CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi Xử Nữ tỉnh lại, chẳng hiểu sao lại có tiếng ầm ĩ gõ cửa phòng:

-Này Xử Nữ, cô còn ngủ, mau dậy hầu hạ tiểu thư nhanh lên.

Hóa ra đêm qua Tiểu Lưu đã nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của anh và cô, cô ta nhìn thấy rồi thưa linh tinh cho cô chủ của mình. Linh Mỹ tức lộn ruột liền sáng nay Linh Mỹ bảo Tiểu Lưu tìm cách bắt nạt cô.

Thế nhưng thật không may, tiếng gọi này của Tiểu Lưu đã rơi vào tai Sư Tử. Cô còn chưa kịp phản ứng thì :

-Có chuyện gì mà ầm ĩ thế, có biết bây giờ là mấy giờ không?

Tiểu Lưu bị tiếng nói của Sư Tử đã làm cho khiếp sợ. Giọng cô ta trả lời đã có phần hạ xuống:

-Ông chủ, tiểu thư nhà chúng tôi nói chị ấy đau bụng nên...

Tiểu Lưu nói còn chưa hết câu thì:

-Cô là hầu của cô ta mà không đi chăm sóc, còn dám ở đây lớn tiếng. Có cần tôi phạt cô không?

-Nhưng chủ nhân...

-Không nhưng nhị gì hết, đi về phòng.

Tiểu Lưu nghe xong về báo cáo với Linh Mỹ, cô ta thầm rủa cô 'Này cái tiểu tam (kẻ thứ 3), đã là hầu mà còn dám quyến rũ anh Sư Tử. Kiểu này, không xử lí sớm, mối hậu họa sẽ còn dài!'.

-Mau, khi nào chủ nhân đi thì bảo cô ta sang phòng chị.

Còn bên phòng của Xử Nữ:

-Sao anh nói vậy, cô ấy cũng chỉ là nghe anh nói em sẽ phụ trách là giúp việc của chị Linh Mỹ thôi mà.

Sư Tử nhíu mày nhìn cô:

-Còn nói, ai chính là từ đầu nhận là giúp việc.

Phải rồi, là chính cô nói nhưng bây giờ bị chị Linh Mỹ phát hiện cô cùng phòng với anh thì sẽ là không được.

-Thôi, anh về phòng với chị ấy đi kẻo chị ấy giận.

Anh thực sự không hiểu trong đầu cô có gì mà sao anh nói đến thế rồi mà còn không hiểu anh đối với cô ta-Linh Mỹ là cái quan hệ gì:

-Cô ta không phải bạn gái tôi, sao tôi phải lo chứ. Cô ta có quyền gì mà dám quản tôi.

Anh chính là như vậy, đàn bà với anh thực sự là không quan trọng. Thử hỏi xem nếu bây giờ là cô yêu anh thì phải làm thế nào, anh cũng đối xử với cô như những người đàn bà khác của anh sao!

Cô cứ mông lung suy nghĩ cho tới khi anh nói:

-Tôi đi làm, em ở nhà không được ra ngoài, biết chưa?

Cô cũng định nói lại nhưng cô sợ anh lại nổi cáu như tối ngày hôm qua nên cô đồng ý.

Anh cũng vừa hay đi khỏi thì:

-Cô vào phòng nói chuyện với tiểu thư của chúng tôi chút.

Cô đã có linh cảm không hay nhưng lại vẫn đi theo Tiểu Lưu vào phòng.

Vừa vào phòng, cô đã lãnh trọn cú tát của Linh Mỹ. Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng biết sẽ có ngày này mà!

-Dám quyến rũ anh Sư Tử, thích chết có phải hay không?

Mặt Linh Mỹ đã hằm hằm, sát khí đã tràn đầy trong mắt làm sao cô dám động chứ. Cô đã giải thích rất nhiều lần là không như chị ta nghĩ rồi mà luôn mồm nói không tin, rồi còn cấm cô biện minh. Quả thật từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy ai bảo thủ như vậy. Lần này cô cũng chẳng muốn giải thích nữa vì có giải thích thì cô ta tin chắc.

Cũng may là một lúc sau thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa của chị Minh Nhật. Từ nãy tới giờ cô đã ăn trọn rất nhiều cái tát của Linh Mỹ. Vậy mà khi chị Minh Nhật vào thì chị ta nói cô tự tiện vào phòng nên đánh cô.

-Này Linh Mỹ, tôi nghĩ ông chủ chắc phải có lí do riêng nào đó nên mới giữ cô lại. Tôi đã không nói gì rồi, nay thấy cô như vậy tôi nghĩ không báo cáo ông chủ là không thể được!

Linh Mỹ nghe xong sợ xanh mặt, chị ta liền quỳ xuống ôm chân chị cầu xin đừng nói với anh Sư Tử, Linh Mỹ còn hứa sẽ không làm phiền tới mọi người nữa. Thậm chí còn quay lại khóc lóc xin lỗi cô. Cô thì cũng định tha thứ nhưng chị Minh Nhật thì tuyệt đối không. Chị nói:

-Tôi tha cho cô một lần, để rồi cô lại tiếp tục làm sai lần hai, lần ba hay sao! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

Cô chưa bao giờ thấy chị đáng sợ như vậy. Chị đe dọa Linh Mỹ với thái độ so với anh Sư Tử lúc tức giận là hoàn toàn giống. Cô bảo chị thôi cứ tha cho chị ta nhưng chị dùng thái độ kiên quyết lắm, phải gọi là không có cách nào thay đổi quyết định này của chị được, cho dù đó là cô.

Nhìn Linh Mỹ khóc lóc thảm thương là đủ biết chị ta sợ đến thế nào rồi. Chị Minh Nhật đi ra ngoài định gọi điện nào ngờ Linh Mỹ, cô ta nào có chịu thua, lấy hẳn thanh gỗ đập vào người chị nhưng chị vẫn còn chút sức đánh lại cô ta rồi chạy ra ngoài khóa cửa phòng. Tuy vậy nhưng bị đánh ai lại không yếu, chị vừa hay khóa cửa phòng thì ngất luôn.

Cô lúc này phải gọi là hoảng loạn kinh khủng, cô vội lấy máy gọi cho anh ngay.

-Có chuyện gì vậy?

Phải rồi lúc này anh Sư Tử đã về. Cô kể mọi việc cho anh nghe, anh vội kêu xe cứu thương cho chị Minh Nhật. Còn Linh Mỹ, chị ta thấy anh thì sợ hãi giải thích:

-Anh Sư Tử, chuyện không phải như anh nghĩ đâu! Là chị ấy...chị ấy đã kết hợp với cô ta để bắt nạt em.

Anh vẫn duy trì trầm mặc như thế:

-Minh Nhật mà xảy ra chuyện gì thì cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thấy mặt trời nữa.

Linh Mỹ sợ hãi không dám nói thêm câu nào nữa.

Cho đến khi bác sĩ đi ra nói chị không sao thì tất cả mọi người mới thở phào, tuy nhiên anh vẫn quyết định đuổi chị Linh Mỹ.

-Tôi đã cảnh báo cô rồi, nay cô không chấp thuận thì phải chuốc lấy mọi chuyện. Ngay hôm nay, một là cô tự chuyển khỏi nhà tôi, hai là tôi cho người mời cô ra. Tuy nhiên nếu để tôi gặp lại cũng đừng mong sống xót.

Anh nói bằng giọng rất tàn khốc khiến chị ta cũng chẳng dám hó hé thêm điều nào. Ngay hôm ấy Linh Mỹ rời đi với ánh mắt căm hận nhìn cô:

-Sẽ có ngày cô sẽ phải chịu nỗi nhục tương tự tôi.

Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này. Ngày hôm nay là Linh Mỹ bị đuổi, có lẽ nào ngày mai cô cũng tương tự vậy không!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro