Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc của thành phố vừa mới bắt đầu. Trong phòng riêng của câu lạc bộ, mấy thiếu gia đang chơi bài.

Vu Bân liếc mắt nhìn đồng hồ: "Hơn 8 giờ rồi, sao Tiêu Chiến còn chưa tới, đừng nói cậu ấy chưa dậy đấy. "

"Nửa tiếng trước cậu ấy gửi tin nhắn nói kẹt xe."

Trịnh phồn Tinh ra 2 lá nhưng không ai đỡ được, hắn nhân cơ hội ra hết bài một lượt, lập tức đắc ý: "Lại thắng."

"Ranh con cậu... Này có phải cậu gạt bọn tôi lén nhìn bài không."

Trịnh phồn Tinh lưu loát quét sạch những con chip trên bàn, nói chuyện rất thiếu đánh: "Thắng các cậu còn cần nhìn bài?"

Mấy người này thua cả một buổi chiều, bọn họ đã sớm không vừa mắt cái dáng vẻ "người thắng cuộc" của cậu ấy, câu nói này lập tức trở thành ngòi nổ, bắt đầu từ Vu Bân: "Anh em, đánh nó."

Vài người lao tới, đè Trịnh phồn Tinh lại rồi đánh, cảnh tượng gà bay chó sủa một lúc.

Khi Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy hình ảnh mấy người chồng lên nhau trên sofa... vô cùng cay mắt, khiến người ta lầm tưởng bản thân đi vào nơi nào đó không đúng đắn.

"Xin lỗi, đi nhầm."

Nói xong anh vừa định giúp bọn họ đóng cửa lại, Vu Bân đè trên cùng vội vàng đứng dậy tiếp đón: "Tiêu Chiến, cậu đến rồi."

Những người khác cũng đứng lên, Trịnh phồn Tinh bị đè ở dưới đáy cuối cùng cũng tìm được cơ hội kêu cứu: "Anh Chiến, cứu tôi."

Tiêu Chiến nhướng mày, thấy Trịnh phồn Tinh giống cá chết nằm trên sofa, anh đi đến híp mắt cười nhẹ: "Nếu cậu đã cầu cứu..."

Anh kéo Vương Hoài Nam đang ở bên cạnh tới: "Nào, hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi."

Vương Hoài Nam: "..."

Trịnh phồn Tinh sợ tới mức nhảy dựng lên.

Tiêu Chiến vui mừng khi nhìn thành quả mình cứu được, cảm động nói: "Hóa ra tôi còn có tiềm năng trở thành bác sĩ thiên tài."

"..." cậu mau câm miệng.

Mấy năm không gặp, bọn họ gần như đã quên mất bản tính ác liệt của Tiêu Chiến.

Bọn họ biết nhau từ khi cởi chuồng đi tắm mưa, lúc trước Tiêu Chiến đi du học vừa trở về, mấy người nóng lòng tổ chức một bữa tiệc chào mừng anh trở về.

Ban đầu dự kiến vào buổi chiều, nhưng Tiêu Chiến chưa điều chỉnh múi giờ, buổi chiều vẫn ngủ bù nên mới đổi thành buổi tối.

Mấy người bọn họ ở câu lạc bộ đánh bài suốt buổi chiều.

"Gọi đồ ăn trước đi, tôi sắp chết đói rồi." Trịnh phồn Tinh ấn chuông phục vụ, cầm menu gọi đồ.

"Các cậu còn chưa ăn sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

Những người khác càng kinh ngạc: "Cậu ăn rồi?"

Thế bọn họ chờ lâu như vậy làm gì chứ.

Tiêu Chiến gật đầu, thoải mái ngả người ra sau, hai chân dài bắt chéo: "Lúc tôi tỉnh ngủ đã là 7 giờ, đến đây cũng mất 40 phút, tôi cho rằng không có tên ngốc nào đợi đến muộn như vậy"

Mấy tên ngốc: "..."

"Tôi thấy tình bạn của chúng ta tràn ngập nguy cơ." Trịnh phồn Tinh nói.

Những người khác phụ họa theo.

"Ồ?" Tiêu Chiến lười biếng nâng mí mắt lên: "Chỉ vì một bữa cơm?"

Giọng điệu của anh không khỏi thất vọng, trực tiếp vứt cái mác nặng nề về phía bọn họ: "Quả nhiên các cậu chỉ xem tôi là bạn nhậu."

"..." Miệng lưỡi của Tiêu thiếu gia thật ghê gớm.

Bọn họ gọi đồ ăn, Tiêu Chiến cầm ly rượu ở bên cạnh nếm thử.

Tiêu Chiến ngủ không ngon, lần này về nước mới được mấy ngày, vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ, anh còn nhớ tiệc tùng buổi tối nên phải vội vàng chạy tới.

Mấy vị thiếu gia tuy chưa ăn cơm nhưng cũng không đói như bọn họ nói, trái cây, đồ ăn vặt ăn hết đĩa này đến đĩa khác.

Lúc này trong khi chờ phục vụ lên món bọn họ vẫn nhàn nhã nói chuyện.

"Vương Hoài Nam, nhà cậu rốt cuộc sao rồi? Tôi nghe nói cậu còn có em trai ruột?" Vu Bân ngồi bên cạnh Vương Hoài Nam hỏi.

Vừa nói ra câu này, những người khác đều vểnh tai lên. Gần đây, những lời đàm tiếu về Vương gia đã lan truyền khắp nơi.

Con trai út nhà họ Vương, Vương Hoài Nghi – không phải con trai ruột Vương phu nhân sinh, mà là một đứa trẻ ôm nhầm trong bệnh viện.

Khả năng xảy ra loại chuyện này cực kỳ hiếm, nhất là đối với một gia tộc như nhà họ Vương, có nhiều người nhìn như vậy, loại chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra.

Nhưng lúc mang thai không biết Vương phu nhân đã bị thứ gì kích thích, bà luôn nghi ngờ chồng mình ngoại tình trong lúc bà mang thai, cảm xúc không ổn định.

Ba Vương chỉ có thể dỗ dành bà mỗi ngày, nhưng dỗ nhiều quá khó tránh khỏi ông ta cũng bực bội, hơn nữa ông còn bận rộn công việc nên có một lần khi nói chuyện ông không nhịn được bộc phát một ít cảm xúc.

Trời xui đất khiến, Vương phu nhân lập tức nghe ra chồng bà không còn kiên nhẫn nữa, khóc lóc nói chuyện với bạn thân cả buổi chiều, hôm sau bà thu dọn hành lý muốn đến ở nhờ nhà bạn thân.

Người bạn thân này là bạn học đại học của Vương phu phân, sau khi tốt nghiệp, bà trở về một huyện nhỏ ở quê nhà làm việc.

Ban đầu ba Vương không đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh đẹp non xanh nước biếc của huyện nhỏ đó, hơn nữa lúc đó ông ta quá bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc cảm xúc của vợ nên tạm thời thay đổi quyết định, đồng ý để bà đến đó thư giãn, đợi ông xong việc sẽ đón bà trở về, ông còn chuẩn bị một món quà hậu hĩnh.

Vương phu nhân đi rồi cái ở huyện nhỏ đó sinh con luôn, sinh sớm hơn ngày dự sinh nửa tháng, ông trời trêu ngươi còn ôm nhầm con, mãi cách đây không lâu mới phát hiện.

Chuyện này đã đồn đại mấy ngày nay, bọn họ cũng không tìm Vương Hoài Nam xác nhận, hôm nay gặp mới hỏi.

Trên mặt Vương Hoài Nam nhất thời sửng sốt, nhưng anh ta cũng không giấu giếm, nói: "Các cậu nghe được như vậy?"

"Đã tìm thấy chưa?"

Vương Hoài Nam gật đầu.

Vu Bân rất tò mò, hỏi: "Ở đâu?"

"Hà Nam, Lạc Dương."

Mọi người nhất thời không nói nên lời, có lẽ vì quá kinh ngạc, không biết nên nói gì.

Chỉ có Tiêu Chiến căn bản không thèm để ý, anh chậm rãi ngẩng đầu: "Sao không nói nữa?"

Vương Hoài Nam day day huyệt Thái Dương.

Tiêu Chiến rút chân ra đá Vương Hoài Nam một cái: "Sao dáng vẻ như sắp chết thế? Tổ tiên mấy đời trước nhà ai không làm nông? Nói không chừng em trai chúng ta cực kỳ lạc quan đó."

Cậu em trai cực kỳ lạc quan đã tiễn vị khách cuối cùng trong tiệm bánh ngọt, xoa cổ tay đau nhức của mình.

"Tiểu Bác, cậu về trước đi, ngày mai cậu còn đi học nữa, để tớ làm nốt là được." Đồng nghiệp Tiểu Lục nói.

"Không sao, cũng không mất nhiều thời gian."

Hai người cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, sau khi ra ngoài còn khóa cửa.

"Tiểu Bác, mai gặp."

"Mai gặp."

Tiểu Lục ngồi lên xe máy điện của cậu ấy, Vương Nhất Bác quét thẻ lấy một chiếc xe đạp công cộng, đạp xe về cổng trường. Đến ký túc xá đã hơn 10 giờ tối.

Bạn cùng phòng Trác Thành đang xem phim trong ký túc xá, thấy Vương Nhất Bác về, cậu ấy vội vàng nói: "Nhất Bác, cậu làm xong bài tập cơ học chưa? Tớ vẫn còn ba câu hỏi."

"Trên bàn ý, cậu tìm xem."

Vương Nhất Bác có một đôi mắt sáng, nước da trắng, dù trải qua nửa tháng phơi nắng vì đi huấn luyện quân sự nhưng cậu chỉ bị đen chút xíu, chưa đến nửa tháng sau cậu lại trắng trẻo.

Trác Thành tự nhìn lại bản thân rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cảm nhận rõ sự bất công của tạo hoá.

Cậu ấy đi đến bàn học của Vương Nhất Bác tìm sách bài tập, đang định trở về thì điện thoại trên bàn Vương Nhất Bác vang lên, là một cuộc gọi video.

"Nhất Bác, cậu có điện thoại. "

Vương Nhất Bác cầm đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, nghe vậy cậu đành quay lại nghe điện thoại.

"Alo, Nhất Bác" Trong video xuất hiện một người phụ nữ hơi mập.

Bà ta mặc một cái váy dài màu đen, do dáng người nên váy hơi phồng, da hơi vàng, tóc buộc lỏng sau đầu.

"Mợ." Vương Nhất Bác nói.

Bên kia đáp lại: "Sắp đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, trường cháu sắp được nghỉ lễ rồi chứ."

"Vâng, nghỉ bảy ngày."

Người phụ nữ gật đầu: "Ngày mùng 1 có người đến gặp cháu, cháu mua vé xe trở về đi."

Vương Nhất Bác "Hả" một tiếng, kinh ngạc nói: "Mùng 1 cháu bận rồi."

Vương Nhất Bác đã tìm được một công việc gia sư và một công việc làm thêm trong một tiệm bánh ngọt, cậu cũng phải đọc sách, học bài, thời gian kiếm tiền và học bài còn không đủ, sao cậu có thời gian trở về.

Hơn nữa, cậu cũng không nghĩ sẽ có người đến gặp cậu.

Cậu tìm chỗ cố định kê điện thoại, vừa dọn bàn vừa nói: "Cháu định Tết tây sẽ về, mùng 1 cháu phải đi dạy học."

"Vậy 2/10 về đi." Người phụ nữ nói: "Chuyện này không cần thương lượng, cháu không thể ngày nào cũng có tiết."

Vương Nhất Bác không tình nguyện, chưa nói đi đi về về tốn thời gian, vé ô tô miễn phí sao?

Cậu ngước mắt còn muốn nói thêm, nhưng vừa nhấc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt của mợ, cậu mím môi, thỏa hiệp nói: "Vậy được."

Vương Nhất Bác nói chuyện với gia đình bằng ngôn ngữ địa phương, nhưng đến tai Trác Thành lại bla bla... nên cậu ấy cũng không biết hai người đang nói gì.

Trác Thành chép xong câu cuối cùng, cất sách bài tập về chỗ cũ, bóc gói khoai tây chiên đưa cho cậu, hỏi: "Người nhà gọi?"

"Ừ." Vương Nhất Bác cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng: "Bảo tớ mùng 1 về nhà một chuyến."

"Vậy cậu mau mua vé đi, mùng 1 nhiều người về lắm, quá đáng sợ."

Mặc dù không biết vì sao mợ lại bắt cậu về nhưng cậu cũng đồng ý rồi, Vương Nhất Bác chỉ có thể cam chịu đi mua vé.

Nhà Vương Nhất Bác ở Lạc Dương, cậu mua vé ô tô đường dài từ Bắc Kinh, mất mấy tiếng, ngồi xe buýt trên trấn nửa tiếng nữa mới về đến nhà. ( chỗ này phiên phiến nha không rõ lắm khoảng cách địa lý)

Cậu mua vé xong, điện thoại ting, là tin nhắn Liễu Quan gửi đến.

Liễu Quan: [ ca, em vừa dậy đi vệ sinh thì nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại.]

Liễu Quan:[Hình như ca là công tử của một gia đình giàu có lưu lạc bên ngoài, họ muốn đưa ca trở về thừa kế gia sản hàng trăm triệu.]

Liễu Quan: [Giàu rồi thì đừng quên em ]

Vương Nhất Bác:[...]

Thằng nhóc này học mấy lời vô nghĩa này từ đâu thế. Còn gõ sai chính tả.

Vương Nhất Bác:[Em chưa ngủ.]

Liễu Quan:[Ca phải tin, em nghe thấy thật]

Vương Nhất Bác: [Được, anh sẽ bảo cậu đưa em đi khám tai.]

Liễu Quan:[...]

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, quay đầu lại, đột nhiên cậu nghiêm mặt nói với Trác Thành: "Nói ra có thể cậu sẽ không tin nhưng tớ vừa mới biết tớ là công tử lưu lạc ở bên ngoài của một gia đình giàu có."

Trác Thành sững người một lúc, ngay sau đó cậu ấy cười lớn, càng cười càng to, suýt chút nữa chảy cả nước mắt.

Cười xong cậu ấy ném quyển vở bài tập lên bàn Vương Nhất Bác, sờ đầu cậu: "Nhất Bác, cậu đừng nằm mơ nữa, làm thêm câu nữa cho tỉnh táo đi. "

Vương Nhất Bác: "Được."

Liễu Quan lấy điện thoại của ba mình gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng xóa đi.

Những cậu bé ở tuổi này luôn vô tư vô lo và có chút nổi loạn, sau khi thoát khỏi WeChat, cậu chưa buồn ngủ nên đã lén bấm vào game, chưa bắt đầu chơi đã bị mẹ cậu véo tai: "Liễu Quan, sao con vẫn chưa ngủ. Cả ngày chỉ biết chơi game, sao con không học anh con đi, lúc bằng tuổi con anh con đã phải nấu cơm, cấy lúa, thằng bé còn phải chăm sóc con mà ngày nào cũng có thời gian đọc sách."

"Anh anh anh, mẹ chỉ biết anh con, cũng không phải mẹ sinh." Liễu Quan hét to.

"Con..." Mẹ Liễu tức giận đứng dậy đi cầm cái chổi để ở tường, Liễu Quan lập tức lấy chăn che người mình lại: "Mẹ lại đánh con, cứ đánh mãi, con mẹ vẫn chỉ thế thôi, cứ đổ lỗi cho con mãi."

Mẹ Liễu cầm cái chổi giận đến phát run, ba Liễu đi vào nói: "Khuya rồi, làm loạn gì suốt."

Mẹ Liễu tức giận ném cây chổi xuống đất: "Anh nhìn con trai anh đi, tôi không quản không đánh nổi nữa rồi, sao tôi có thể sinh ra một tên hư hỏng như vậy."

Nói xong bà ta lại thở dài: "Từ nhỏ Nhất Bác đã ngoan ngoãn, đáng tiếc..."

Đáng tiếc cậu, không phải họ Liễu, dù sao cũng không phải người nhà của bà ta.
---
2/10 Vương Nhất Bác về nhà, ngày 1/10 cậu vẫn hoàn thành công việc gia sư và làm thêm trong tiệm bánh ngọt.

Cậu bé cậu dạy kèm sẽ đi du lịch với gia đình 5 ngày mới về, cũng may Vương Nhất Bác chỉ cần xin chủ tiệm bánh nghỉ phép.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cửa hàng sẽ kinh doanh tốt hơn, là thời điểm cần nhân lực, đến nay Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ bộ mặt khó chịu của bà chủ khi cậu xin nghỉ phép. Không còn cách nào, bà ấy cũng không nói sẽ sa thải cậu hay không, để cậu làm trong tiệm hết ngày 1/10.

Sau khi tan làm ở tiệm bánh, Vương Nhất Bác về ký túc xá thu dọn đồ đạc, thật ra cũng không có gì để thu dọn, cậu mang theo một vài cuốn sách, điện thoại, sạc và ví, quần áo mặc ở nhà để hết vào một cái balo.

Vương Nhất Bác là sinh viên năm nhất khoa Vật lý của Văn Đại.
Ký túc xá của Văn Đại bốn người một phòng, Quan Minh là người địa phương, một ngày trước kỳ nghỉ cậu ta đã về nhà, Phạm Trí thích đến thư viện, cả ngày 24 giờ trừ thời gian ngủ và đi học thì cậu ấy dành toàn bộ thời gian còn lại trong thư viện.

Trong ký túc xá chỉ có Trác Thành và Vương Nhất Bác. Trác Thành chán muốn chết nằm trên giường ngâm thơ, đầu bắt đầu tự sáng tác: "A, nhân sinh, thật cô độc."

Vương Nhất Bác tò mò: "Đây là thơ sao?"

Trác Thành gật đầu: "Đương nhiên, gần đây thơ ba câu rất phổ biến."

"Tớ sẽ ngâm một câu khác."

Vương Nhất Bác: "Mời."

"A, ký túc xá, thật quạnh quẽ."

"..."

Vương Nhất Bác không nhịn được nói: "Tiểu Thành, cậu, có muốn uống thuốc không."

Trác Thành: "Oa, ba câu kìa, thơ hay!"

Vương Nhất Bác: "..."

Xong rồi, tên này điên rồi. Mặc dù hơi lo lắng về sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn cùng phòng nhưng ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đeo balo ngồi lên xe về nhà.

Mùng 1 nhà ga đông nghịt người, nóng bức, chen chúc, ồn ào, ngột ngạt, như đang ở một lò đốt khổng lồ. Vương Nhất Bác nhặt một chiếc quạt nhựa có dán quảng cáo bệnh viện nam khoa ven đường, cậu vừa quạt vừa tìm xe về huyện, tìm thấy ở nhà ga bên trái. Cậu mua vé trước, đỡ mất thời gian mua vé ở bến, khi lên xe vẫn còn nhiều ghế trống.

Vương Nhất Bác tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mở một video đua xe cậu đã tải, cắm tai nghe, tăng âm lượng, tai nghe bên kia nhét vào tai, cách ly hoàn toàn tiếng ồn xung quanh.

Vương Nhất Bác hơi cuồng âm thanh, cậu thích nghe đọc sách và nghe phim, dù có khi nghe không hiểu nhưng cậu có thể nghe đi nghe lại, nghe đến khi gần như có thể thuộc lòng.

Đó là cách cậu học giỏi ngoại ngữ. Hoàn cảnh trong ô tô đường dài không tốt lắm, mùi xe và mùi mồ hôi hòa vào nhau thành một mùi khó chịu xộc vào mũi khiến người ta hơi buồn nôn.

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức không quan tâm đến xung quanh, tập trung đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Khi đến huyện, cậu đổi sang một chiếc xe khác rồi đến về nhà. Mới đến đầu thôn cậu đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ trong thôn.

Thím Lý đầu thôn thấy cậu, từ xa nói: "Tiểu Nhất Bác, cháu về rồi, mau tới đây lấy mấy miếng dưa gang ăn đi."

Vương Nhất Bác vào nhà thím, sau khi ngoan ngoãn chào hỏi thì cậu cầm một miếng dưa.

"Tiểu Nhất Bác, ba mẹ cháu kêu người đến đón cháu, ba mẹ ruột." Thím Lý cảm thán nói: "Thím nói rồi, năm đó Liễu Đào chỉ hơi thanh tú thôi, sao có thể sinh một đứa trẻ nổi trội như vậy."

Trong thôn bọn họ có rất nhiều người họ Liễu, ai cũng cao, Liễu Đào mẹ Vương Nhất Bác chỉ có thể coi là thanh tú, chỉ có Vương Nhất Bác đẹp, lúc đi học còn giành được học bổng, học cái gì cũng giỏi, các trường trong huyện đều đưa học bổng tranh giành cậu.

Người trong thôn đều nói, Liễu gia được tổ tiên khai sáng, có một đứa trẻ thần tiên. Thím Lý không giữ Vương Nhất Bác nữa, để cậu nhanh về nhà. Vương Nhất Bác nghe vậy thì chìm trong sương mù.

Lời đồn trong thôn truyền đi rất nhanh, buổi sáng ai đỗ xe trước cửa nhà ai, trưa người đến là ai, đến làm gì, bao lâu rời đi cũng có thể nghi ngờ rõ ràng, hơn nữa còn truyền khắp thôn.

Trên đường về nhà Vương Nhất Bác đã nghe rất nhiều chuyện về mình, có chuyện từ trước cũng có chuyện bây giờ. Cậu mệt mỏi giả vờ như không nghe thấy, nhìn thấy ai cũng cười chào, nam nữ già trẻ đều chào, lúc về đến nhà thì trên tay cậu đã có một đống rau củ quả.

Còn chưa vào cửa, Liễu Quan đã chạy ra, giống một con khỉ nhảy tới trước mặt cậu: "Ca, anh về rồi."

"Ừ." Vương Nhất Bác đưa thứ trong tay cho cậu: "Là người trong thôn cho."

Liễu Quan nhận lấy: "ca, ba mẹ anh phái người đến đón anh."

Để không bị cắt ngang, lần này cậu đã xốc lại tinh thần hăng hái hơn: "Bọn họ nói lúc sinh đã ôm nhầm con, nhà anh ở Bắc Kinh, người ở Bắc Kinh mới là anh họ em."

Liễu Quan tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Mặc dù cậu bé không thích học, nhưng đầu óc cậu bé rất linh hoạt, nghe một lúc là hiểu.

Vương Nhất Bác và anh họ thật của cậu bị ôm nhầm ở bệnh viện lúc hai người được sinh ra, bây giờ bọn họ muốn đón Vương Nhất Bác về.

Về việc Vương Nhất Bác phải rời đi, Liễu Quan cũng không cảm thấy khó chấp nhận. Từ nhỏ cậu ấy đã biết anh là con của dì, vì dì dượng bị tai nạn qua đời, ba mẹ kết hôn nhiều năm vẫn không có con nên đã nhận anh làm con nuôi.

Bây giờ anh cậu phải về, cậu cảm thấy rất tốt, sau này bớt đi một người quản lý cậu. Nói xong chuyện này, Liễu Quan nhìn Vương Nhất Bác do dự không nói.

Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần giấu."

Liễu Quan chân chó cầm lấy balo của cậu, trịnh trọng nói: "Ca, sau khi anh phát đạt thì đừng quên đứa em trai bên hồ sen này."

"..." Đang nói chuyện, những người khác cũng đi ra, trong đó có hai người lạ, mặc quần áo nhìn có vẻ rất đắt tiền, như hạc trong bầy gà giữa một đám thôn dân, đặc biệt bắt mắt.

"Đó là người tới đón anh." Liễu Quan nhỏ giọng nói.

Một người đàn ông hơi lớn tuổi tiến lên một bước, trong mắt khó nén vẻ kích động: "Cậu là... Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Giống, cậu quá giống lão gia và phu nhân." Người đó cảm thán nói.

Vương phu nhân khi còn trẻ là thiên kim được vô số người ở Bắc Kinh theo đuổi, bà có một đôi mắt hạnh tuyệt đẹp, một đôi lông mày lá liễu, tuy bây giờ không còn trẻ nhưng bà vẫn là một mỹ nữ được bảo dưỡng cẩn thận.

Người đàn ông cảm thán xong, tự giới thiệu nói: "Tôi là quản gia của Vương gia, có thể gọi tôi là chú Kim."

"Chú Kim, bên ngoài nóng lắm, vào trong mát hơn."

Quản gia gật đầu, ánh mắt rơi vào người Vương Nhất Bác, âm thầm gật đầu. Cậu cư xử lịch sự, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, mặc dù lớn lên ở nông thôn nhưng không hề thua kém người khác chút nào.

Vương Nhất Bác ngồi ô tô nửa ngày, sau khi tiếp đãi chú Kim, cậu về phòng cất balo trước rồi vào trong rửa mặt.

Mẹ Liễu đi theo: "Em trai nói cho cháu biết rồi đúng không?"

"Vâng." Vương Nhất Bác lau giọt nước rơi trên mặt, lấy khăn mặt lau mặt.

"Mợ đồng ý rồi." Mẹ Liễu nói: "Đợi lát nữa cháu thu dọn đồ đạc theo bọn họ về đi."

"Năm đó trước mặt mẹ cháu cậu mợ nhận nuôi cháu. Mấy năm nay, mợ chưa từng bạc đãi cháu, cũng coi như cho chị gái một lời giải thích."

Nhắc mới nhớ, Vương Nhất Bác đúng là vận may của nhà họ.
Lúc Vương Nhất Bác 5 tuổi, ba mẹ cậu bị tai nạn qua đời, ba mất ngay tại chỗ, mẹ hấp hối trong bệnh viện ba ngày mới qua đời, trước khi chết mẹ đưa hết sổ tiết kiệm trong nhà và cả Vương Nhất Bác giao cho em ruột mình là cậu Vương Nhất Bác, Liễu Đại Hải.
Cuốn sổ tiết kiệm kia có rất nhiều tiền, có ngôi nhà bọn họ xây từ lâu và một cửa hàng bán đồ gia dụng trong thị trấn.

Bà và Liễu Đại Hải kết hôn nhiều năm vẫn chưa có con, vốn định chọn thời gian sửa họ cho Vương Nhất Bác, đổi gọi bọn họ là ba mẹ, nhưng lúc này bà mới biết mình có thai.

Vì chuyện này nên bà không nói mình đã đối xử tốt với Vương Nhất Bác như thế nào, nhưng bà cũng chưa từng khắt khe với cậu. Bây giờ ba mẹ ruột của Vương Nhất Bác tìm đến, bà cũng không ngần ngại làm người tốt.

Bà lau tay vào tạp dề, lấy một cái phong bì từ trong túi ra: "Cháu cầm cái này đi. Bên trong có một vạn tệ, coi như là ý tốt của mợ và cậu cháu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Hào phóng vậy?"

Chính mợ cũng biết, ngoài hào phóng với Liễu Quan thì bình thường cậu không thể lấy xu nào từ tay bà.

"Ừ" Bà chần chờ một chút, nói thật: "Ba mẹ cháu lại rất hào phóng."

"..." Có thể khiến bà lấy ra một vạn tệ xem ra thật sự rất hào phóng.

Mặc dù có trăm triệu thứ khiến cậu thấy phiền nhưng Vương Nhất Bác vẫn hỏi: "Mợ, nếu cháu không muốn rời đi, mợ có trả lại tiền không?"

Mẹ Liễu nhìn cậu một cách kỳ lạ, đi tới xoa đầu cậu: "Tiểu Bác, không phải mợ ham tiền, mà mợ không muốn chậm trễ việc cháu về nhà kế thừa gia sản hàng tỷ."

Vương Nhất Bác gật đầu: "... Cháu biết, có một loại tình yêu gọi là buông tay."

Cậu dừng lại, nghiêm túc nhận xét: "Tình thân quả nhiên vĩ đại."

"..."

Mẹ Liễu hơi chột dạ, dù sao nuôi Vương Nhất Bác, bà được cầm tiền trước, hơn nữa Vương Nhất Bác ngoan ngoãn không khiến người khác lo lắng nên bà không tốn nhiều công sức nuôi dạy cậu, ngược lại, Vương Nhất Bác đã giúp bà lo chuyện trong nhà rất nhiều lần.

Nhưng mà, tốt xấu gì cũng có tình cảm nhiều năm, cuối cùng bà cũng nói: "Ba mẹ này của cháu... Gia đình quyền quý, không thể so sánh với những nhà thô tục như chúng ta, có nhiều quy tắc, cháu hãy đặt tai mắt mình lên điểm sáng, đừng có chuyện."

Vương Nhất Bác nhàn nhã nhấc mí mắt lên: "Vậy cho cháu thêm ít tiền đi."

"..." Mẹ Liễu vội vàng rời đi.

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong cong. Sau khi mẹ Liễu rời đi, Vương Nhất Bác mất vài phút tiêu hóa chuyện này, khó có khi mờ mịt.

Từ năm tuổi đến 18 tuổi, không ngày nào cậu không mong mình lớn nhanh, thậm chí lúc nằm mơ cậu còn mơ thấy ba mẹ từ trên trời rơi xuống đón cậu.

Nhưng cuối cùng cậu cũng trưởng thành, không còn mơ mộng như vậy nữa, lúc này ba mẹ khác đột nhiên xuất hiện. Nếu họ đến sớm hơn vài năm, cậu có thể chân thành gọi họ một câu ba mẹ.

Vương Nhất Bác "Xì" một tiếng, lại ước lượng tập một vạn tệ trong tay. Trời cho tiền, lại không cần trả lại. Tóm lại là chuyện tốt..

Sau bữa trưa vội vàng ở Liễu gia, Vương Nhất Bác chuẩn bị theo bọn họ rời đi. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản thu dọn ít đồ đạc.

Thật ra cũng không có gì để thu dọn, hầu hết những thứ cậu dùng đều mang đến trường. Cậu mang một túi quần áo, đeo balo lên, lúc đi ra vừa lúc gặp Liễu Quan từ nhà kho đi ra, trên tay cầm một bó pháo.

"Em lấy pháo làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chúc mừng anh trở về hào môn."

Liễu Quan cẩn thận nhìn cậu một cái, thấy cậu không có phản ứng, mạnh dạn nói tiếp: "Còn nữa, từ nay về sau em là con một, không sợ bị anh mắng nữa."Nói xong cậu làm mặt quỷ.

"..."Vương Nhất Bác rất hiểu cậu. Từ khi Liễu Quan còn nhỏ cậu đã chăm sóc, dạy dỗ cậu.

Đặc biệt trong vụ mùa làm việc bận rộn, người lớn đều đi làm đồng, Vương Nhất Bác phải quản giáo cậu mọi lúc mọi nơi, không được nghịch nước, không được xuống ao, không được trêu chó mới đẻ, không được đánh nhau... Sau này khi đi học, cậu còn phải đuổi theo cậu bắt cậu làm bài tập. Nói thật, cậu cũng rất mệt.

Vương Nhất Bác gọi: "Đi vào lấy thêm một bó."

Liễu Quan:?

Vương Nhất Bác nói: "Tên nhóc em rất khó quản, anh thường xuyên phải đuổi theo em đến gãy chân, anh cũng muốn ăn mừng một chút."

Liễu Quan: "......" Pháo trên tay nhóc đột nhiên không thơm. Vương Nhất Bác đi theo chú Kim ngồi vào một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà. Chú Kim có ấn tượng tốt với Vương Nhất Bác.

Đặc biệt ông đã đi dạo quanh, có mấy điểm đối lập khiến ông càng cảm thấy Vương Nhất Bác vất vả, vì vậy ông đã quan tâm cậu nhiều hơn một chút.

Ông giới thiệu sơ qua hoàn cảnh Vương gia với cậu: "Trừ ba mẹ, cậu còn có một anh trai tên là Vương Hoài Nam, còn cậu trai ôm nhầm tên là Vương Hoài Nghi, bây giờ cậu ấy là con nuôi của Vương gia."

Nói xong, ông xoa mũi: "Vốn dĩ lão gia và mọi người định đích thân đến đón cậu, nhưng sáng sớm nay Vương Hoài Nghi cậu ấy bỏ nhà đi, không rõ tung tích, mọi người đều đi tìm, vì vậy nhiệm vụ này giao cho tôi."

"Tìm được chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

Chú Kim lắc đầu: "Vẫn đang tìm. Nhưng cậu ấy chỉ có mấy địa điểm hay đến, đi tìm là có thể tìm được."

Vương Nhất Bác gật đầu. Lần này có hai chiếc xe đến đón cậu, Vương Nhất Bác và chú Kim ngồi một chiếc, chiếc thứ hai là vệ sĩ. Xe chậm rãi khởi động, Liễu Quan do dự mãi, lúng túng đốt pháo nhưng đốt bó của mình. Tiếng bùm bùm vang lên từ phía sau, giống như tiễn ai đó đi lấy chồng.

Vương Nhất Bác lập tức không nói nên lời. Không biết có phải phong thủy nhà họ không tốt lắm không mà người nhà họ đều rất vô tâm. Vương Nhất Bác cảm thấy cậu cũng là một trong số đó.

Tới cũng được, đi cũng được, cậu không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ có một vạn tệ trong túi mới có thể khiến cậu yên tâm. Cậu về nhà mất hơn ba tiếng chuyển ô tô ngồi xe buýt nhưng giờ về chỉ mất chưa đến hai tiếng. Giữa những hàng cây xanh mướt, một ngôi biệt thự xinh đẹp xuất hiện trước mắt.

Tài xế mở cửa xe cho cậu, chú Kim cười nói: "Đến rồi."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn ra ngoài. Đây là một nơi rất đẹp, dưới ánh nắng mặt trời nhảy nhót, cây cối xanh tươi đung đưa.

Vương Nhất Bác xuống xe. Trong sân trừ chiếc xe bọn họ trở về thì còn đậu vài chiếc ô tô.

Chú Kim nói: "Chắc đã tìm được cậu ấy rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo chú Kim vào trong. Ở cửa cậu đã nghe thấy tiếng trách móc ở bên trong, là ba Vương đang khiển trách Vương Hoài Nghi.

Chú Kim ngượng ngùng cười cười, nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta đợi một lúc rồi vào."

Bây giờ quả thật không phải thời điểm thích hợp để đi vào, Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh thút tha thút thít, sau đó là một nói nhỏ: "Anh đừng mắng nữa, Tiểu Nghi cũng là người bị hại, thằng bé lớn lên bên cạnh chúng ta, bây giờ xảy ra chuyện này, thằng bé sao chịu nổi."

"Còn không phải do em cưng chiều." Một giọng nam nghiêm túc nói: "Rời nhà trốn đi, cả nhà tìm con cả thành phố, nghe thật kỳ cục."

"Anh không biết xấu hổ còn nói em cưng chiều? Lúc Tiểu Nghi còn nhỏ, không phải ngày nào anh cũng làm ngựa cho nó cưỡi, bình thường nó thích mua thứ gì, lại không phải anh là người trả tiền nhanh nhất, ngay cả dương cầm của nó..."

"Được rồi." Đột nhiên bị vợ vạch trần, sắc mặt của ba Vương không nhịn được, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: "Dù ai trở về, con vẫn là con của ba mẹ, điều này sẽ không thay đổi, sau này con không cần náo loạn."

Vương Hoài Nghi hai mắt đỏ hoe: "Con tưởng ba mẹ không cần con."

"Đứa nhỏ này, con nói cái ngu ngốc gì vậy, con là do mẹ nuôi lớn, mẹ không cần ai cũng sẽ không bao giờ không cần con."

"Mẹ ~~"
...

Bức tranh lập tức trở nên ấm áp.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của bọn họ xong, mặc dù cậu chưa nhìn thấy mặt nhưng cũng có thể đoán được ai là ai.

Chú Kim bất an nhìn cậu một cái, an ủi nói: "Lão gia và phu nhân rất tốt, nhất định cũng sẽ thích cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu có lệ. Cuộc trò chuyện bên trong đã dừng lại, chú Kim ở bên ngoài khụ khụ vài tiếng, dẫn Vương Nhất Bác đi vào.

Trong phòng khá nhiều người, ba Vương và Vương Hoài Hoài đang ngồi trên Sofa. Chú Kim cầm hành lý ít ỏi của Vương Nhất Bác trong tay, cúi đầu trước ba Vương, lúc này mới nói: "Tôi đã đưa cậu ấy về."

"Ba, mẹ, anh trai, em trai." Vương Nhất Bác chào từng người.

Vương Nhất Bác mặc áo phông quần đùi. Trên người không có bất kỳ món trang sức nào.

Nhưng vì có gen tốt, bàn tay to bằng khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, quần áo rẻ tiền cậu mặc và chiếc balo màu trắng được giặt đến trắng xóa cậu đeo dù không hợp với hoàn cảnh xung quanh nhưng cậu vẫn đẹp đến kinh ngạc.

Vương Hoài Nghi trộm ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhìn thấy khuôn mặt hơi giống ba mẹ Vương kia, trong lòng hắn tức khắc chua xót như vừa đổ một bình dấm chua.

Khi còn trẻ Vương phu nhân đã nổi tiếng xinh đẹp, còn Hoài Nghi chỉ có thể coi là thanh tú, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

Hiện giờ hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy khó thở.
Những người khác đều nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ.

Ba Vương vẫn là người đứng lên trước: "Về rồi là tốt, từ nay về sau con sẽ sống ở đây, có yêu cầu gì cứ nói với chú Kim, chú Kim sẽ giúp con xử lý."

"Được, cảm ơn ba."

Những người khác vẫn còn thất thần, chú Kim đưa Vương Nhất Bác lên lầu đi đến phòng cậu.

"Căn phòng này chú đã kêu người sắp xếp." Chú Kim nói: "Có chỗ nào không hài lòng cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ sai người sửa lại."

"Không cần, tôi rất thích, cảm ơn chú."

Đây là một căn phòng đẹp. Khăn trải giường và rèm cửa đẹp, cả giấy dán tường cũng đẹp, căn phòng được trải thảm, Cửa sổ phòng cậu đối diện với khu vườn phía dưới, đứng bên cửa sổ là có thể nhìn thấy cây cối hoa lá xanh tươi bên ngoài.

Đẩy cửa ra, bên trong còn có một căn phòng để quần áo rất lớn.

Căn phòng đã chứa đầu quần áo mới, không biết còn tưởng rằng mình đi nhầm vào một show thời trang nào đó.

Chú kim nói: "Đây là chuẩn bị cho cậu."

"Là chú chuẩn bị sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Chú gật đầu: "Chuyện lặt vặt trong nhà đều do tôi xử lý."

Vương Nhất Bác không tốn nhiều thời gian đã đi dạo xong căn phòng của mình, chú Kim cũng xuống tầng để làm việc.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc của mình rồi nằm vật lên giường, điện thoại vang lên một tiếng, Vương Nhất Bác duỗi tay lấy điện thoại, là tin nhắn của Trác Thành:[Nhất Bác, cậu về đến nhà chưa? Đang làm gì thế?]

Vương Nhất Bác:[Trở về dọn nhà, dọn đến Bắc Kinh luôn.]

Vương Nhất Bác:[Tớ đang ngồi trong một căn phòng mới rộng mấy trăm mét vuông của mình để suy nghĩ về cuộc sống.]

Trác Thành:[?]

Trác Thành:[Nhất Bác, cậu tỉnh táo đi, bây giờ vẫn là ban ngày, chưa tới lúc nằm mơ đâu.]

Vương Nhất Bác:[Tớ rất tỉnh táo.]

Trác Thành:[Cửa hàng nội thất nhà cậu đã mở theo chuỗi rồi hả? Hay cậu mua vé số rồi trúng giải độc đắc?]

Trác Thành thân thiết với Vương Nhất Bác nên biết một ít về tình huống nhà cậu.

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh:[Không phải, tớ đổi ba mẹ.]

Trác Thành:[...]

Trác Thành:[Dù cậu ăn thêm một hạt lạc.]

Trác Thành:[Cũng không say như vậy.]

Vương Nhất Bác:[...]

Đổi ba mẹ là loại chuyện thật sự buồn cười, khó trách Trác Thành không tin. Nói thật ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy chuyện này không chân thật. Cậu véo mặt, phát hiện bản thân không nằm mơ.

Hiếm khi cậu có tâm sự muốn nói, tiếp tục gửi tin nhắn cho Trác Thành:[Chuyện tớ nói đều là sự thật, lúc sinh ra tớ bị ôm nhầm, tớ vừa có ba mẹ mới.]

Trác Thành ở đầu dây bên kia một lúc lâu cũng không có phản ứng, có lẽ đang tiêu hóa rồi.

Một lúc sau, cậu ấy mới thử hỏi:[Thật sao?]

Vương Nhất Bác:[ừ.]

Lần này cậu ấy trả lời rất nhanh, gọi video trực tiếp, hét lên: "Mau, căn phòng mấy trăm mét vuông trông như thế nào? Tớ có một người bạn đang nằm trong phòng vip muốn nhìn chút."

Giữa lúc đó, ba mẹ Vương đến bày tỏ sự quan tâm của họ với cậu, Vương Nhất Bác cũng nhân tiện bày tỏ sự yêu thích của mình với căn phòng mới.

Đến tối, mọi người cùng nhau quây quần dùng bữa. Dường như Vương Hoài Nghi đã nghĩ thông suốt, sau khi về nhà hắn vẫn luôn ngoan ngoãn ngây ngốc ở trong phòng.

Lúc ăn cơm, thậm chí hắn còn chủ động gắp một miếng cà rốt cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, cũng gắp cho hắn hai miếng.

Vương Hoài Nghi nhìn cà rốt hắn ghét nhất đang ở trong bát, nuốt không nổi. Nhưng diễn kịch phải diễn tròn vai, hắn chịu đựng cơn buồn nôn đau khổ ăn hết cà rốt trong bát, ngẩng đầu, phát hiện Vương Nhất Bác không những ăn hết miếng cà rốt trong bát mà cậu còn gắp thêm mấy miếng nữa.
Thấy hắn nhìn sang, chiếc đũa lại xoay gắp cho hắn.

Vương Nhất Bác không kén ăn, cái gì cậu cũng ăn được, hơn nữa tay nghề của đầu bếp Vương gia rất giỏi, cậu ăn rất ngon.

Hoài Nghi: "..." Không vui, rất rất không vui.

Ở trong mắt Vương Nhất Bác, ngày đầu tiên ở ngôi nhà mới của cậu cũng xem như hòa hợp.

Bây giờ cậu đã về Bắc Kinh, Trác Thành đã mốc meo ở trong ký túc xá, vì thế hai người hẹn nhau đến gần miếu Thành Hoàng. Hai người hẹn nhau vào lúc 9 rưỡi sáng, lúc Vương Nhất Bác ăn sáng xong mới 8 rưỡi.

Chú Kim biết hôm nay cậu sẽ đi chơi với bạn học nên đã sắp xếp tài xế cho cậu, từ nơi này đến miếu Thành Hoàng chỉ mất nửa tiếng.

Vương Nhất Bác ra cửa, định đi dạo trong vườn hoa.

Vương Nhất Bác đi dạo quanh vườn hoa, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế dài. Vị trí nơi này rất tốt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở của bóng cây chiếu xuống, xa xa có thể nhìn thấy hồ nước, dưới tán cây có bướm bay lượn.

Vương Nhất Bác rất thích nơi này, dù sao vẫn còn sớm, cậu ngồi trên băng ghế, bật điện thoại, cắm tai nghe. Gió thổi nhè nhẹ, bóng cây lắc lư, năm tháng tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, tai nghe ở một bên đột nhiên bị tháo ra.

Vương Nhất Bác mở mắt, lọt vào tầm mắt cậu là một đôi mắt phượng đẹp, anh nhét chiếc tai nghe còn lại vào tai mình, nghe một lúc rồi nhướng mày: "Tiếng anh?"

Giọng điệu lười biếng có chút bất cần, còn ẩn chứa một chút tình cảm khó hiểu.

Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu. Anh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác y, nghe một đoạn với cậu rồi hỏi: "Em hiểu không?"

Vương Nhất Bác nhìn vị khách không mời mà đến lại không lịch sự chút nào này, ánh mắt từ đôi chân dài miên man đến khuôn mặt yêu nghiệt của anh, cho anh 9.9 điểm, thấy anh đẹp trai, giọng nói lại hay, cậu trả lời: "vẫn hiểu."

"Ừ." Anh đáp lại, khóe mắt mang ý cười hơi quyến rũ người khác, thậm chí giọng nói còn mang theo vui mừng: "Em trai của chúng ta quả nhiên không phụ sự mong đợi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro