CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ với Xử Nữ hiện giờ thật là mơ hồ, hạnh phúc đối với cô bây giờ chỉ như điều ước mãi mãi không thể đạt được.

Tại sao cô có cảm giác với anh Sư Tử, vậy đối với anh Thiên Yết thì là cái gì? Là anh trai? Là bạn tốt? Tất cả cũng chẳng phải. Chẳng lẽ anh là quá khứ, cô là hiện tại, còn anh Sư Tử là tương lai sao?, vậy nên cho dù có gặp nhau cũng vĩnh viễn không thể bên nhau, không thể chọn lựa!

Dường như cuộc sống của cô đang ngày càng u ám thì phải! Bạn tốt chẳng còn, người yêu không có. Vậy cái gọi là hạnh phúc bao giờ cô mới có thể chạm đến? Tuổi trẻ không phải mãi mãi dừng lại chờ đợi mọi người mà nó sẽ cứ nhích dần cho tới khi chúng ta già đi theo năm tháng.

Cô-hiện giờ 19 tuổi nhưng cũng ngấp nghé gần 20 chứ có ít gì. Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ dễ dàng như trong truyện hay trong mấy bộ phim...nhưng tiếc rằng đời không như ta luôn nghĩ. Nó khó khăn và chông gai hơn nhiều. Màu hồng chưa bao giờ xuất hiện trên cái cuộc sống này mà có cũng chỉ là một cuộc sống ảo. Để đến được cái bến bờ của hạnh phúc đó thì có khi chúng ta lại phải hi sinh nhiều hơn thứ ta đạt được.

Cô tự hỏi trời đất sao để cho cô gặp 2 người, để rồi giờ đây cô không có đường thoái lui cho cuộc tình này-Một cuộc tình đầy rẫy những ngang trái tổn thương và bi ai.

Hôm nay cô lên tận tầng cao nhất của trường học, ngồi trên sân thượng cô thấy bầu trời không còn trong xanh mà nó xám xịt, u buồn như tâm trạng của cô vậy! Gió lặng rồi mà sao lòng cô vẫn thấy lạnh. Không khí thật tĩnh lặng, cứ như cô có thể nghe thấy tiếng thời gian đang trôi vậy, từng chiếc lá chạm đất cô cũng có thể cảm nhận được. Chẳng hiểu sao cô thấy khổ quá, bản thân thật muốn khóc nhưng thực sự là cô không khóc nổi. Mà cũng chẳng lí giải nổi vì sao bản thân muốn khóc. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là tâm trạng cô lúc này thật quá khó hiểu!

Những cuộc tình đơn giản hơn ngoài kia, liệu họ có dễ dàng hạnh phúc hay cũng như cô, họ cũng phải trải qua đầy rẫy những thử thách. Cô tự hỏi lòng: khó khăn, đau khổ của cô đến bao giờ mới chấm dứt, ông trời định sắp đặt cuộc đời cô như thế nào đây. 

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận mùi vị của cuộc sống mà sao cho dù trăm nghìn lần cô vẫn chỉ thấy nó mãi mãi là cay đắng?

Trời cũng xế chiều, cô định quay bước rời đi mà chỉ thấy bước chân nặng trĩu tâm tư.

Tiếng điện thoại của cô lại reo lên từng hồi, là anh Thiên Yết, cô có nên nghe? Đối mặt với anh liệu cô có còn cảm giác?

-A lô

-Chào cô, cô có phải Xử Nữ?

Xử Nữ chỉ nghe thấy bên kia có tiếng nhạc 'xập xình' vô cùng chói tai. Chẳng lẽ anh Thiên Yết đi Bar sao? Nghi hoặc được giải đáp là tiếng của một chàng trai đầu dây bên kia.

-Tôi thấy trong danh bạ cậu Thiên Yết có số cô ở đầu nên tôi nghĩ cô biết.

-À vâng, em là Xử Nữ. Anh ấy sao vậy ạ?

-Cậu ấy uống say quá rồi, cô đến ngã tư đường L, cậu ấy đang ở trong Bar của chúng tôi.

-Vâng, em cảm ơn anh.

Cô đến đúng địa chỉ và đưa anh về nhà trong tình trạng anh đã say mèm, cũng may là trước kia cô có học lái xe ô tô nên cũng sử dụng được thành thạo xe của anh.

Lúc đưa anh về thì trời đã xẩm tối, cô pha cho anh cốc nước giải rượu rồi định đi về thì thấy anh nói:

-Xử Nữ, em đừng đi mà, anh buồn lắm!

Thì ra là anh nói mơ nhưng sao trông anh khổ sở, anh đau buồn. Điều này của anh chỉ khiến cô thêm khổ tâm mà thôi. Cô ngồi thụp xuống, nước từ khóe mắt đã chảy thành lệ nhưng ngoài khóc ra thì bây giờ cô cũng chẳng làm được gì hơn. Thực ra cô đã nhận ra mình đối với Thiên Yết dường như là hối hận nhiều hơn, có lỗi nhiều hơn là đem lại hạnh phúc cho anh ấy.

Cô nhẹ nhàng cầm tay anh, nói nhỏ:

-Em xin lỗi vì chỉ mang lại khổ đau cho anh. Nhưng anh cũng đừng bao giờ hành hạ mình bằng cách uống rượu như vậy nữa, rất hại cho sức khỏe anh biết không! Em thích anh của ngày xưa biết tự chăm sóc cho mình hơn.

Cũng được một lúc, cô thấy anh đã ngủ yên thì mới nhẹ nhàng rời khỏi bắt taxi về.

Cô mở cửa thật khẽ bước rón rén vào trong nhà vậy mà đến gần sôfa, cô thấy một bóng người ngồi đó. Cô đi tới gần, qua ánh sáng mờ ảo, cô bỗng thấy hình ảnh của Sư Tử hiện lên. Là cô hoa mắt sao hay bị ám ảnh anh nhiều quá rồi nên cô nhìn nhầm nhưng không phải vậy.

-Sao bây giờ mới về?

-Sao anh lại...ngồi đây. Em...em đi tới trường làm lại cái hồ sơ.

Cô vã mồ hôi hột trả lời anh.

-Vậy à, sao vừa nãy tôi hỏi thầy hiệu trưởng lại không thấy cô có ở đó?

-Em....

-Em nên nhớ, tôi rất ghét người nói dối.

Phải rồi, sao bây giờ cô mới nhớ ra là anh tuy bình thường rất lạnh lùng và lịch sự nhưng đồng thời cũng là một ác ma trong truyền thuyết chứ. Thế nên anh không giống người bình thường, chọc giận anh là vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ nói mình đi đâu có khi anh lại càng tức giận ấy chứ.

-Em đến thăm bạn ốm, trông bạn ấy mệt lắm nên rất cần em chăm sóc.

Lúc cô nói xong, cô sợ anh hỏi tiếp nên liền lảng tránh:

-Thôi, em mệt rồi, em cần đi nghỉ.

Tưởng tránh được anh, nào ngờ anh đi theo cô vào phòng rồi khóa trái cửa luôn.

-Sao anh...lại...?

-Tôi mệt, cho tôi nằm nhờ. Linh Mỹ- Cô ta khóa trái phòng rồi.

-À..vậy cũng được nhưng anh nằm trên giường đi để em nằm dưới đất._Cô nghi hoặc nhìn anh.

-Thôi không cần đâu, tôi nằm đất được rồi, em nằm giường đi.

Sau đó căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều chứng tỏ đã ngủ của cô.

Thế nhưng cô đâu biết lúc đi vào phòng cô, chính anh đã khóa cửa phòng mình rồi mới sang phòng cô.

Anh đã biết cô nói dối bởi vì anh cho người giám sát cô 24/24, biết được cô tới chỗ Thiên Yết anh đã vô cùng cáu giận. Nhưng anh chỉ hỏi vậy để xem cô có nói thật, ngoài dự đoán của anh: cô nói dối. Chỉ vì sợ cô nghĩ bản thân mình đã theo dõi cô nên lần trả lời sau của cô anh không nói gì. Suốt đêm, anh chỉ nghi vấn: Rốt cuộc giữa 2 người, cô sẽ chọn ai giữa anh hay Thiên Yết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro