CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học sáng trôi qua một cách nhanh chóng, chiều nay Xử quyết định sẽ đi dạo quanh khu phố này một chuyến rồi tiện thể đi thăm người bạn thân mà còn chưa chịu nhập học của cô-Nhân Mã.Cô nàng này thì đã đi du học bên này mấy năm rồi nhưng vẫn thấy cô đơn nên giục Xử sang bên này từ lâu rồi, và bây giờ Nhân Mã vui đến phát hâm mấy hôm vì cô sang Mĩ rồi, đòi Xử qua ở chung nhưng cô không muốn làm phiền gia đình bạn nên là quyết định ở kí túc xá.Gia đình của Nhân Mã thì rất có điều kiện, ba mẹ làm giám đốc nên ít khi về nhà, toàn là giúp việc lo cho nó chứ nó có phải động tay làm gì đâu.Cái tính lười của nó cũng vì thế mà ngày càng lười hơn.Hiện tại nó đang cùng khóa học chính trị ngoại giao với cô nhưng năm nào cũng nhập học muộn mà năm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Mà cái con bạn thân này lại trái ngược với cô, rất hòa đồng, dễ thương, trẻ con khỏi phải nói luôn.Hôm nay thấy cái con này bảo dẫn cô đi ăn đâu đó rồi tiện thể đi chơi luôn.Và nó dẫn cô đến trung tâm thương mại nổi tiếng, quán ăn rộng gần bằng cả biệt thự, nó dẫn cô đi tới đâu là cô nhìn gần như lác cả mắt luôn.Hai đứa ăn uống xong xuôi thì nó đòi đi mua sắm, nó muốn mua tặng cho anh họ nó một chiếc áo nhân ngày sinh nhật, thôi thì cô cũng chẳng ý kiến gì đi theo nó luôn.Mà kể cũng có duyên hôm đấy đi lại gặp Song Tử cũng đang đi chọn quần áo, nói là đi chọn mà lại thấy mấy cô nhân viên cứ đứng sán vào nịnh kinh khủng.Cậu ta nhìn thấy cô thì cũng hớn hở ra mặt, cứ mời chào tặng váy cho 2 đứa, nó thấy thế còn cố tình mượn cớ vào phòng vệ sinh để cô nói chuyện.Hỏi ra mới biết cậu ta là Song Tử, cửa hàng này là nhà cậu ta kinh doanh, hôm nay cậu đến kiểm tra, thảo nào vừa nãy mấy cô nhân viên cứ nịnh mãi. Cậu hỏi cô là vì sao cô tới, người bạn đi cùng cô là ai,...khiến cô cảm thấy buồn cười vì giống như là người yêu tra hỏi vậy.Được một lúc thì cậu sai người đem ra một chiếc vòng cổ rất đẹp có hình ngôi sao ở giữa tặng cho cô, ban đầu cô không nhận nhưng cậu bảo cô không nhận là chê quà của cậu, mà cũng là món quà để bù đắp lúc ban sáng cậu đâm phải cô, thế là chẳng còn cách nào khác cô lại phải để cậu đeo cho mình.Lúc này vừa hay Nhân Mã đi ra thấy cảnh này thì trêu cô:

-Nè con kia, có người yêu mà chẳng nói với tao, cứ giấu như nói ra thì ai ăn trộm mất không bằng.

Cô thấy vậy ngượng chín mặt, giải thích

- Nào tao có phúc thế, anh ấy hơn chúng ta 2 tuổi, học cùng khoa chúng mình do không thích làm kinh doanh nên trốn đi học khoa này. Mày á, không nhập học đi rồi suy đoán linh tinh, tao sợ lắm.

Thấy con bạn à ờ mãi chứng tỏ đã hiểu, cô mới yên tâm, còn về phần Song Tử thì đang hớn hở vì tặng được chiếc vòng cho cô.Sư Tử quản lí tất cả nên hôm nay cũng ghé qua kiểm tra các mặt hàng, dĩ nhiên không ngoại lệ cửa hàng nhà Song Tử, vì thế khi anh ta bước vào nhân viên ở đây mặt ai hầu hết đỏ hết cả lên nhưng vẫn phải xếp hàng cúi chào nhưng Song Tử đang mải nói chuyện với cô và nó nên không để ý, thư kí phải ra nhắc thầm cậu mới kịp quay lại cúi chào.Còn cô với nó đã kịp hiểu gì đâu thì ngoái  lại bắt gặp khuôn mặt lạnh như tiền của Sư Tử nhưng quả thật anh lúc này nhìn thấy cô thì hình như có một chút rung động bởi sự tinh khiết được toát ra ở cô nhưng cũng tảng lờ đi.Chắc có lẽ người nghiêm trọng bây giờ là Nhân Mã bởi từ lúc nhìn thấy anh, nó đã thích anh rồi, lại kèm theo ánh mắt vừa nhìn về hướng nó nhưng thực chất là nhìn Xử thì nó càng vạn phần quyết tâm muốn chinh phục anh.Dường như cô không hiểu nên nói:

-Anh ta nổi tiếng lắm, mình vừa vào trường đã thấy một đống vệ tinh theo đuổi, mà cũng chẳng hiểu sao anh ta làm giám đốc lớn thế giới mà còn đi học làm gì không biết, hay là để khoe cho mình nổi tiếng hơn...

Cô chưa nói xong thì nó đã ngắt lời:

-Cậu nói anh ấy học ở trường mình á! Mà còn nổi tiếng thế giới sao?

-Ừ, không những cùng trường mà  còn cùng lớp, mà cậu thích thì lên mạng mà tra, tớ đây 'don't care', làm gì hỏi về người ta ghê thế?

Cô sợ hãi trước mấy câu hỏi dồn dập của bạn mình

Sau đó vì không thích cái cảnh ngột ngạt,im lặng này nên cô chào SongTử rồi kéo nó đi về, anh nhìn theo hướng nó mà chẳng hiểu sao cảm thấy hơi nuối tiếc.Đi trên đường cuối cùng con bạn thân cũng chịu tiết lộ cho cô rằng nó đã yêu anh, rồi nó nói đàn ông như anh nay rất hiếm không giữ có mà mất như chơi, vì thế mà nó quyết tâm mai nhập học sớm để được gặp anh. Cô thấy thế cũng chỉ ậm ờ cho qua chứ cô biết thừa cô cũng chẳng hơi đâu nghĩ mấy chuyện này.

Sáng hôm sau

Cô quên mất không đặt chuông báo thức,bạn thân gọi điện rủ đi học không thấy nghe máy nên thôi,còn Song Tử định đi nhưng lại thấy cửa không khóa ngoài chứng tỏ cô chưa đi nên đứng lại gọi, gọi khản cả cổ thì mới thấy Xử hỏi 'ai thế,sao gọi sớm...'thì thấy đồng hồ là 7h55' thì giật mình tỉnh dậy thay đồ,lúc ra thì thấy Song Tử đang đứng ngoài cửa đợi thì ngạc nhiên lắm nhưng giờ phút này không nên thắc mắc,cô kéo cậu ta một mạch chạy ra ngoài bắt xe thì đã thấy tài xế nhà cậu đỗ ngay đó và vẫy 2 người thì cậu kéo luôn cả cô vào xe, xe một mạch chạy thẳng, do cũng gần nên chẳng mấy chốc xe đã đến nơi.Vừa chạy cậu vừa nói

-Hôm nay là tiết của ông Juse dạy toán rất khó tính, kiểu này vào là chết với ổng.

Bị cậu dọa tinh thần như thế cô cũng hốt chẳng kém cầu mong thầy tha cho nhưng sự thật luôn trái ngược mộng tưởng, vừa đến lớp:

-Anh chị kia làm gì bây giờ mới đi học, giới trẻ bây giờ chán quá, cứ thế này thì chết...

Cô ở bên ngoài nghe thầy chửi cũng đủ mệt lại kèm sáng nay chưa ăn sáng, bây giờ cô cảm thấy đầu ong ong hết cả nhưng thầy vừa vào lớp cậu đã kể các loại truyện cười cho cô nghe làm cô cười không nín lại được.Sư Tử ngồi trong lớp cũng hơi ngạc nhiên vì cô học lớp này nên cũng hơi vui vui song nhìn ra ngoài thấy cảnh cười nói vui vẻ của họ anh lại tự dưng thấy tức giận.Còn con bạn thân của cô đang ngạc nhiên vì sao hôm nay không thấy cô đi học thì bây giờ ngạc nhiên vì cô đi cùng Song Tử.

Đến lúc chuông reo báo hiệu ra về thì lúc các bạn xô đẩy nhau đã vô tình làm Sư Tử đánh rơi hồ sơ, cô có lướt qua thì thấy tài sản kếch xù của anh nhưng đặc biệt hơn cô nhìn thấy danh sách hội xã hội đen,cô chạy thật nhanh lên trả anh:

-Anh Sư Tử ơi, anh đánh rơi tập hồ sơ này, em nhặt được đem tới trả anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro