CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại vây quanh Xử Nữ chỉ có đau khổ thì hạnh phúc với cô còn quan trọng nữa sao. Cô biết bản thân mình là ác nghiệt ra sao khi chỉ trích Sư Tử nhưng có thể bằng nỗi đau mất ba mẹ của cô ư.

Anh có biết từng lời cô nói ra trái tim cô cũng như bị ai bóp nghẹt vậy. Nó đau lắm nhưng chỉ cô mới thấy thôi nhưng tất cả phải cho qua chứ chẳng lẽ cô sẽ nói ngon ngọt, dịu dàng tới người giết chính ba mẹ cô. Không! Sẽ chẳng bao giờ có như vậy, thà cô một mình hành hạ bản thân đau lòng chứ còn hơn đối xử tốt bụng với người không nên.

Vậy là những năm tháng qua anh là lợi dụng cô, tất cả chỉ để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình thôi sao. Cô chắc cũng sẽ phải chuẩn bị chiến đấu với anh hay giờ đây là cô vẫn còn giá trị. Thầm nhủ trong đời chưa bao giờ gặp người nào tốt bụng như anh ta vậy: vừa đánh vừa xoa, ôn nhu dịu dàng nhưng đằng sau là cả một kế vô cùng thâm hiểm và khó đoán, coi như ai ở cạnh anh ta cũng như đang ở gần cọp thôi. Khó khăn tới vậy sao, không trả thù chắc anh ta không chịu được. Tại sao không giết luôn cả cô cho đỡ khổ, anh ta không sợ cô sẽ âm thầm mà tiêu diệt anh sao mà còn giữ lại.

Tiếng gõ cửa đều đều (Đây là nhà ba mẹ cô chuyển đến Mĩ vì lo cho con cái, cô thì đâu biết cứ ở mãi nhà của kẻ thù)

Giờ là nửa đêm, vậy mà ai lại đến giờ này cơ chứ.

-Xử Nữ, ngủ rồi hả em? Sáng nay thấy em chưa ăn gì, sợ em ốm anh có mua ít bánh đến...

Là Thiên Yết, anh luôn là người bên cạnh lúc cô cần nhất. Đúng là mẹ cô nói chẳng sai, Thiên Yết là người đàn ông tốt, tuy bề ngoài đồn thổi là anh lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong vẫn là một con người có trái tim ấm áp, biết quan tâm và cảm thông. Với những cô gái khác thì có được anh cũng tựa như có được cả một vũ trụ bao la vậy.

Phải, cô công nhận điều đó nhưng vậy thì sao chứ? Cô và anh cũng có thuộc về nhau đâu, điều đó có thể sai một chút vì thử hỏi xem cô có còn xứng với anh, có còn phù hợp với anh khi mà trái tim cô luôn lưỡng đôi, còn bản thân cô giờ chỉ chăm chú tới kế hoạch trả thù.

Dĩ nhiên cô phải ra mở cửa vì sợ anh lại lo.

-Sao nửa đêm mà anh vẫn tới, làm như vậy liệu anh có mệt?

-Không sao cả, mà giờ này em vẫn thức sao!

Anh nhìn thấy nơi khóe mắt cô là những giọt nước mắt còn chưa kịp lau khô.

-Em vẫn thật là lớn rồi mà như trẻ con, định một mình khóc lúc nửa đêm để không ai biết sao.

Lời nói trêu của anh cũng thật hiệu nghiệm, dường như lời của anh đã chọc cho cô cười rồi. Anh cũng thật là hết chỗ nói, rảnh rang hay là cố tình đến đây chọc cười đã làm tâm tình cô đỡ hơn rất nhiều.

-Mà sao em cười như chưa từng được cười vậy? Anh còn buồn chết đây nè.

-Sao anh cứ chọc em hoài, đây là do em chưa bao giờ cười nhưng trông anh còn hài hơn cả truyện cười nên em mới cười đó.

-Vậy anh sẽ hàng ngày làm em cười, luôn khiến em vui vẻ có được không Xử Nữ? Làm bà xã của anh nhé!

Vốn lời nói của cô chỉ là trêu đùa thoáng qua mà sao nghe anh nói như đùa như thật vậy. Anh nắm lấy tay cô xiết chặt, mặt anh cười nhưng có ý chờ mong.

Anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, kể từ khi còn là đứa trẻ anh đã thích cô và mong muốn cô sẽ mãi ở bên cạnh anh.

Điều đó cũng có nghĩa lời nói ngày hôm nay anh nói ra là hoàn toàn thật lòng, xuất phát từ trái tim chân thành của anh. Thế còn cô thì sao, đúng là nếu làm theo lời anh nói thì chính là theo nguyện vọng của mẹ cô trước khi mất. Cô phải làm sao? Đứng trước những vấn đề thế này thực sự là cô không thể quyết định nổi.

-Em nghĩ cứ để em giải quyết vụ của mẹ em xong đã rồi sau chúng ta ...

Cô cũng chưa kịp nói xong thì anh cũng lên tiếng:

-Vụ của mẹ em anh có thể giải quyết được, hơn nữa một mình em sẽ không thể điều tra vụ này. Nhưng nếu lấy thân phận vợ anh thì có thể việc này giải quyết sẽ nhanh hơn.

-Chuyện này em sẽ suy nghĩ sau nhưng việc lần này em sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã hại chết ba mẹ em đâu!

Thiên Yết biết ánh mắt của cô có cỡ nào thù hận nhưng tại sao cô không để anh giúp cô việc này chứ, anh vẫn là yêu cô đến mù quáng nhưng còn cô thì lại mù quáng vì không biết được mình yêu ai.

Tình yêu này cô trao cho ai, hiện tại vẫn luôn là bí ẩn chưa được giải mã, đến ngay cả cô còn không biết thì có lẽ thứ tình yêu này mãi mãi là ẩn số.

Tối đó anh và cô chỉ là đêm dài, nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Họ đều trằn trọc vì lí do của bản thân. Nếu cô quyết định theo anh vì trả thù thì chỉ cô được lợi, còn anh thì sao, anh phải chịu quá nhiều thiệt thòi còn gì. Nhưng cô đâu biết ánh nắng cuối cùng thuộc về mặt trời thì luôn luôn là ánh hào quang, đối với anh cũng như vậy. Mặc dù bây giờ anh là người chiếm cô nhưng sau cùng cô sẽ dần có tình cảm thì không phải là chuyện vô cùng tốt sao.

Cô luôn luôn làm một việc mà phải có lợi cho cả hai, cô thuộc về anh cũng được nhưng sau cùng nếu cô không có tình cảm thì cũng coi như anh chỉ chiếm được thể xác, còn tâm hồn cô thì ở phương trời nào. Sống mà không có hạnh phúc như vậy liệu có đem lại kết quả tốt cho cả anh và cô.

Quả thật kể cả anh có nói không sao thì cô vẫn thấy mình là người có lỗi nhất trong chuyện này. Vấn đề này thật khó để mà lí giải, cô băn khoăn vì một người đàn ông tốt như anh nếu dính líu đến chuyện vợ con thì sau này chưa chắc đã có thể có hạnh phúc mới, hơn nữa báo chí sẽ viết thế nào về anh? Họ sẽ nói anh đối xử không tốt với vợ nên vợ bỏ sao hay nói anh ngoại tình nên bỏ vợ! Cách nào họ cũng có thể nghĩ ra, vì thế so với việc anh hạnh phúc và cô hạnh phúc thì nếu chuyện cô và anh xảy ra hôn nhân sẽ có thể là anh chìm nghỉm, không ngóc đầu lên được. Vậy thì nếu bên cạnh anh cô sẽ phải cố gắng nỗ lực để trở thành người vợ tốt và bên anh trọn đời.

Quyết định cô chưa đưa ra nhưng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều cho vấn đề này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro