CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở nơi đây đã đủ lạnh, chuyện ba mẹ cô mất còn như một vết dao cứa thẳng vào trái tim cô càng khiến cô thêm buốt giá. 'Làm ơn đi ông trời, xin ông hãy giải thích cho con biết đây không phải sự thực đi, tại sao ông lại trêu ngươi con như vậy? Ông làm thế có đáng không! Lẽ ra người phải chết là con mới đúng...'. Cô chỉ miên man suy nghĩ mà không biết nãy giờ Song Tử và Thiên Yết lo cho cô biết nhường nào.

-Em cứ như vậy thì sẽ rất yếu, ăn chút gì đi.

Thiên Yết lo lắng hỏi thăm cô nhưng đáng tiếc nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy chán nản.

Song Tử không thể chịu nổi cô bị suy sụp nên rủ cô ra ngoài đi dạo một chút.

Bước đi trên con đường đầy tuyết lạnh.

-Em định cứ thế này mãi sao, ít nhất thì cũng phải lo cho bản thân chứ. Ba mẹ em ở trên trời làm sao an nghỉ!

Cô lẳng lặng không nói, chỉ là mắt đã sưng húp do khóc quá nhiều. Chợt cô nhớ ra điều gì.

-Anh có thể chở em đến căn hộ mà em đang ở không?

-Đó chẳng phải nhà của Sư Tử sao?

-Đúng vậy, anh yên tâm em sẽ không có chuyện gì xảy ra.

-Anh đi cùng với em được không?

-Anh ta sẽ nghi hoặc nếu anh vào, anh cứ để em lo.

Song Tử chỉ biết thở dài đầy lo lắng và bất lực. Con người của Sư Tử rất nguy hiểm, chỉ e lần này cô vào sẽ không có đường lui. Chuyện gia đình cô, anh vô cùng nghi ngờ. Lẽ nào anh ta chỉ giết nguyên ba mẹ cô còn cô thì không động tới sao!

-Cứ để anh đưa em tới vậy.

Song Tử đưa cô tới rồi cô đuổi không cho anh chờ nên anh đành phải trở về.

Cô vừa bước vào cửa, Minh Nhật đã hỏi cô tới tấp:

-Xử Nữ, hôm qua em đi đâu vậy? Có biết chủ nhân chờ em mãi không.

Cô tự cười bản thân mình. 'Anh ta đau lòng thay cho cô sao, đợi cô sao, nực cười. Một kẻ đi giết chính ba mẹ mình lại tốt với mình, chẳng lẽ cô còn giá trị lợi dụng vậy sao.'

-Hôm qua em ở nhà bạn, à chị! chủ nhân đâu chị?

Nhìn thái độ bình thản của cô, chị nghĩ cô chưa hề biết chuyện này có liên quan tới Sư Tử, và chị cũng không biết rằng mẹ cô đã nhắn cho cô biết một việc liên quan đến cái chết này.

-Chủ nhân đi công ty xử lí vài việc. Em có chuyện gì cần gặp sao?

-Dạ không chị, em hơi mệt, em cần lên phòng nghỉ.

Minh Nhật đơn giản nghĩ cô buồn về chuyện ba mẹ nên cần nghỉ ngơi. Chị để cô lên phòng mà không một chút nghi ngờ.

Cô nhớ trước kia chị nói chủ nhân có một căn phòng bí mật, chỉ để cung cấp tài liệu vô cùng quan trọng, không cho bất kì ai vào mà hiện nay cái chết của ba mẹ cô cho dù cô điều tra trên mạng hay thuê thám tử đều vô dụng. Cô nào hay biết tài liệu trước kia là anh toàn bộ xóa hết, không dấu vết.

Trước mặt cô là một căn phòng đó, cô vội vàng xoay núm khóa, chiếc cửa tự động mở. Cô đi vào, nhìn thấy liền tra thử máy tính, đúng như cô nghĩ: mọi thông tin đều ở đây. Sự thật luôn là sự thật. Đúng vậy, năm xưa là mẹ cô đã giết chính ba mẹ Sư Tử, thậm chí còn có thông tin nói mẹ cô làm việc cho bộ 'ám' nên là giết người không nương tay nhưng cũng có thông tin cho rằng sau này mẹ cô đã cải tà quy chính nên việc sát hại chỉ là do bị ép buộc. Các thông tin thật hỗn loạn, đầu óc cô sắp nổ tung thì:

-Bảo bối, em điều tra đủ chưa? Hay cần chính tôi nói?

Cô giật mình nhìn ra phía ngoài cửa, nhìn mặt anh cười nhưng có nét chua xót. Phải cô nghi ngờ anh à không phải gọi là 90% chắc chắn anh hại chết ba mẹ cô mới đúng. Lẽ nào bản thân cô vẫn là còn giá trị lợi dụng nhưng ngày hôm nay sẽ phải tử ngay lập tức sao. Cũng may vừa rồi là cô đuổi Song Tử về, nếu không cô thực không biết ăn nói thế nào với Lâm gia.

-Sư Tử, tôi hỏi anh: Anh có giết ba mẹ tôi không?

-Bảo bối, em nói gì anh nghe không hiểu?

-Anh là thực không hiểu hay vẫn là cố tình không hiểu.

Sư Tử vốn là muốn tới để bịt miệng cô lại rồi, nhưng nghĩ tâm trạng cô không tốt nên cũng không chấp nhặt.

-Xử Nữ, em đang làm gì ở đây vậy?

Minh Nhật vốn tưởng cô buồn nên mới không để ý, nào ngờ cô lại lên đây chọc giận Sư Tử.

-Chủ nhân, là tôi sai, tôi không nên để em ấy lên đây. Tôi...

-Được rồi, 2 người ra ngoài hết đi.

Sư Tử vẫn là không hiểu tại sao có tài suy đoán vậy mà cô không chịu đi suy đoán tâm tình anh mà chỉ khiến anh lo lắng cho cô. Anh biết cô đau vì ba mẹ mất nhưng liệu cô có hiểu cái cảm giác mất ba mẹ từ hồi còn bé xíu, lớn lên một thân một mình trong trại trẻ mồ côi cơ chứ.

Cô vẫn là không để yên, nói lại anh một câu.

-Anh dám làm tổn hại đến gia đình tôi, tôi sẽ không để anh yên ổn như vậy đâu. Đúng là gia đình tôi từng hại gia đình anh nhưng anh đã biết rõ ngọn ngành hay là chưa. Nếu là gia đình tôi thực lòng tâm kế hại gia đình anh thì chắc bây giờ anh sẽ không được sống yên ổn vậy rồi, anh nhớ lấy ngày hôm nay, sau này tôi sẽ báo thù.

Cô dùng ánh mắt hằn học nhìn anh. Có thể nói điều gì bây giờ chứ, anh thực sự là khổ đau. Người anh yêu thương lại căm ghét anh, vậy chỉ lúc anh chết có thể là cô mới vui chứ. Cô tổn thương vậy anh không tổn thương sao. Cô hận anh, chẳng lẽ anh lại vui lắm nhỉ nhưng bây giờ ngoài thù hận thì cô đâu có một chút tình cảm gì dành cho anh đâu chứ. Anh cứ ngỡ bản thân sẽ có ngày cơ hội đến để giúp anh tiến đến với cô, để cô chính thức làm người phụ nữ của anh nhưng sao chuyện này lại khó như vậy!

Cô đau, anh đau gấp mười. Cô buồn một ngày thì anh nghĩ cho cô cả đêm nhưng cô nào thấu được. Tình cảm đối với cô chỉ là những gì trước mắt: quan tâm, trìu mến, thương cảm thì cô mới có thể cảm động sao. Vậy là đối với cô tình cảm mà anh dành cho là chưa bao giờ đủ hay nói theo nghĩa khác là chưa bao giờ có.

Vậy là thứ tình cảm này lại tiếp tục lạc lối, con người họ không có bất cứ lời giải thích nào khiến thứ tình cảm ấy bị coi là như chưa từng tồn tại như vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro