CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên đã chiếu rọi vào căn phòng cô, Thiên Yết không biết đã đi từ lúc nào. Cô biết từ nay nếu Sư Tử đã là kẻ giết ba mẹ cô thì có lẽ phải coi nhau là người dưng thôi.

Vội vã thay quần áo bước ra ngoài, đường phố vẫn tấp nập, vẫn nhộn nhịp như vậy nhưng đâu có biết trái tim của một người con gái như cô đau đến nhường nào. Mọi khổ đau được cô nhẫn nhịn trong đau đớn tột cùng. Sống như vậy có đáng hay không chứ.

Bắt một chiếc taxi, cô sẽ tự điều tra mọi chuyện.

Đứng trước cửa của một cửa hàng nhỏ, cô bước vào:

-Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ!

Cô để ý chỉ thấy một bà cô tầm gần 50 đang đứng bán và một cô bé chắc bằng tuổi cô chạy đôn chạy đáo nãy giờ. Và không sai, chính là cô bé này đang hỏi cô.

-À cho hỏi bà chủ có nhà không bạn?

Cô dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể. Chỉ thấy cô bé hơi lưỡng lự đôi chút nhưng bà cô phía sau đã lên tiếng:

-Cô hỏi tôi.

-Vậy cô đây là Dương Lệ Nghi sao?

Cô cũng hơi bất ngờ về thái độ này của bà cô, trái với trốn tránh thì bà lại nhận ngay.

-Vậy cháu có thể nói chuyện một chút với cô có được không?

-Tôi không có thời gian tiếp khách lạ, nếu cô hỏi những chuyện không đâu thì xin mời cô về cho.

Bà ấy nói bằng chất giọng coi thường lắm nhưng rồi:

-Cho cháu hỏi cô có phải bạn của bà Trần Xuân Mỹ.

Quả nhiên hiệu nghiệm, cô vừa hay nói thì bà ấy quay lại.

-Tôi không biết gì hết, bà ta là ai? Có liên quan gì tới tôi mà cô lại tới đây làm phiền tôi.

Tuy bà ấy nói không quen biết nhưng cô biết trong tâm bà ấy đã hơi dao động, lời nói có vẻ dịu xuống đôi chút.

-Cháu biết cô đang nghĩ gì nhưng cháu cần biết những điều về mẹ cháu. Chuyện này vô cùng quan trọng.

-Được rồi cô vào trong đi, Như Lan ở ngoài tiếp khách, ta vào trong này chút.

-Vâng bà Nghi.

Con bé nhanh nhẹn ấy vô tư cười nghe lời bà trông hàng. Còn cô nhờ tin tức đã điều tra ra bà và tìm tới tận đây với nguyện vọng giải đáp mọi sự thật.

-Mời cô ngồi.

Đây là căn phòng sách, tài liệu hầu như kín phòng và được xếp trên các kệ. Bà ấy lôi ra một tập hồ sơ màu nâu đã sờn rồi đặt lên bàn.

-Cô chính là con gái của bà Mỹ? Vừa rồi bà ấy mất tôi cũng rất tiếc.

-Vâng là cháu, là có người muốn hại chết mẹ cháu và đó cũng là người trước kia mẹ cháu hại.

Bà ấy ngạc nhiên lắm nhưng có vẻ đã thay đổi thái độ ban đầu:

-Chắc cháu cũng biết mẹ cháu làm việc này là bị ép chứ?

-Phải cháu biết nhưng chỉ có người giết ba mẹ cháu là không hiểu. Trước lúc chết ba mẹ cháu không cho phép cháu dính tới mấy vụ này.

-Được rồi, ta là bạn thân của mẹ cháu và cũng là bạn thân của người mà mẹ cháu giết. Năm đó chúng ta rất tốt với nhau, mẹ cháu lại là người xinh đẹp nhất bộ, người bạn thân Tôn Ngọc Nhi của chúng ta chính là người sau này mẹ cháu giết thì cũng rất đẹp, dịu dàng, nết na lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn. Ông Lãnh Hàn Minh cũng là bạn của bọn ta năm đó phải lòng mẹ cháu nhưng mẹ cháu lại thích Hoàng Nam Thái, tức là ba cháu nên ông quyết định từ bỏ theo đuổi mẹ cháu. Chuyện này thì mẹ cháu và bà Ngọc Nhi không hề biết nhưng ta đã nhìn thấy thái độ này và hỏi thử ông ấy và không nằm ngoài dự liệu ông ấy rất thích mẹ cháu.

-Vậy tại sao ông ấy không theo đuổi mẹ cháu mà cứ âm thầm như vậy? Nếu nói ra có khi mẹ cháu lại chấp nhận ấy chứ!

-Không chuyện không dễ dàng như vậy bởi ông Lãnh Hàn Minh là Thủ tướng chính phủ, nếu ông ấy theo đuổi mẹ cháu thì sẽ có nhiều kẻ xấu hãm hại. Lúc này mẹ cháu thấy ông ấy cũng giống như bạn tốt của mình nên giới thiệu Ngọc Nhi cho ông ấy, ban đầu ông ấy không nghe, song sau mẹ cháu cứ giục giã 2 người tới với nhau thêm nữa là ba mẹ cháu đang sắp sửa lấy nhau nên ông ấy quyết định lấy Ngọc Nhi. Sau này ông ấy liên tục uống rượu say rồi đến nhà ta tâm sự mọi chuyện. Trong giây phút lưỡng lự ta quyết định gọi cho Ngọc Nhi đón ông ấy về và do rượu vào người nên ông ấy nhầm lẫn. Hai tháng sau thì nghe tin bà ấy mang thai, ta cũng ngạc nhiên nhưng vì 2 người đằng nào cũng là vợ chồng nên ta cũng không muốn nhắc tới chuyện tối đó. Ông Hàn Minh sau khi lấy Ngọc Nhi rồi nhưng vẫn yêu mẹ cháu, vì trách nhiệm nên ông ấy quyết định tránh mặt mẹ cháu để không phát sinh tình cảm. Thời gian cứ qua đi, ta thì không lấy chồng còn mẹ cháu đã có cháu, đồng thời ông ấy và Ngọc Nhi cũng đã có cậu con trai 2 tuổi. Lúc thăm Ngọc Nhi, đứa bé rất kháu khỉnh, đáng yêu lại toát lên sự thông minh ở ba nó.

Người đó hẳn là Sư Tử bây giờ. Đối với lời tâm sự của bà ấy cô chỉ biết nghe và chờ.

-Nhưng mẹ con năm đó không hiểu ai xúi giục mà lại đi phóng hỏa nhà của họ. Năm đó ông Hàn Minh cũng biết chuyện và nhìn thấy mẹ con đang lén lút cầm súng chạy vào. Ông ấy chỉ để Ngọc Nhi bế con mình chạy và nhờ trợ lí hộ tống còn mình thì ở lại. Hôm đó ông ấy nói cứ bắn chết ông ấy và tha cho vợ con, ông ấy còn hỏi tại sao bà làm vậy nhưng bà quả quyết không nói thậm chí còn có ý định bỏ đi và tha cho ông.

-Cháu tưởng ông Hàn Minh do lửa cháy mạnh nên chết chứ ạ?

-Không phải vậy, ông ấy định cướp khẩu súng để bắn mình thì mẹ cháu quay đi chỉ nói một câu: Tôi xin lỗi, tôi bị ép buộc, gia đình tôi có thể sẽ chết nên...Ông ấy không có mắng bà ấy chỉ mỉm cười: Tôi còn tưởng em hận tôi cái gì nữa chứ. Nhưng ông ấy chưa kịp nói xong đã có kẻ bắn lén ông, trước khi nhắm mắt ông ấy có nói với bà một câu: Tôi yêu em từ rất lâu rồi nhưng không có cơ hội. Mong em sẽ hạnh phúc bên Nam Thái. Ông nói xong thì không cầm cố nổi nữa. Nghe xong ông ấy nói bà nghẹn ngào nói không ra tiếng để đến sau này mới biết bản thân trước kia cũng có tình cảm với ông ấy. Về vụ đó mẹ cháu kể với ta và quyết định tìm mẹ con Ngọc Nhi nhưng sau mới biết Ngọc Nhi đã bị hại chết còn con của họ đã không còn tăm tích. Báo chí đăng rằng vụ thảm sát ấy là do có người gây ra vụ cháy nhưng chẳng ai dám điều tra thủ phạm. Ta hiểu bọn người muốn mẹ cháu giết họ vì lợi dụng mẹ cháu là bạn thân nên dù có giết họ thì sẽ chẳng ai tin. Mẹ cháu từ sự việc đó đã rất hối hận nhưng nếu là ta chắc chắn ta cũng phải làm vậy để bảo vệ gia đình mình.

-Vậy là mẹ cháu không hề giết ai cả.

-Đúng, năm đó nếu họ điều tra kĩ sẽ thấy lửa ở ngoài cháy rất ít, hơn nữa lửa cháy xa cửa chính và buồng ngủ. Kể cả có cháy thì người trong nhà cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ là bà ấy đốt như vậy để họ thấy khói mà ra ngoài phòng bị tránh những người kia nhưng không may họ vẫn bị giết và nếu năm đó họ không chết thì gia đình cháu giờ đã không còn.

Bà ấy kể xong mà cô cảm thấy hô hấp mình càng ngột ngạt, để bảo vệ gia đình mình mà mẹ cô phải hi sinh nhiều vậy ư. Khóe mắt cô đã bắt đầu cay cay, sự căm hận lại càng dâng lên. Vậy là Sư Tử, anh ta đã hoàn toàn hiểu lầm rồi sao.

-Cô cháu đã biết người hại chết mẹ cháu và không ai khác chính là con trai của họ. Chính mẹ cháu đã gửi tin nhắc cháu không được gần loại người này.

Bà ấy nghi hoặc nhíu mày, vậy giờ cậu ta là ai?

-Cậu ta chính là Vũ bộ trưởng, lại là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ. Hiện tại là Vũ Minh Sư Tử, cháu ông Vũ Thiên Minh.

-Khoan Vũ Thiên Minh, cái tên này nghe rất quen, dường như ta đã nghe thấy ở đâu rồi.

-Vậy sao ạ, nhưng hiện tại cháu rất muốn tìm cách trả thù cho ba mẹ. Cô có cách nào không, hôm nay tìm cô cháu vẫn là muốn hỏi cô việc này.

-Cháu có chắc là cậu ta không?

Cô hơi lưỡng lự nhưng vẫn quả quyết.

-Cháu muốn lấy lại công bằng cho cha mẹ mình.

-Nếu vậy thì cháu phải có chút chức vị nào đó ngang ngửa cậu ta vì hiện giờ cậu ấy thế lực mạnh như vậy, kể cả cháu có bằng chứng cũng sẽ chẳng ai tin cháu rằng cậu ta hại ba mẹ cháu cả.

Cô đang vô cùng lưỡng lự, bằng cách nào để cô có thể lấy lại danh dự cho ba mẹ mình. Bản thân đã nghĩ ra một người có thể giúp nhưng vẫn là ái ngại cùng lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro