CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mới chạy được vài bước chân thì

-Nè, cô kia đứng lại.

Cô ngoảnh mặt lại thì thấy Rebica đang đứng ở cửa khó chịu nhìn cô, như hiểu ra vài phần, cô cũng dừng lại

-Cô đưa đây, tí tôi đưa cho anh ấy, cô về đi.

Tiếng Rebica đã làm cho Song Tử nghe thấy, cậu nói 

-Hôm nay là Xử Nữ, chứ mai kia là nhỏ khác nó chưa chắc đã chịu đưa cho cậu, cậu nên ăn nói lịch sự một chút đi

Rebica nghe xong còn khó chịu nói'kệ tui', liên quan gì tới ông, tôi phải giữ chồng nếu không là để ai đó xấu xa lợi dụng mất. Nói rồi, cô ta còn liếc Xử một cái.

-Cậu đừng bận tâm, nhỏ đấy danh ma lắm lại kênh kiệu nữa nhưng rất hay mua sắm ở cửa hàng chỗ mình, cậu có muốn trả thù cô ta không?

Song Tử nói, nhưng cô hiện tại đang muốn sống bình yên nên không muốn dính dáng gì tới cô ta. Cô chỉ mỉm cười rồi ra chỗ nhỏ bạn thân.

-Ê, mày làm gì mà lâu thấy mồ.

-À, không có gì đâu, chỉ là ... anh Sư Tử có vợ tương lai rồi, liệu mày...

-Tao không ngờ mày cũng ngu ngơ hệt như mấy đứa trong lớp nhỉ! Vợ tương lai cái mặt mày, cái con Rebica đấy hả, một phát tao cho nhà nó phá sản luôn bây giờ. Nhà nó toàn dựa vào anh Sư Tử thôi mày. Kênh như thế tao sợ chả cuốn hút được con ma nào, chỉ được cái sành điệu, đĩ đời là chả ai bằng. Nói chung mày cứ yên tâm tao luôn luôn có cơ hội bước vào trái tim anh ấy. À mà hôm nay lại đi cùng anh Song Tử cơ đấy, 'hot chưa' hôm nay đầy đứa nhìn mày với ánh mắt 'khâm phục' đấy. 

Cô chưa kịp cãi câu nào thì nó đã bảo tối có buổi dự tiệc do trường tổ chức nhằm giúp các học sinh giao lưu với nhau, vì thế nó đã vội vàng kéo cô đi mua sắm.'Ôi trời đúng nhà giàu có khác', Song Tử đang định đi ra rủ cô tối đi cùng mình thì đã thấy họ đi mất, thế là cậu đành phải lủi thủi đi về kí túc xá rồi sau đó rủ cô sau.

Đang đi thì tài xế của nó bị chết máy giữa đường, cô và nó đành phải bắt một cái taxi khác nhưng

-Gặp khó khăn à hai cô gái?

Cô chợt giật mình trước giọng nói quen thuộc thì

-Á! Trời ơi anh Yết, Xử à, là anh ấy đó, là người anh yêu quý mà chúng ta đã đợi 10 năm rồi đó, đừng nói là mày đã quên mối tình đầu nhõng nhẽo của mày rồi đó!

Cô ngẩn ra một lúc thì bản thân cũng chợt suy nghĩ'là anh sao, cậu nhóc 11 tuổi năm đó sao, anh có biết cô đã đợi anh rất lâu và điều đó đã khiến cô quên anh dần dần', hiện tại thì cô thực sự chẳng biết làm sao nữa khi mà không biết mình còn yêu anh không? 

-Không sao mà, có khi định mệnh sắp đặt thì ắt sẽ có duyên phận bên nhau thôi.

Thiên Yết nói nửa vời khiến cô cũng hơi ngại nhưng cô cũng mong là được như anh nói, cô sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình, thứ tình cảm hồi nhỏ này đến cô bên anh nhiều nhất mà còn chả nhớ, cô e liệu đây là thích hay là yêu mà chính cô cũng chẳng rõ. Mà cũng có thể cô chỉ coi anh là anh trai luôn yêu thương, bao bọc cô mà thôi.

-Thôi đi ăn thôi, mình đói lắm rồi. Đành phải nhờ anh Yết ca ca đưa chúng em đi vậy rồi tiện thể đưa chúng em đi mua sắm luôn nha.

Nói rồi, nó kéo cô lên xe anh rồi kêu anh đưa chúng nó đi ăn, vậy mà anh còn đùa nhỏ bạn thân rằng là tiểu thư lên xe anh là anh bắt trả tiền, nó dọa nếu anh bắt nó trả thì nó và cô sẽ xuống xe nên anh không bắt nữa vì đơn giản là anh rất nhớ cô, từng giây từng phút mong chờ cái ngày anh và cô gặp lại nhau thì cô đâu biết bắt đầu từ khi anh rời đi anh đã dặn với ba mẹ cô phải ngày ngày chụp hình cô rồi nhắn những việc xảy ra với cô cho anh thì anh mới an tâm. Vậy mà khi gặp nhau trên tuyến đường ngày hôm ấy, anh thật sự vô cùng thất vọng nhưng không sao thứ tình cảm này chỉ cần anh nhớ là được, hiện tại anh không biết cô nhớ hay chưa nhưng anh luôn tự hứa với bản thân sẽ có ngày anh khiến cô không những khiến cô nhớ mà còn khiến anh trở thành người quan trọng nhất cuộc đời cô. 

Vừa lên xe tiếng chuông điện thoại của cô đã rung inh ỏi

-A lô

-Xử Nữ à, hôm nay cô không về kí túc xá sao? Tối nay có tiệc trường mà.

-Không, mình đi mua sắm với Nhân Mã tiện thể tí tối đi tiệc luôn.

-À, ra vậy, tối gặp nhau trên trường nha? ok chứ!

Cô cười rồi nói 'vậy hẹn ở trường nhé' rồi cúp máy. Thiên Yết liền hỏi 'ai vậy' thì Nhân Mã nói 'còn ai ngoài cái cậu suốt ngày bám lấy cậu ấy chứ, đối thủ nặng kí của anh đó, tối nay anh đến không? đằng nào cũng là cựu học sinh ở đó mà, có gì mà không thể, đúng không?'. Cô chưa kịp ú ớ gì thì anh đã nói ok nhưng anh lại muốn lấy thân phận người thân của 2 người để bảo vệ cô và nó tránh kẻ xấu. Nói đến đây thì cô cũng chịu anh luôn không ngờ sau bao năm gặp lại anh lại chững chạc, ra dáng anh cả đến vậy.Thế nhưng cô nào hay biết anh đi theo là muốn khẳng định cô là hoa đã có chủ rồi và muốn nhờ nhà trường lưu tâm giúp đỡ cô.

Cô, anh và nó sau buổi chiều mệt nhoài sắm đồ cũng đã tập trung ở trường, cô mặc chiếc váy mà Nhân Mã chọn cho nhìn trông vô cùng sắc xảo thật khác mọi ngày vẻ hiền lành, ôn nhu.

Quả thật nhìn sơ qua ai cũng ăn mặc cực sexy, quyến rũ và hơi hở hang một chút nhưng riêng cô tuy nhìn kín đáo nhưng lại nổi bật được đường cong 3 vòng của cô. Hơn nữa không cần trang điểm mà trông cô vẫn xinh đẹp bởi làn da trắng hồng, môi đỏ gợi cảm và đôi mắt dịu dàng. Thiên Yết nhìn thấy cô cũng hơi ngơ ra thì cô đã nhanh chóng đi tìm Song Tử và dặn hai người cứ đứng đó chờ cô quay lại. Cậu đang chờ cô thì nhìn thấy dáng người quen thuộc liền gọi:

-Xử Nữ, ở đây!

Cô ngoái lại thì cậu mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, quả thật hôm nay nhìn cô rất đẹp nhất là khi mặc bộ đồ đó. Cô nói:

-Cậu sao vậy? tai đỏ rồi kìa

-Nè, anh hơn cô 3 tuổi đó, gọi cậu hoài vậy.

-À thế gọi là gì?

Song Tử được hỏi trúng vấn đề nói luôn:

-Dĩ nhiên gọi là anh rồi! không phải sao?

-Ừ thì anh Song Tử đi với em nào!

Cậu cười tít mắt rồi đi theo cô thế nhưng chắc cậu không biết Thiên Yết sẽ làm gì khi thấy cậu thân thiết với cô quá mức đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro