Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành:〘...Sao câu này nghe quen thế?〙


Một lúc sau, cậu ấy mới nhớ ra, đây không phải là câu cậu ấy đã từng nói sao? Tiểu Vương đây là đến trả thù, dùng những gì cậu ấy nói để nói lại cậu ấy.

Nhưng lúc trước Vương Nhất Bác không nói gì, sao lần này đột nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ... Bọn họ thử rồi? Tiêu Chiến thật sự không được sao?


Não Trác Thành lập tức nhảy ba ngàn dặm, vẻ mặt hoảng hốt không thu lại được. Nhưng cậu ấy vẫn nhớ mình đang gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, mặc dù cậu ấy rất tò mò nhưng nghĩ hỏi xong thì bữa cơm Vương Nhất Bác vừa mời kia có lẽ sẽ hủy bỏ nên kẻ tham ăn sẽ không dám chọc kim chủ muốn mời khách.

Trác Thành trả lời:〘Tiểu Vương, cậu đây là đang trả thù tớ à.〙


Vương Nhất Bác rất dịu dàng nói:〘Không, tớ đang quan tâm cậu.〙


Vương Nhất Bác:〘Giống lúc trước các cậu quan tâm tớ khiến các cậu cảm nhận được sự ấm áp của ký túc xá.〙


Trác Thành:〘...〙 Chắc chắn cậu đã bị kích thích.

Sau khi nói chuyện với Trác Thành xong, Vương Nhất Bác cảm thấy rất sảng khoái.

Cậu đứng dậy xuống giường, theo thói quen định đi về phía tủ quần áo, lúc mở tủ quần áo ra cậu mới nhận ra đây là phòng Tiêu Chiến. Thật ra Tiêu Chiến không ở đây nhiều vì nơi này cách công ty khá xa, bình thường làm việc anh về dinh thự vẫn tiện hơn. Nhưng trong phòng có đủ mọi thứ, đối diện giường có một cái tủ quần áo, bên phải gần đầu giường có tủ sách nhỏ để tài liệu, sách báo.

Ngồi ở đầu giường cũng có thể lấy được đủ đồ, có thể đoán thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ngồi trên giường đọc sách. Gần cửa sổ có bàn làm việc và ghế sofa dùng để nghỉ ngơi.


Trong phòng trải thảm, Vương Nhất Bác có thể đi chân trần giẫm lên sàn, khi đi ngang qua giá sách, cậu nhìn thấy mớ hỗn độn bị cậu quét xuống dưới đất tối qua.

Ký ức đêm qua lại hiện lên trong đầu cậu, không thể không nói một người đã cấm dục suốt bao năm thật sự đầy tinh lực, tối qua Vương Nhất Bác bị lăn lộn quá sức, cánh tay cậu vô thức quét rơi thứ gì đó.

Kẻ gây tội đỏ mặt, yên lặng thu dọn đồ đạc, lúc đang thu dọn, khóe mắt liếc thấy đồ trong thùng rác, mặt cậu lại đỏ. Người anh trai này bình thường trông rất cấm dục, không vội vàng, không biết anh đã lén mua cái này từ lúc nào.

Khi Vương Nhất Bác xuống lầu, Tiêu Chiến đã làm xong bữa sáng.


Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không cài hai nút áo trên cùng, có thể nhìn thấy yết hầu và xương quai xanh của anh, thậm chí còn có thể thấy một vết đỏ rõ ràng trên cổ anh.

Vương Nhất Bác: "..."


Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ của mình lặng lẽ ăn sáng, không dám nhìn phía đối diện. Tiêu Chiến vươn ngón tay ra chạm vào trán Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghi hoặc ngẩng đầu.

"Em không thoải mái sao?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

Đúng là cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến hành động của cậu, Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu nói: "Vậy sao không phản ứng với anh."


Vương Nhất Bác cười: "Phản ứng như nào bây giờ."


Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác cảm thấy hai chân cậu bị Tiêu Chiến giữ dưới bàn, dép anh đeo đang duỗi ra chạm vào chân cậu, dù không làm gì cả nhưng không hiểu sao đã khiến tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp.

Tiêu Chiến cười nói: "Giống như vậy."


Tim Vương Nhất Bác đập liên hồi, cậu ho một tiếng, che giấu nói: "Anh thật trẻ con."


"Ừm, đây là lần đầu tiên anh yêu..." Anh nghĩ: "Nếu anh trẻ con em phải kiên nhẫn chút."


Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nếu em không muốn kiên nhẫn thì sao?"


Tiêu Chiến như đang tự hỏi: "Chẳng lẽ Tiểu Vương thích người trưởng thành?"


Anh ngửa người ra sau, đôi mắt hơi cong lên, ý sâu xa lại không nghiêm túc nói: "Vậy anh sẽ phục vụ tùy lúc."


"..." Vì thế sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác chạy trối chết.

Hôm nay là thứ bảy, tối qua Vương Nhất Bác bị lăn lộn đến nửa đêm, bây giờ cậu không muốn động đậy tí nào nên cậu tìm một nơi để nằm.

Tiêu Chiến không rảnh như vậy, mặc dù cũng là cuối tuần nhưng anh quản lý một tập đoàn lớn như vậy, lại vừa nhậm chức nên có rất nhiều việc phải giải quyết.


Vương Nhất Bác đang nằm trên chiếc ghế bập bênh bên ngoài đọc sách, Tiêu Chiến thì đang làm việc trong thư phòng. Một lúc sau, Tiêu Chiến từ thư phòng đi ra, nhấc bổng cả người cả ghế cậu lên.

Vương Nhất Bác đột nhiên rời khỏi mặt đất, cậu hoảng sợ, vừa ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt mang ý cười của Tiêu Chiến.

"Anh, anh làm gì thế?"


Tiêu Chiến nhấc người lên: "Chuyển em đến phòng làm việc."


Vương Nhất Bác giống sủng vật được Tiêu Chiến chuyển đến phòng làm việc.

Tiêu Chiến tìm một nơi có ánh sáng tốt trong phòng làm việc, đặt Vương Nhất Bác xuống, sau đó tiếp tục về bàn làm việc, như vừa rồi chỉ là một trò đùa.

Vương Nhất Bác bị buộc phải dịch mông tìm chỗ rồi tiếp tục nằm. Người này đã là chủ tịch công ty rồi sao vẫn bấp bênh thế.

Ngoài miệng cậu than thở vậy thôi nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên, cậu rụt chân, cầm sách lên ghế đọc tiếp.

Vương Nhất Bác tùy tiện cầm lấy quyển sách này, đọc qua thấy không có hứng thú, cậu đứng dậy khỏi ghế, đi lật sách trên kệ sách trong phòng làm việc.

"Anh có bí mật thương mại nào ở đây không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không có, nếu có, em cũng không phải người ngoài."


Vương Nhất Bác vừa lật sách vừa thuận miệng nói: "Vậy anh không sợ em là gián điệp thương mại sẽ bán thông tin ra ngoài à? Có phải thông tin của Tiêu Thị rất đáng giá không?"

Tiêu Chiến cười nói: "Dù sao em cũng là sinh viên học tự nhiên, biết tính toán, loại làm ăn thua lỗ như vậy em sẽ không làm."


"Em có thể xem mọi thứ ở đây sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tùy em."


Sau đó Vương Nhất Bác yên tâm tiếp tục lật sách. Giá sách của Tiêu Chiến chất đầy sách về kinh tế tài chính, bao gồm tạp chí tài chính, phỏng vấn mọi người và một số sách chuyên môn cậu đọc không hiểu gì cả.


Khác nghề như cách núi, những con số và thuật ngữ trên đó cậu không hiểu gì cả, Vương Nhất Bác tùy tiện lật hai lần đã không còn hứng thú.

Giữa giá sách còn có hai ngăn kéo, Vương Nhất Bác tò mò mở một ngăn ra, bên trong đều là túi đựng tài liệu, cậu đóng lại.

Mở ngăn kéo thứ hai ra, bên trong cũng là túi đựng tài liệu, Vương Nhất Bác tiện tay mở một cái ra, vốn cậu nhàm chán, mang tâm thái tò mò không có việc gì nên tùy tiện lật xem, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Đây là di chúc, di chúc của Tiêu Chiến, về việc phân chia tài sản sau khi anh qua đời.

Ngoài việc cống hiến cho xã hội và quyên góp từ thiện, còn một số thứ để lại cho thế hệ trẻ của Trần gia, mặt sau người được thụ hưởng tài sản khác, toàn bộ đều viết tên Vương Nhất Bác, hơn nữa nhìn thời gian đó vào ngay trước khi Tiêu Chiến rời khỏi Văn Thành đến thành phố T.

Vương Nhất Bác cầm đồ trong tay, tay cậu hơi run, cậu không biết tại sao Tiêu Chiến lại lập di chúc sớm như vậy, hơn nữa anh còn để lại số tài sản lớn như vậy cho cậu.

Phải mất một lúc cậu mới làm mình bình tĩnh lại, cậu nói: "Anh."


"Hả?" Tiêu Chiến làm xong việc trong tay, tắt máy tính đi tới.

"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác cầm túi đựng tài liệu, cố gắng hết sức bình tĩnh hỏi.

Tiêu Chiến sững người một lúc khi nhìn thấy nội dung bên trong túi đựng tài liệu.

Đây là bản di chúc anh nhờ luật sư soạn thảo, anh vốn đã giao nó cho luật sư rồi, nhưng sau khi yêu Vương Nhất Bác, anh muốn sửa lại vài chi tiết nên đã cầm về, sau đó lại xảy ra chuyện của ba Tiêu nên anh đã quên mất chuyện này.

"Chỉ là di chúc bình thường thôi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác rất không hài lòng với lời giải thích này, cậu bĩu môi nói: "Có ai còn trẻ như thế đã lập di chúc."


Cậu biết trước kia Tiêu Chiến từng có chút cảm xúc chán đời, bản di chúc này xuất hiện làm cậu cảm thấy vô cùng bất an.

"Trong đầu em đang suy nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến buồn cười gõ đầu cậu: "Anh chỉ cảm thấy thế sự vô thường, ngày mai xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không biết, nên anh chuẩn bị trước thôi."


"Mặc dù anh có thể bảo vệ em cả đời, nhưng anh vẫn sợ... sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."


Vì bi kịch của chính gia đình mình, Tiêu Chiến không có nhiều suy nghĩ về tình cảm, tình yêu và hôn nhân.

Bi kịch của cha mẹ khiến anh khó có bất kỳ mộng tưởng đẹp đẽ nào về tình yêu, lâu dần cũng khiến anh hoàn toàn mất đi ý nghĩ về tình yêu.

Vương Nhất Bác giống như một biến số, đột nhiên xông vào tầm nhìn của anh. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu đeo tai nghe dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, những cánh hoa rơi xung quanh cậu, giống một tinh linh lạc vào trần thế.

Cậu vừa tròn 18 tuổi, nhưng tâm sự nặng nề, ngay khi anh đi tới cậu bị đánh thức, khi cậu mở mắt ra làm anh nghĩ đến vật nhỏ bị thương, không có cảm giác an toàn, thấp thỏm lo âu với mọi thứ xung quanh nên luôn cảnh giác.


Lúc đó, anh chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu đây là em trai anh, anh nhất định sẽ cho cậu mặc đẹp ăn ngon, bảo vệ cậu, để cậu vô âu vô lo.

Nên sau khi chứng kiến một loạt những điều tồi tệ Vương gia đã làm, anh đã tìm cách mang cậu em trai này về. Mãi sau này, anh mới dần dần phát hiện, không phải anh muốn có em, mà anh thích cậu.

Nhưng lúc đó, anh không biết tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình. Anh vốn tưởng nếu cậu không thể thích anh, anh sẽ làm anh trai cậu cả đời.

Cho cậu của hồi môn giàu có nhất, làm gia đình ruột thịt của cậu cả đời, bảo vệ cậu mãi mãi.

Nếu cậu có thể chấp nhận anh, anh sẽ tổ chức một đám cưới đẹp nhất cho cậu, sau đó cưới cậu.

Cho dù tương lai đầy rẫy những điều không chắc chắn, cho dù quan hệ của cậu và anh sau này sẽ phát triển như thế nào, anh vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình, cho cậu mặc đẹp ăn đồ ngon, bảo vệ cậu cả đời không vô âu vô lo.

Mắt thấy Vương Nhất Bác cầm bản di chúc này sắp khóc đến nơi, Tiêu Chiến sờ đầu cậu, an ủi nói: "Yên tâm, anh đảm bảo với em, nếu em sống đến 100 tuổi, anh nhất định sẽ sống đến 106 tuổi, em sống đến 200 tuổi, cho dù anh có trở thành lão quái vật, cũng nhất định sống đến 206 tuổi."


Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Vậy em cũng biến thành lão quái vật."


"Vậy mình cùng nhau biến thành lão quái vật."


Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu, duỗi tay ôm Tiêu Chiến: "Cứ quyết định vậy đi..."


"Nhất định em sẽ sống lâu một chút." Vương Nhất Bác ở trong ngực anh nói: "Cùng anh biến thành lão quái vật."


Tiêu Chiến cũng cười theo.

Nghĩ đến tuổi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phiền muộn nói: "Tiểu Vương, bây giờ em mới mười chín tuổi."


"Nói không chừng mấy năm nữa, anh già rồi, em vẫn còn trẻ, em sẽ chê anh."


Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh 6 tuổi, khi anh 30 tuổi, Vương Nhất Bác mới 24, khi anh 40 tuổi, Vương Nhất Bác mới 34, nghĩ như vậy, anh thật sự lo có nguy cơ hoa tàn ít bướm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn anh nói: "Chiến ca, anh nghĩ xem, bây giờ anh là tiểu thịt tươi, sau này anh sẽ trở thành ông chú đẹp trai, ông già đẹp trai, cuối cùng trở thành lão quái vật đẹp trai."


"Vậy không phải rất tốt sao?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời nói: "Em yêu một lần, yêu được mỹ nam.".

----

Vài năm sau. Lại đến thời gian tốt nghiệp mỗi năm một lần. Nắng hè năm nay chói chang lạ thường, tiếng ve kêu râm ran không ngừng ngoài cửa sổ khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Sinh viên năm cuối bận rộn tìm kiếm cơ hội thực tập sau khi tốt nghiệp, hay thi lên thạc sĩ.

Từ lâu Vương Nhất Bác đã xác định sẽ làm nghiên cứu sinh của trường, năm ba cậu đã vào phòng thí nghiệm.


Nhưng cái này không có nghĩa gần đây Vương Nhất Bác rất rảnh mà ngược lại vì chuẩn bị cho hôn lễ, thử đồ cưới, ứng phó những lời trêu chọc, chào hỏi của bạn bè... ngày tháng của Vương Nhất Bác cũng không nhẹ nhàng hơn các sinh viên năm cuối khác.


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thảo luận về việc kết hôn sau tốt nghiệp, dù sao năm nay Tiêu Chiến đã 28 tuổi, nếu anh phải đợi thêm vài năm nữa thì thật sự anh sẽ biến thành ông già mất.
Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được tổ chức ở Văn Thành. Hai người gặp nhau ở Văn Thành nên hôn lễ cũng được chọn ở đây. Nơi diễn ra hôn lễ là ở một trang viên tư nhân của Tiêu Chiến, sau khi cầu hôn thành công Tiêu Chiến đã bắt tay sắp xếp, chuẩn bị.

Mất gần ba năm mới biến trang viên thành hôn lễ như ý muốn, bước vào quả thật giống như bước vào thế giới cổ tích trong tưởng tượng.


Người cầm quyền Tiêu Thị kết hôn, vì chúc mừng, cùng ngày, tất cả các sản phẩm của Tiêu Thị đều được giảm giá ở các mức độ khác nhau, đồng thời còn có nhiều hoạt động rút thăm trúng thưởng, từ tai nghe trị giá hàng nghìn tệ, đến cả ipad cao cấp giá mấy vạn hay ngay cả siêu xe mấy trăm vạn, chỉ cần may mắn thì đều có thể bốc trúng.


Cư dân mạng vốn dĩ chỉ biết Tiêu Thị hiếm khi giảm giá, lần này đột nhiên bị thứ gì kích thích nên giảm giá, hơn nữa hoạt động rất sôi nổi, bốc thăm trúng thưởng làm người ta hoa cả mắt nên mọi người đã dậy từ sáng sớm để đợi bốc thăm, ai cũng muốn trở thành người may mắn.


Mãi đến khi thông báo chính thức được công bố thì các cư dân mạng mới biết Tiêu Chiến kết hôn. Kể từ khi Tiêu Chiến xuất hiện trên TV, rating của cuộc phỏng vấn đó đã tăng kỷ lục, Tiêu Chiến trở thành bạn trai quốc dân, rất nhiều người muốn gả cho anh, vì không biết weibo của Tiêu Chiến nên chỉ sau một đêm tài khoản chính chủ của Tiêu Thị đã thu hút được một lượng lớn "bà chủ phấn".


Nhưng bản thân Tiêu Chiến lại rất ít nói, từ lần duy nhất xuất hiện trên đài truyền hình đến giờ, anh chưa từng xuất hiện trước công chúng dưới ống kính của đài truyền hình hay giới truyền thông bao giờ.


Ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy tên anh trên các bản tin tài chính, cư dân mạng không thể tìm cách đến gần hoặc nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng những năm gần đây, Tiêu Thị thường xuyên hành động, dưới sự lãnh đạo của Tiêu Chiến, tập đoàn lại lên một tầm cao mới.


Vì vậy, cuộc phỏng vấn đó thỉnh thoảng được đưa ra thảo luận, nó đã trở thành một tác phẩm kinh điển.


Tiêu Chiến cũng trở thành mơ ước không thể đạt được của nhiều cư dân mạng. Không ngờ bây giờ lại có tin Tiêu Chiến sắp kết hôn.


Các fan tan nát cõi lòng, đồng thời vô cùng tò mò về thông tin người còn lại, thậm chí có người còn huy động vốn từ cộng đồng thuê paparazzi và giới truyền thông săn tin. Đương nhiên, tan nát cõi lòng cũng không ngăn được bọn họ điên cuồng mở các đợt rút thăm trúng thưởng và giành các vé giảm giá. Mọi người đều nói với giới truyền thông và paparazzi, thậm chí còn nói chỉ cần ai có thể vào hôn lễ phát sóng trực tiếp, thì một người một phiếu bình chọn sẽ đưa bọn họ ra mắt ngay lập tức.

Các phóng viên truyền thông cũng muốn vào, trèo qua hàng rào, thực hiện các cảnh quay trực tiếp bằng máy bay không người lái, muốn trà trộn phục vụ đi vào... Ai cũng cố gắng hết sức, thậm chí còn bỏ tiền ra để có được một chỗ ngồi từ người có giấy mời... Nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không đạt được mục đích.

Người trèo qua tường bị bảo an phát hiện, máy bay không người lái bị tóm, suýt chút nữa đã vào đồn cảnh sát uống trà vì đột nhập vào nhà riêng, ngay cả muốn làm phục vụ cũng không thể tiến vào, mọi người ai cũng mất mát.


Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Tiêu Chiến, người phụ trách cũng không làm khó bọn họ, ngược lại còn đưa bọn họ kẹo mừng và một bao lì xì rồi đuổi họ đi.


Nhóm paparazzi cũng phát huy tinh thần bay qua mái nhà và bức tường nhưng ngay cả cửa bọn họ cũng chưa vào được mà cũng nhận được một túi kẹo cưới và một bao lì xì sau đó được mời về.


Chủ nhà quá lịch sự nên bọn họ cũng ngại tiếp tục làm loạn.


Sáng vừa thức dậy Vương Nhất Bác đã bị chuyên viên trang điểm và stylist lăn lộn trong phòng, tất nhiên, Tiêu Chiến còn bận hơn cậu, anh đã dậy từ sáng sớm, sau đó cùng đội tổ chức hôn lễ kiểm tra lại quy trình lần nữa, từ đồ ăn, khách khứa...


Cha mẹ và ông nội của Tiêu Chiến đều đã qua đời, Vương Nhất Bác và Vương gia gần như đoạn tuyệt quan hệ qua lại, cả hai bên đều không có cha mẹ giúp đỡ nên tự mình chuẩn bị mọi thứ đương nhiên sẽ có phần vất vả hơn.


Trác Thành và Phạm Thừa được Tiêu Chiến đón đến đây từ rất sớm, hai người ở trong phòng cùng Vương Nhất Bác.


Trác Thành bình thường là một người rất không nghiêm túc, không biết có phải cậu ấy bị cảm xúc tốt nghiệp ảnh hưởng không mà sau khi ở bên cạnh nhìn một lúc cậu ấy đột nhiên ôm Vương Nhất Bác: "Tớ và Tiểu Thừa xem như nhìn hai cậu yêu nhau, cậu và anh Chiến đều không dễ dàng, bây giờ hai người kết hôn, Tiểu Vương, sau này cậu nhất định phải hạnh phúc."


Phạm Thừa cũng đi tới ôm hai cậu: "Có thể nhìn thấy cậu và Tiêu Chiến tu thành chính quả, cuộc sống đại học của tớ cũng viên mãn."


"Các cậu sao thế, các cậu." Vương Nhất Bác chớp mắt: "Tớ vất vả lắm mới chuẩn bị xong, các cậu đừng làm tớ khóc."


"Được, không khóc không khóc." Trác Thành lau nước mắt: "Tớ chỉ cảm thấy... hơi xúc động."


Lúc trước lần đầu tiên cậu ấy gặp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn là một người vừa học vừa làm, nỗ lực tiến về phía trước nhưng trong mắt lại không có nhiều ánh sáng.

Mãi cho đến khi cậu gặp được Tiêu Chiến, cả người cậu mới sống lại. Bây giờ cậu kết hôn với Tiêu Chiến, không hiểu sao Trác Thành cũng cảm thấy vừa xúc động lại vui mừng.


Lúc này, nơi tổ chức hôn lễ đã tập trung rất nhiều khách mời.


Phàm là những người có chút danh tiếng ở Văn Thành thì đều vội vàng đến dự tiệc cưới, Vương gia cũng đến. Những người khác thấy ba Vương đều vội vàng chạy tới chúc mừng, có Tiêu Chiến là con rể, Vương gia còn lo phát triển không tốt sao? Tiêu Thị tùy tiện hỗ trợ và dìu dắt thôi cũng đủ để Vương gia leo lên một bậc cao hơn.


Tiêu Chiến kết hôn với Vương Nhất Bác, mặt ba Vương cũng sáng hơn, mặc dù Vương Nhất Bác không trở về Vương gia, nhưng không ai biết chuyện này cả.


Ba Vương lịch sự nói cảm ơn mọi người, thỉnh thoảng còn ứng đáp một số lời khen của mọi người, bầu không khí hoà thuận vui vẻ.


Lúc này có người nói: "Vương tổng, chỗ ngồi của anh chắc không phải ở đây đi, anh là ba của Vương Nhất Bác, ba chồng của Tiêu Chiến, chắc hẳn ngồi đằng trước, tôi thấy Trần gia đã đến rồi."


"Ừ đúng rồi, chỗ này là ai sắp xếp thế, sao lại xếp bố chồng ở đây, để tôi gọi người đến."


Trong lòng ba Vương đã có dự cảm không tốt, mặc dù Tiêu Chiến mời ông đến nhưng cũng không nói là mời với tư cách ba chồng, sau khi đến đây, ông được đối xử như một vị khách bình thường.

So với việc được tôn kính với tư cách là ba của Vương Nhất Bác, ông lại càng cảm thấy Tiêu Chiến dùng phương thức này nói ông biết sau này Vương Nhất Bác sẽ có một cuộc sống rất tốt, hơn nữa điều này không liên quan gì đến ông.


Ba Vương vốn muốn ngăn cản bọn họ gọi người tới, nhưng người ở đây quá nhiều, hơn nữa bây giờ bọn họ rất nhiệt tình nịnh bợ ông, ai cũng rất tích cực, khi phục vụ nghe nói chỗ ngồi có vấn đề, cũng rất coi trọng chuyện này, nhanh chóng đi tìm người phụ trách, sau đó có được đáp án, không sai, chỗ ngồi của ông chính là ở đây.


Người lớn trong nhà phải ngồi ở trên, có người Trần gia, thậm chí còn có thầy hướng dẫn của Vương Nhất Bác, nhưng không có Vương gia. Những người khác cũng nghe ra một chút hương vị. Gần đây Tiêu Thị phát triển quá nhanh, nhưng Vương gia vẫn vậy.

Trong các dịp Tiêu Chiến gặp ba Vương, hai người cũng không thân thiết lắm, hay đúng hơn là hơi xa cách. Nghĩ đến chuyện cũ Vương gia và những tin đồn trên bàn ăn, những người khác cũng hiểu ra một chút, chắc là lúc Vương Nhất Bác vừa trở về không được Vương gia đón nhận, bây giờ phong thủy đổi rời, Tiêu Chiến là chồng Vương Nhất Bác, bây giờ đương nhiên sẽ không muốn gặp lại Vương gia.


Đoán ra điều này, những người khác ngoài mặt vẫn vừa nói vừa cười với ba Vương, nhưng sự thân thiện trong lòng lại lập tức tiêu tan.

Thậm chí bọn họ còn sợ nếu quá thân thiết sẽ không tốt với quan hệ với Tiêu Chiến, nên bọn họ vô thức cách xa. Ba Vương đương nhiên cũng cảm nhận được, trong lòng ông thấy khó chịu, có lúc ông cảm thấy Tiêu Chiến làm không đúng mực, có lúc ông lại cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất bướng bỉnh, lúc trước ông có ý tác hợp cậu và Tiêu Chiến, vốn là đôi bên cùng có lợi, ông cũng không hại cậu, bây giờ cậu kết hôn với Tiêu Chiến nhưng lại cố tình không chịu về nhà.


Vương gia mấy năm nay phát triển không tốt, lúc trước Vương gia và Lương gia hợp tác, hai bên đầu tư rất nhiều tiền nhưng kết quả không như ý, bây giờ đôi bên đều muốn trách móc, hợp tác rất không thoải mái.


Ba Vương không ngờ, nhưng trong trường hợp này, ông chỉ có thể căng da đầu xã giao. Những người ngồi cùng bàn đều vui vẻ xem trò cười, lúc trước không thiếu lần ba Vương mượn mặt mũi của Tiêu Chiến ra vẻ với bọn họ, bây giờ bọn họ muốn nhìn xem sau này ông còn có thể ra vẻ kiểu gì.


Những gì đã xảy ra trong tiệc cưới sẽ không truyền tới chỗ Vương Nhất Bác. Càng gần đến thời gian tổ chức hôn lễ, Vương Nhất Bác càng khẩn trương.


Trác Thành an ủi cậu nói: "Đừng khẩn trương, anh Chiến đang ở phía trước đợi cậu."


Vương Nhất Bác nói: "Chính vì vậy mình mới khẩn trương."


Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến thì dù cậu có bình tĩnh thì tim sẽ tăng tốc, mặt đỏ lên, cậu sẽ cảm thấy... Khẩn trương và vui vẻ.


Vương Nhất Bác mặc lễ phục màu trắng, tay cầm một bó hoa, nhìn cậu như một vương tử. Người chủ trì buổi lễ đã bắt đầu nói chuyện, sau đó Tiêu Chiến lên sân khấu, Vương Nhất Bác ở phía sau cánh cửa nghe thấy giọng nói của anh, giọng trầm và từ tính, như thể đang ở ngay bên tai cậu.

Bàn tay vốn đang sắp phát run vì khẩn trương bỗng ngừng lại. Đây là hôn lễ của cậu và Tiêu Chiến.


Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy, thậm chí khi mới vào đại học cậu còn không có ý định yêu đương. Cậu từng cho rằng, cậu sẽ một mình vượt qua mọi khó khăn, nỗi đau, nỗi buồn và những giọt nước mắt cậu lặng lẽ rơi trong chăn sẽ không có ai quan tâm.


Cậu từng cho rằng mình là một người xui xẻo, không được người ta thích, không ai thương cũng chẳng ai yêu nên chỉ có thể học cách dựng gai khắp người để tự bảo vệ mình. Cậu từng cho rằng mình sẽ không may mắn như vậy, gặp được một người thích cậu và cậu cũng thích anh đến vậy. Cậu may mắn biết bao, đời này có thể gặp được một người tốt như anh.


Sau khi Tiêu Chiến đi lên, Vương Nhất Bác bắt đầu lên sân khấu. Tiêu Chiến đứng ở phía trước, hôm nay anh lại đẹp trai lên một tầng cao mới, trên cổ đeo một chiếc nơ không chút cẩu thả, nhìn rất có khí chất.


Vương Nhất Bác đi bước đầu tiên về phía anh, xung quanh có vô số quả bóng bay bay lên không trung, Tiêu Chiến nhìn cậu, đưa tay về phía cậu, cậu nắm chặt bó hóa, mọi thứ xung quanh mờ ảo, chỉ có cậu bước từng bước một, đi về phía anh.


Khoảng cách không quá dài, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy cậu đã đi rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến trực tiếp bước xuống, đi tới ôm cậu.


Dưới sân khấu vang lên những tiếng vỗ tay vang dội.


Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Anh làm gì thế?"


"Anh không muốn để em đi một mình lâu như vậy." Hai mắt Tiêu Chiến đen nhánh, giọng nói khàn khàn: "Nếu có thể, anh hy vọng có thể cùng em đi từ bước đầu tiên."


Cậu từng ăn nhờ ở đậu trong một thời gian dài như vậy, sau khi trở về Vương gia cậu cũng không nhận được sự ấm áp mình xứng đáng có được.

Cậu đi một mình lâu như vậy, đến bên cạnh anh, quãng đường sau này dù mưa gió, lầy lội, hay đầy hoa, anh đều sẽ nắm chặt tay cậu, không bao giờ để cậu bị bỏ lại một mình.


Tiêu Chiến ôm cậu bước đi vững vàng, Vương Nhất Bác vòng tay ôm cổ anh, nhìn anh chăm chú, những tiếng vỗ tay vốn ồn ào đều ngừng lại, nhìn hai chú rể trên thảm đỏ.


Đứng dưới sân khấu, Lưu Dung hơi xúc động nói: "Ngay cả Tiêu Chiến cũng đã cưới chồng luôn rồi."


Một vlog bắt đầu phát trên sân khấu. Trong video, Vương Nhất Bác mặc một bộ lễ phục sáng màu, đi chân không, đứng trước cửa sổ quay lưng về phía máy quay, trên tay cầm một cuốn sách.


Để bảo vệ sự an toàn của chồng nhỏ, Tiêu Chiến còn làm một bức tranh gạch mosaic dưới chân Vương Nhất Bác.


Mọi người: "..."


Tiêu Chiến không xuất hiện trong video, có lẽ anh đang cầm máy quay quay phim, chỉ có tiếng nói: "Tiểu Vương, em đang đọc gì vậy?"


"Đọc thơ." Vương Nhất Bác quay đầu, cười nói: "Bồi dưỡng một chút khí chất văn thơ."


Nhận thấy Tiêu Chiến đang quay cậu, Vương Nhất Bác bĩu môi: "Anh, sao anh lại quay em."

"Đương nhiên vì em đẹp." Anh dừng một chút: "Dù sao đã bắt đầu quay rồi, em có muốn đọc một khúc không?"


Nói xong anh lại nói thêm: "Đọc một câu thơ tình."


Vương Nhất Bác lườm anh một cái, dáng vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn mở tập thơ trên tay ra, bắt đầu đọc: "Gửi Tiêu Chiến."


"Làm thế nào cho anh gặp được em,
Vào thời khắc em đẹp nhất,
Vì điều ấy,
Em đã cầu Phật từ năm trăm năm trước,
Cho hai ta được kết duyên trần.
Thương tình, Phật chẳng phân vân:
Biến em thành cây mọc bên đường anh hay lui tới.
Dưới ánh dương cây đã nở đầy hoa.
Từng bông là nỗi niềm kiếp trước em mong đợi!
Khi anh đến gần
Anh có nghe thấy không:
Lá rung rinh,
Là nỗi lòng em thiết tha chờ đợi..."


"Anh nghe thấy." Giọng Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, khiến cậu không đọc hết mấy câu còn lại.


"Vì không để em khổ sở." Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng: "Sau này mỗi 500 năm anh cũng sẽ ở bên em."

kết luôn nha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro