CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang khó hiểu nhìn chị Minh Nhật, bỗng..

Chất giọng lành lạnh nói đến từ phía sau:

-Rảnh rỗi quá nên tới đây nói xấu tôi.

Xử Nữ nghe được giọng người đàn ông này thì mặt đã trắng bệch, sợ hãi đến nỗi: mặt cắt không còn một giọt máu!

Chị Minh Nhật thì chỉ thốt lên 2 tiếng: Chủ nhân, rồi nhanh chóng rời đi, để lại cô lúc này bơ vơ với anh.

Tại sao cô lại phải sợ hãi lúc đối diện với anh chứ, tại sao cô lại tức giận và buồn phiền khi thấy chị Linh Mỹ và anh Sư Tử ở cùng nhau chứ. Lẽ nào cô hèn nhát tới vậy, tự ti đến thế. Cô nghĩ trong cái xã hội mà con người ta phải đạp lên nhau, giành giật không từ thủ đoạn để tiến lên. Thử nghĩ coi có ai như cô chứ, mà có thì cũng chỉ là những người ngu ngốc thôi. Phải rồi, cô sẽ đối diện với tất cả, bản thân mình sẽ cần mạnh mẽ lên.

Anh chỉ đơn giản đứng nhìn cô đang ngồi hướng lưng về phía anh, không hề quay lại. Cô đâu biết anh khi nghe Minh Nhật nói cô dám tự động nhận mình là người giúp việc, anh đã có cỡ nào tức giận. Nhưng quyền của cô là cô tự quyết, anh cũng chẳng làm gì được cả! Cô nào biết anh làm thế là muốn cô nhìn nhận tình cảm của mình, anh muốn cô có đau mới có thể nhận ra bản thân yêu ai. Thế nhưng hình như cô đã hiểu theo ý ngược lại rồi. Chẳng những cô không hiểu lại còn khen anh so với người phụ nữ vừa rồi là xứng, còn dám nói cô ta là bạn gái của anh. Thực sự...thực sự giờ phút này đây, tâm can anh đã thực sự rối loạn, cớ sao thông minh trong công việc như cô mà lại thật ngốc nghếch trong mấy chuyện tình cảm như vậy chứ!

Hai người đã rơi vào tình trạng trầm mặc đã lâu, cuối cùng là do cô không chịu được nữa mới lên tiếng:

-Anh Sư Tử, em có chuyện muốn cầu anh!

Anh không nói gì chỉ là gật đầu để cô nói tiếp.

-Bạn gái anh đã qua đây rồi, bản thân em ở lại sẽ chỉ là vật cản trong nhà thôi. Em nghĩ bản thân cũng phải chuyển đi.

Mặt anh lạnh băng, không cảm xúc dựa vào tường:

-Sẽ không có chuyện em được chuyển đi, nếu cảm thấy khó chịu có thể cầu tôi bảo cô ta chuyển đi mà. Tuyệt đối nếu sau này em rời căn nhà này nửa bước, tôi sẽ cho người bắt em về!

Anh đối với cô như vậy là sao chứ! Bạn gái không phải bạn gái, tình nhân thì làm gì có chứ. Vốn chỉ mang ân tình giúp đỡ nhau thôi mà. Điều anh nói ra chỉ hành hạ cô thêm khổ sở thôi, anh bắt cô thấy cảnh anh tình cảm với bạn gái sao! Đúng, cô thừa nhận giây phút mà cô thấy anh quan tâm bạn gái như vậy, cô cũng có chút hơi nhói nhưng cô có quyền gì hả. Có quyền gì mà cầu anh để chị Linh Mỹ ra khỏi nhà chứ.

Tuy cô suy nghĩ rất nhiều nhưng bản thân cô lại chưa bao giờ để ý rằng cớ sao mà anh chỉ giữ lại cô mà không muốn giữ lại Linh Mỹ. Cô đâu biết anh có cỡ nào ghê tởm cô ta nhưng dùng cô ta làm mồi nhử giúp cô thấu hiểu được cảm xúc của chính mình. Nhưng những điều này tại sao cô lại chưa từng nghĩ đến!

Cô đã nuốt nước mắt vào trong, căm tức nhìn về phía anh:

-Tại sao chứ...tại sao anh lại bức em như vậy, bạn gái anh sao anh không giữ, giữ lại em để làm cái gì?

-Tại vì...

Anh ngập ngừng không nói gì, anh rất muốn nói 'tại vì, em mới chính là người tôi yêu' nhưng để làm gì chứ, để cô lại tiếp tục hiểu lầm anh sao. Vậy nên anh duy trì trầm mặc không nói gì!

-Tại vì sao chứ?

-Em...dám đe dọa tôi sao?

Trong thương trường ngay đến cả anh ai cũng chẳng dám động, chẳng dám uy hiếp. Họ khiếp sợ chưa từng quá đà gì đó với anh nhưng nay với cô, anh đã nhịn từ lâu. Tại trước giờ anh chưa thấy cô như vậy bao giờ nên không nghĩ cô lại có thái độ như vậy. Nhưng tính anh đã vậy rồi, rung động cỡ nào thì cũng chẳng để người khác chỉ trích mình. Bởi vậy anh mong cô đừng chọc điên nếu không ngày hôm nay anh sẽ hành hạ cô đến chết mất!

Thấy được khuôn mặt đáng sợ của anh được khôi phục, cô run rẩy nói 'không có gì' rồi quay lưng bỏ đi.

Anh cười khẩy, anh cười chính bản thân mình yêu cô, mong muốn cảm hóa được cô thì nay lại làm cô sợ hãi, làm cô một bước ngày càng xa cách anh. Anh tự trách bản thân quá tàn khốc, đến nay ngay cả người mình yêu thương cũng chẳng giữ được. Rốt cuộc bây giờ anh đang làm cái gì thế này?

Ở trong phòng:

-Tiểu Lưu, lại đây! Lúc nãy chị tát có đau lắm không?

Tiểu Lưu biết thừa tính cô chủ mình, vừa đánh vừa xoa là kế hiểm của chị ta. Lúc cần thì như vậy, nhưng lúc không cần thì tệ bạc, tàn nhẫn. Nói chung cô biết mình chỉ là một công cụ để chị ta điều khiển nhưng làm người hầu cho chị ta thì có tiền mà nên đâu có dám chống lại.

-Không...không em không sao đâu. Vừa rồi nếu chị không làm vậy thì có khi chị cũng chẳng giành được chủ nhân!

-Phải rồi, không biết vừa nãy cô ta-Minh Nhật nói gì với anh Sư Tử mà anh lại ngọt nhạt với chị như vậy nhỉ? Nhưng chẳng sao cả, cũng may ngày trước chị đã xua đuổi hết bọn vướng chân vướng tay-người tình trước của Sư Tử nên giờ đây chị một mình độc chiếm, ảnh không yêu sao được!

Nói xong, Linh Mỹ đang ngồi trên sofa, xem TV trong phòng được một lúc thì cửa phòng bật mở.

-Anh Sư Tử, hôm nay đi mua sắm cùng em nha!

Linh Mỹ nũng nịu nói với anh, phải biết anh ghê tởm đến nhường nào.

-Cô nên biết thân biết phận, đừng quên tôi giữ cô bên người chỉ là vì cô không bao giờ để lộ quan hệ này. Nhưng hôm nay, sao cô dám tới đây?

Sư Tử đã tới gần, tức giận bóp miệng cô ta. Nếu hôm nay không vì muốn cho Xử Nữ thấu được tình cảm của bản thân thì anh đã sớm giết chết cô ta-Linh Mỹ.

Đối với Linh Mỹ, cô ta bây giờ ngạc nhiên đến tột độ, cô cứ tưởng anh vừa rồi là thích cô thật lòng chứ. Vậy vừa rồi sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy nhưng bây giờ thì lại như con thú dữ đang lên cơn cuồng phong, một bước cô ta chỉ cần hỏi anh sẽ có thể ngay tức khắc bị cắn chết.

-Anh, nếu anh không muốn, hôm nay em sẽ chuyển đi.

-Không cần, cô cứ ở lại, chỉ cần không gây phiền phức cho mọi người xung quanh!

Linh Mỹ vui sướng tới tột độ, chỉ cần Sư Tử không đuổi cô ta đi, làm trâu làm ngựa cô ta cũng cam.

Ngày hôm đó cô-Xử Nữ luôn ở trạng thái sợ hãi, anh-Sư Tử thì đau khổ khôn nguôi. Còn chị ta-Linh Mỹ lại vô cùng thích thú khi được ở cùng anh. Mỗi người mỗi cảm giác nhưng đến cùng vẫn là bước mở đầu cho cuộc đấu tranh giành giật không kết quả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro