CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______1 năm sau________

-Anh Long Dương, muội muội bị hiệu trưởng gọi lên phòng vì gian lận trong bài kiểm tra. Thầy bảo em phải gọi người nhà đến.

Cô năm nay 20 tuổi, năm đó sau lần gặp Long Dương, cô và anh liên tục liên lạc để nói chuyện và đã kết nghĩa anh em. Anh cũng kể cho cô nghe được một bí mật mà anh giấu từ lâu đó là anh thích chị Minh Nhật từ hồi mới quen biết nhau.

-Thôi được rồi cái con bé này, đây là lần thứ mấy không biết. Ca ca sẽ đến liền biết chưa.

Cô rất thích trêu anh, mà cô cũng mới biết anh được cái rất chiều cô. Chính vì thế trong một năm qua cô không hề bị tẻ nhạt vì anh Sư Tử hiện giờ đang làm việc trong chính phủ rất nên cũng không hay có thời gian về nhà.

*Khoảng 15 phút sau*

-Chào hiệu trưởng

-Vũ bộ trưởng, sao ngài lại...

Vị hiệu trưởng trước đã nghỉ hưu vì thế vị kế nhiệm này không biết anh chính là cựu học sinh ở đây.

-Anh Sư Tử, ca ca Long Dương đâu?

Sau khi cô gọi cho anh Long Dương, cậu ta vì rất nhiều lần phải đến trường uống nước chè rồi nên bây giờ ngại. Cậu biết cô là đang cố tình chọc cậu nên xử lí được cô chỉ có Sư Tử.

-Bảo bối, sao không ngoan vậy?

Anh sau này thân thiết với cô nên thường gọi cô như vậy. Cô đã nói không thích vì nghe cứ như là cô là bạn gái anh vậy nhưng anh nói là anh yêu thích, muốn cô làm người phụ nữ của anh. Vì sợ nên cô cũng đồng ý nhưng vẫn là không hiểu anh là yêu thích cô hay thực sự chỉ coi là món đồ chơi như bao người khác. Nhưng thôi đằng nào cũng chết, nhưng dùng cách đồng ý này có lẽ sẽ an toàn hơn. Đằng nào cô cũng có một chút tình cảm với anh, thôi thì chấp nhận vẫn hơn.

Cô dùng sự im lặng để đáp lại anh. Cứ tưởng mấy tháng nay anh không về nên cô tưởng mình được bình an nữa chứ!

-Vũ bộ trưởng, nếu đây là bạn gái ngài thì tôi cũng rất nể nhưng em ấy đã rất nhiều lần ném bài cho các bạn khác chép rồi, lần này tôi...

-Ông cứ phạt bình thường như bao học sinh khác.

Cô cứ tưởng anh ta tới nói tốt nào ngờ lại nói như vậy. Mặt cô đã tức anh đến nóng đỏ cả mặt. Anh ngoảnh sang nhìn thấy thì cười thầm trong lòng.

-Nhưng ông không được để trong hồ sơ của cô ấy có vết dơ nào.

Sư Tử nói xong cô mới nhẹ lòng.

-Vậy để em ấy bị đình chỉ học 1 tuần có được không?

Sư Tử nhanh chóng đồng ý rồi xin phép đưa cô về.

-Nè, đình chỉ một ngày còn chết nay lại đình chỉ một tuần thì sao hiểu bài được. Không gọi là bức người thì cũng gọi là giết người ấy chứ!

-Bảo bối, còn dám ở đây là lớn. Em có tin tôi hôn em giữa sân trường không vậy hả?

-C..á..i gì!

Cô sợ hãi chẳng thèm nói thêm nữa, còn anh thì cười khẩy khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, bộ dạng này trong 1 năm nay là tuyệt đối yêu thích. Nhưng cho dù anh nói yêu thích cô là thật lòng nhưng vẫn là muốn để cô nghĩ chỉ là trêu đùa vì anh muốn để cô chờ, chờ cho tới khi mọi việc anh thu xếp đàng hoàng rồi sẽ nói cho cô biết tất cả.

-Xử Nữ, bạn có sao không, thầy hiệu trưởng nói gì với bạn vậy?

Cậu nhóc này là người thích thầm cô từ lâu, học hành cũng phải gọi là được. Hôm nay cô bị đưa lên phòng cậu ta đã rất lo lắng nhưng chẳng biết phải làm gì giúp cô.

-À, thầy chỉ đình chỉ mình học một tuần thôi, sẽ không có dấu vết gì trong hồ sơ mình cả. Vậy trong thời gian mình nghỉ, bạn chép bài giúp mình nhé!

Từ nãy tới giờ, cô và cậu ta mải nói chuyện quên luôn sự xuất hiện của anh. Anh hơi bị bực mình vì cô dám đứng nói chuyện với cậu con trai này.

Cậu con trai lúc này mới để ý có người bên cạnh Xử Nữ nên chào hỏi:

-Anh là anh trai của Xử Nữ ạ? Em là Lâm Hùng học cùng lớp với Xử Nữ. Em rất thích bạn ấy, anh cho phép em làm bạn trai bạn ấy được không ạ?

Lâm Hùng một mạch tươi cười từ đầu đến cuối nói mà không để ý mặt anh Sư Tử đã đen lại từ lúc cậu nói thích cô.

-Này bảo bối, em có bạn trai từ bao giờ thế này sao anh không biết thế!

Nhìn 2 người này nói chuyện mà cô đã sắp phát hoảng, cô biết ngay từ đầu Lâm Hùng không nên nói vậy mà, cậu ấy không hiểu Sư Tử là con người rất đáng sợ chứ?

Cậu nghe xong khó hiểu nhìn cô:

-Xử Nữ, đây là bạn trai cậu sao?

Sư Tử ôm lấy eo cô nói thầm vào tai:

-Em là người phụ nữ của tôi, giờ em lại ngoại tình tôi phải xử lí thế nào đây.

Nãy giờ Lâm Hùng thấy cảnh này cậu buồn lắm, cô có bạn trai rồi mà cậu còn mong chờ, còn muốn cầu hôn cô nữa cơ đấy nhưng nay thấy được người đàn ông này yêu cô như vậy nên cậu quyết định từ bỏ.

-Xin lỗi đã làm phiền 2 người

-Minh...Minh Lâm...

Cô định chạy đi gọi lại giải thích cho cậu thì anh Sư Tử kéo tay cô lại:

-Lâu lâu không gặp anh có vẻ bảo bối quên anh rồi nhỉ!

Sau đó anh đưa cô đi tới một ngôi nhà mới.

-Từ nay chúng ta sẽ ở đây, ngôi nhà kia đã có Minh Nhật trông nom rồi.

-Ở kia không tốt sao?

-Không cần ở kia nữa, từ nay anh sẽ nấu cơm cho bảo bối. Bảo bối chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà thôi. Điện thoại này bất cứ khi nào anh gọi là phải nghe, không được cho lơ biết chưa!

Anh như vậy với cô là sao! Là món đồ chơi của anh thì anh sẽ tốt như vậy à. Rốt cuộc là cô thực sự không hiểu những việc anh làm cho cô nhưng thực sự cô vẫn thấy ấm áp hơn trước rất nhiều.

Cô mong mọi thứ cứ như vậy, có hương vị của gia (nhà), có sự quan tâm cùng những lời lẽ yêu thương như vậy thực sự là đủ lắm. Nhưng sự thực thì không phải vậy, cái gia này thực sự không bền vững, nó cứ như một chốn hậu cung trăm ngàn người mà cô chỉ là một người phụ nữ trong số ấy. Cô ước chi anh cũng giống bao người đàn ông chung tình khác, cũng chỉ yêu một người phụ nữ thì có khi cô sẽ chọn yêu anh chăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro