CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cô ở với anh Sư Tử tại căn nhà này cũng một tuần, anh rất tốt, tính cách cũng đỡ băng lạnh hơn trước rất nhiều. Lúc anh nấu cơm, anh thật sự dịu dàng khác ngày thường. Trước kia cô cứ tưởng anh là nhà giàu. Mọi việc nội trợ anh sẽ không biết làm, lúc anh nói anh sẽ làm cơm cho cô ăn mỗi ngày 3 bữa cứ ngỡ rằng anh đang đùa. Nhìn anh làm các công việc thật giống với lão công (chồng) chăm sóc lão bà (vợ). Dường như cô đã cảm động trước anh rồi sao?

Mấy ngày nay ăn cơm ở nhà xong xuôi, anh thường rất bận rộn chuyện chính sự ở chính phủ. Công việc trong công ty Thiên Vũ anh đã nhờ Long Dương quản lí hết thảy mọi việc. Anh bận tới nỗi có những hôm cơm trưa và tối anh nấu sẵn ở nhà cho cô rồi đi luôn, cô thì chưa hề phải động tay động chân vào bất kì một công việc nào trong nhà.

Sáng nay cô phải đi học, đang đi trên đường bắt xe tới trường thì cô nhìn thấy anh Thiên Yết. Hai người nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng. Phải rồi 1 năm trước, sau lần anh uống say đó thì cô cũng lảng tránh, không còn liên lạc với anh nữa. Cô nghĩ nếu mình đã chỉ đem lại khổ đau cho anh thì nên để cho anh có cuộc sống mới. Cô biết nếu nói lời chia ly, chắc chắn anh cũng sẽ không để cô đi. Vì thế cô chọn im lặng.

Cho tới ngày hôm nay lại gặp nhau, cô chẳng có gì để nói, cô cũng chẳng thể giải thích cho anh nữa rồi.

-1 năm qua em vẫn ổn chứ, hiện tại em đã ở với ai, sống có tốt không? Có biết thời gian qua anh lo cho em cỡ nào không!

Cô nhìn anh trông vẫn thế, chỉ có điều gương mặt tiều tụy đi vài phần nhưng vẫn chẳng thể xóa mờ được nét đẹp trên khuôn mặt ấy. Bây giờ gặp lại cô phải nói sao cho phải. Sau đó, anh ôm cô chặt lắm như sợ cô lại biến mất thêm lần nữa.

Làm sao để cô nói cho anh hiểu bây giờ đây, cô đành nhận lại cái ôm của anh vậy nhưng lại là cái ôm chứa đầy chua xót cùng thương nhớ. Anh nói cô không được rời đi anh như vậy nữa, mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi từ anh cho dù thế nào vẫn phải nhận.

Là như vậy sao, người yêu ta thì ta luôn làm tổn thương họ, còn người ta yêu thì họ lại làm tổn thương ta. Nếu vậy thì đến bao giờ chúng ta mới chạm tay được vào hạnh phúc. Đối với cô hiện tại thì hạnh phúc chỉ là phù du, đau khổ với cô đã như cơm 3 bữa hàng ngày.

Nóng, lạnh thay đổi theo mùa, theo thời tiết, mãi mãi phân biệt nhau. Cũng giống như hạnh phúc và đau khổ mãi mãi không thể song song cùng tồn tại.

Cô vuốt nhẹ lưng anh:

-1 năm qua em sống rất tốt, em đang ở cùng...

-Được rồi, để anh đưa em đi học.

Anh thừa biết lần này cô sẽ nói thật, chuyện lần trước cô liên tục né tránh anh, anh cũng đủ hiểu. Chẳng phải anh rất muốn cô nói thật mọi chuyện với anh sao, thế nhưng lần này khi sắp nghe đến chuyện cô ở đâu anh lại không muốn nghe, không muốn tìm hiểu quan hệ của 2 người vì anh sợ rồi câu trả lời anh muốn nghe sẽ khiến anh thất vọng. Vậy nên thôi, chấp nhận sự thật làm gì? để rồi anh lại mất cô?

Cô cũng muốn trả lời với anh đấy nhưng anh lại cản, thực sự lúc có cơ hội cô không nói. Giờ có cơ hội rồi lại chẳng nói được. Rốt cuộc ông trời có muốn để cô nói hay là không vậy? Hoàn cảnh này thật khiến cô khó nghĩ.

Cuối cùng thì cũng tới trường, cô chào anh rồi đi thẳng một mạch vào trường luôn.

Trường có nói các cô chỉ còn mấy buổi nữa sẽ thi sát hạch để chuẩn bị ra nghề, cô cũng khá là hồi hộp không biết liệu mình sau này thi có ổn không. Bởi vì mọi thầy cô đều nói đề rất khó, vậy nên tất cả mọi người cần cố gắng chăm chỉ cho đợt thi sắp tới này.

Cũng may lúc cô đi ra khỏi trường, xe anh Long Dương đến đón cô nếu không cô sẽ gặp anh Thiên Yết và không biết đối diện như thế nào mất.

-A... Ca ca

-Ghớm, cái con bé này, mi có biết tại mi mà ta trễ mất một đống công việc không hả!

-Ơ thế sao ca ca vẫn đến đón muội muội?

-Thế ta mới nói, tại sáng nay Sư Tử chưa kịp đưa mi đi học nên bắt ta bây giờ đi đón nè. Nó chỉ sợ mi lại đi linh tinh thôi đấy. Mới cả từ nay ta phải chịu trách nhiệm đưa đón mi 24/24 đấy.

Long Dương thì khổ sở nhăn nhó, còn cô thì cười tíu tít. Đằng nào thì có Long Dương bên cạnh trêu đùa cô vẫn thấy thực sự rất thoải mái, cô rất dễ chịu khi bên cạnh cậu, cô có thể quên đi những chuyện buồn. Phải nói cậu có tính làm trò rất giống Song Tử, có thể làm người ta bật cười sảng khoái bất kì khi nào.

-Ca, tỉ Minh Nhật đã phải lòng anh chưa vậy?

-Muội còn chả giúp, sao ta chiếm được lòng con gái nhanh thế!

-Ca cứ đùa, bên ngoài tán gái đầy ra thế mà có tán mỗi chị Minh Nhật cũng chẳng xong.

Cô ra điều trách anh nhưng nói bằng giọng đùa cợt.

-Muội hôm nay hư quá, còn dám trêu ca. Có vẻ hôm nay muội cần bị trừng phạt.

Nói rồi Long Dương một tay cầm lái, một tay cù léc cô.

-Thôi được rồi, muội chịu thua, chịu thua....đừng cù nữa, buồn cười lắm...

Nhưng Long Dương không hề dừng lại, hại cô ngày hôm đó cười không ngậm miệng được. Cô vẫn ao ước mình sẽ có ngày vui vẻ như thế này và hôm nay cô cảm ơn ông trời vì đã đem đến cho cô thêm một người bạn tốt, đó chính là anh Long Dương.

Hôm đó trong xe ô tô chỉ có tiếng cười sảng khoái, vui vẻ không một chút giả tạo của cậu-Long Dương và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro