Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không ngờ cậu sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến trên TV. Trong nhà ăn của trường cứ cách một đoạn sẽ có một màn hình TV.


Hôm nay sau khi Vương Nhất Bác tìm một chỗ ngồi xuống, cậu chụp đồ ăn của mình gửi cho Tiêu Chiến xong, sau đó nghe thấy Trác Thành hét lên.


"Tiểu Vương, kia... là anh Chiến của cậu." Cậu ấy kích động chỉ vào TV trước mặt.


Không phải Trác Thành là người kích động duy nhất. Mấy ngày nay không biết đã bao nhiêu người hóng tin Tiêu Thị. Nhưng với hầu hết những người bình thường, loại ân oán trong gia đình hào môn này cũng chỉ coi như đọc một câu chuyện, mãi đến hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy Tiêu Chiến. Người thừa kế gia tộc giàu có, một người đẹp trai, cách ăn nói không tầm thường, có năng lực, có học thức, đôi khi có thể nhanh chóng xoay chuyển dư luận.


Ít nhất những cư dân mạng lúc trước từng nói tiêu cực nhưng sau khi Tiêu Chiến xuất hiện thì hơn một nửa trong số đó đã lập tức trở thành fan nữ của của anh. Đúng vậy, rất nhiều người không có lập trường như thế. Nguyên nhân lúc trước khiến dư luận dậy sóng là vì sự việc xảy ra quá đột ngột tạo cơ hội cho một số người có ý đồ riêng lợi dụng, mặt khác Tiêu Vĩ qua đời, chức vị Tổng giám đốc Tiêu Thị bị bỏ trống.


Tiêu Chiến mới vào tập đoàn được một năm, mặc dù thành tích xuất sắc, nhưng cũng không phải không có cơ hội lợi dụng, hiển nhiên có một số con bạc quyết định thử một lần. Tập đoàn nổi gió đổ máu, Tiêu Chiến có rất nhiều chuyện phải làm.

Nếu là tập đoàn của Tiêu Vĩ, có lẽ anh sẽ không quan tâm. Nhưng Tiêu Thị là tâm huyết mấy đời nay của Tiêu gia, dù vì ông nội Tiêu Chiến cũng không thể nhường chức vụ tổng giám đốc Tiêu Thị quan trọng như vậy cho người khác.


Công ty có rất nhiều việc phải làm, vào thời khắc quan trọng này bọn họ cũng không có nhiều sức quản dư luận. Bây giờ Tiêu Vĩ đã được chôn cất, Tiêu Chiến thuận lợi thông qua cuộc họp hội đồng quản trị chính thức trở thành tổng giám đốc mới của Tiêu Thị, cuối cùng anh cũng có thể thở để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.


Kẻ gây rối đã ngã xuống, một đội luật sư gửi mấy lá thư luật sư đi, những người tung tin trên mạng không ngừng xin lỗi rồi lại xin lỗi, các bài viết bị gỡ xuống, trên mạng lập tức sạch sẽ. Nhưng chuyện này trước đó đã gây ra quá nhiều rắc rối nên Tiêu Chiến đã nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình, ngoài việc làm sáng tỏ tin đồn và ổn định tình hình, còn để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và ổn định giá cổ phiếu của Tiêu Thị.

Đây là một chương trình phỏng vấn của một đài truyền hình tài chính, Tiêu Chiến mặc tây trang ngồi đối diện với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình là người dẫn chương trình hàng đầu có kinh nghiệm phong phú, lời nói sắc bén, mỗi câu hỏi đều được chọn lọc kỹ lưỡng, có rất nhiều câu hỏi đào hố chôn Tiêu Chiến.


Trước người dẫn chương trình đã thành cáo già này, Tiêu Chiến không bị lừa mà còn thoải mái nói chuyện, những vấn đề người dẫn chương trình gây khó dễ anh luôn có thể dễ dàng giải quyết, sau đó đưa ra quan điểm của mình, có rất nhiều lúc người dẫn chương trình thậm chí còn không đáp lại được.


Tiêu Chiến có một khuôn mặt họa thủy cộng với cách nói chuyện không tầm thường, tầm nhìn xa và hiểu biết sâu sắc, những người ban đầu mang thành kiến xem chương trình cũng thành fan của anh.


Vương Nhất Bác quên cả ăn cơm, canh giữ trước TV xem xong cuộc phỏng vấn của Tiêu Chiến. Dư luận trên mạng với Tiêu Chiến đã hoàn toàn đổi hướng, gần như tất cả đều là fan muốn làm người yêu của anh, thậm chí còn có fan muốn làm sugar mommy.


Người bình thường chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ ngoài đẹp trai, gia cảnh giàu có, lý lịch đáng ngưỡng mộ.

Người có chút nền tảng về tài chính hoặc công nghệ càng nghe ra nhiều thứ từ những lời Tiêu Chiến nói. Tiêu Thị vốn là một công ty hàng đầu Trung Quốc, đặc biệt là sau khi chuyển trọng tâm sang khoa học kỹ thuật, Tiêu Thị chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút cũng có thể gây ra một trận động đất cho giới công nghệ.


Công bằng mà nói Tiêu Vĩ sống bằng vòng nguyệt quế của mình, tổ tiên đã sáng lập ra Tiêu Thị khổng lồ, ông ta chỉ có thể được coi là không công không tội giữ gìn cái đã có, ông ta không có chí tiến thủ cũng không dám có những động thái lớn. Có người từng dự đoán nếu Tiêu Thị cứ tiếp tục như vậy, cho dù mấy thế hệ nữa không suy sụp nhưng bị người khác vượt mặt cũng chỉ là vấn đề thời gian.


Nhưng những lời Tiêu Chiến nói cả trong cả ngoài đều có ý trong mấy năm tới Tiêu Thị sẽ không chỉ thỏa mãn với những thành tựu hiện tại mà sẽ dành nhiều tinh lực nghiên cứu phát triển, sáng tạo đổi mới,... hơn nữa đã có kế hoạch và dự án sơ bộ.


Nói đến chuyện làm ăn, Tiêu Chiến không nói quá nhiều, nhưng cũng đủ để những người có chút khứu giác nhanh bén nhìn ra. Sau cuộc phỏng vấn này, giá cổ phiếu của Tiêu Thị đã tăng lên ngưỡng ban đầu và có xu hướng tăng lên nữa.

Liên quan đến người thừa kế mới của Tiêu Thị, trên mạng có rất nhiều bài phân tích viết trên các diễn đàn tài chính khác nhau, thậm chí có người còn tìm ra lý lịch chi tiết của Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến còn đi học, anh đã tham gia rất nhiều dự án đầu tư, tất cả đều kiếm được rất nhiều lợi nhuận.

Tất cả những người bạn lúc trước đã từng cùng anh làm dự án đều được anh đưa về Tiêu Thị.

Ở Tiêu Thị một năm anh đã làm được rất nhiều thứ mà bao năm nay ba Tiêu chưa làm được. Dù phân tích như thế nào, so với ba Tiêu người chỉ biết ba phải thì Tiêu Chiến ưu tú hơn nhiều.


Trên diễn đàn đã xuất hiện rất nhiều ông lớn hiếm khi lộ diện, kết quả phân tích đều là Tiêu Thị sắp cải tổ, có Tiêu Chiến, bây giờ đầu tư cổ phiếu chắc chắn sẽ không lỗ. Sau khi kết thúc phỏng vấn, dưới góc quay với độ phân giải cao của đài truyền hình, tinh thần của Tiêu Chiến nhìn có vẻ không tệ lắm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mắt anh đỏ ngầu, có lẽ nhiều ngày qua anh không được ngủ ngon.


Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, đồng thời sau khi chứng kiến dư luận đổi hướng cậu cũng nhẹ thở ra, dù thế nào một tuần đẫm máu, một cuộc chiến không có thuốc súng, dường như đã kết thúc.

Vào thứ Sáu, ở Văn Thành trời mưa rất to. Cơn mưa rào buổi sáng đến buổi chiều chuyển thành mưa phùn. Vương Nhất Bác kết thúc tiết học cuối cùng, cậu ôm sách trên tay rời khỏi giảng đường. Khi xuống tầng, Trác Thành đụng cậu. Dường như Vương Nhất Bác đã cảm nhận được gì đó, cậu ngẩng đầu, Tiêu Chiến đang cầm một chiếc ô màu đen, đứng dưới giảng đường chờ cậu. Khuôn mặt của Tiêu Chiến đã từng xuất hiện trước ống kính, bây giờ có rất nhiều người biết anh.

Anh không muốn thu hút sự chú ý, ban đầu chiếc ô được cầm khá thấp để che mặt, sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác anh mới nâng chiếc ô lên cao hơn. Lần trước Tiêu Chiến rời đi cũng phải nửa tháng rồi.


Vương Nhất Bác nhìn anh, nước mắt gần như trào ra ngay lập tức. Cậu đứng yên chớp mắt, sợ những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác.


Tiêu Chiến cười nhẹ, gọi cậu: "Tiểu Vương."


Vương Nhất Bác ôm sách chạy vào màn mưa, nhào vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm cậu.


"Chiến ca." Vương Nhất Bác nhìn anh, nhìn anh một lúc lại vùi vào ngực anh.


Tiêu Chiến cầm sách trong tay cậu: "Về nhà thôi?"

Vương Nhất Bác nói: "Vâng."


Vương Nhất Bác cầm sách cất vào cặp. Vì ký túc xá cách tòa nhà dạy học không xa nên đôi lúc cậu lười nhét sách vào cặp nên ôm trên tay luôn. Sau khi Vương Nhất Bác cất sách, Tiêu Chiến cầm lấy cặp sách, giống như trước đây.


Trời vẫn mưa phùn, Tiêu Chiến cầm dù, khi đến trước chung cư, anh mới thu dù. Trước khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, cũng nghĩ ra rất nhiều lời an ủi anh.


Nhưng sau khi gặp anh cậu lại không biết nói như thế nào, cậu cũng quên tất cả những lời tốt cậu nghĩ ra. Tiêu Chiến cũng không nói gì. Anh thu dù, ấn thang máy, cùng Vương Nhất Bác đứng chờ, mọi thứ dường như vẫn như trước, như thể việc Tiêu Chiến rời đi nửa tháng chỉ là ảo giác.


Sau khi vào nhà, Vương Nhất Bác thay dép lê, chuẩn bị vào bếp đun ít nước, nhưng đi đến nửa đường thì cậu bị Tiêu Chiến ôm lấy.


"Tiểu Vương." Anh khàn giọng nói: "Để anh ôm một lúc."


Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, một lúc sau, đầu anh cúi xuống đặt trên cổ cậu. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đã xem cuộc phỏng vấn của Tiêu Chiến vô số lần. Trên mạng cũng có rất nhiều thảo luận về Tiêu Chiến.

Trong miệng bọn họ, Tiêu Chiến còn trẻ đã thừa kế gia nghiệp bạc tỷ của gia đình, giá trị con người xa xỉ, hơn nữa năng lực xuất chúng, là con cưng của trời. Vô số người muốn đổi mạng với Tiêu Chiến. Dáng vẻ đĩnh đạc của anh khi nói chuyện với người dẫn chương trình khiến mọi người cảm thấy anh là người có kế hoạch có chiến lược, là người sẽ luôn chiến thắng, không gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống.


Chỉ cậu mới biết, anh cũng chỉ là một người bình thường, một người bình thường sẽ đau đớn, sẽ mệt mỏi, sẽ cô đơn, sẽ cảm động vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, cũng là người sẽ cáu giận Vương Nhất Bác cũng đưa tay ôm anh.


Một lúc sau, Vương Nhất Bác nói: "Anh, em đã xem cuộc phỏng vấn của anh."


"Thấy thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.


"Không hiểu lắm."


Tiêu Chiến cười một tiếng.


"Nếu em muốn nghe, ngày nào anh cũng nói cho em nghe."

Vương Nhất Bác nghĩ đến hình ảnh kia: "Vậy anh vẫn nên tha em đi."


"Những tin nhắn em gửi cho anh, anh đọc hết rồi." Tiêu Chiến nói.


Vương Nhất Bác bĩu môi, oán trách nói: "Vậy mà anh không trả lời."


"Anh không biết trả lời thế nào." Tiêu Chiến rầu rĩ nói: "Dù trả lời thế nào cũng chỉ làm em lo lắng."


Không ai ngờ ba Tiêu sẽ uống thuốc tự sát, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Người này, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, đã thực hiện triệt để sự hèn nhát và thiếu trách nhiệm của mình. Mấy ngày nay dư luận xôn xao, đều đổ lỗi việc ba Tiêu tự sát lên đầu Tiêu Chiến.

Trong tập đoàn có sóng ngầm kích động, tất cả mũi nhọn đều nhắm vào Tiêu Chiến.

Ngay cả chính Tiêu Chiến cũng không nhịn được tự hỏi liệu chuyện này có phải do anh gây ra hay không. Trong đầu đủ loại thanh âm, trên mạng, bên cạnh... làm anh có cảm giác quay lại năm bảy tuổi. Nhưng anh đã sớm không còn là đứa trẻ bảy tuổi năm xưa, anh đã mắc kẹt trong quá khứ rất lâu, còn bây giờ anh chỉ muốn hướng về phía trước. Anh không trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác vì anh biết chỉ cần sự việc không lắng xuống thì dù anh có nói gì cũng vô ích, hơn nữa dễ bị phân tâm. Thế nên anh nín thở, chỉ muốn giành giật từng giây giải quyết đống lộn xộn này. Anh vẫn có một người ngày nào cũng nhắn tin nói lời âu yếm với anh, đang chờ anh về.


"Tiểu Vương." Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, dịu dàng nói: "Anh cũng yêu em."


Cảm giác tận tai nghe những lời này hoàn toàn khác khi gửi tin nhắn. Vương Nhất Bác rất lo lắng cho Tiêu Chiến, qua mạng cậu căn bản không quản được có e dè hay không nên muốn nói gì thì nói cái đấy.


Nhưng bây giờ Tiêu Chiến ở bên cạnh, cậu tận tai nghe thấy Tiêu Chiến nói lời âu yếm, da mặt cậu lập tức mỏng hơn, mặt lập tức đỏ bừng.


Cậu mơ hồ "dạ" một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh đói không?"


"Đói." Nói xong anh cắn cổ Vương Nhất Bác tạo một dấu dâu tây.

Vương Nhất Bác: "..."Em không hỏi anh cái này..

Nửa tháng nay mỗi đêm Tiêu Chiến chỉ ngủ bốn, năm tiếng có khi còn không ngủ được bốn tiếng, điện thoại reo lên anh lại phải tỉnh táo giải quyết chuyện tiếp theo.


Sau khi ôm người yêu chiếm tiện nghi, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa đi ngủ, ngay cả cơm tối cũng không ăn.


Vương Nhất Bác: "..."


Báo như này mà anh vẫn cố chiếm tiện nghi trước, đúng là đủ tư cách làm một tên lưu manh.


Tiêu Chiến ngủ đến hơn chín giờ, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, thấy anh dậy cậu hỏi: "Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"


Tiêu Chiến gật đầu đi vào phòng bếp. Tối Vương Nhất Bác ăn mì, cậu cũng để cho Tiêu Chiến một phần, chỉ cần hâm nóng là được, vài phút là ăn được. Tiêu Chiến tự đun nước, dù sao bây giờ Vương Nhất Bác cũng không có gì làm nên cậu chạy vào hỗ trợ. Tiêu Chiến vừa tỉnh, đôi mắt còn đang díu lại, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu đen, cởi vào cúc, giọng nói hơi khàn, có một loại gợi cảm độc nhất vô nhị chỉ khi vừa tỉnh ngủ mới có.


Anh vừa dậy vẫn còn ngái ngủ, thấy Vương Nhất Bác đi vào, anh ôm cậu từ phía sau, vừa nấu mì vừa nghiêng người ngủ trên cậu.

Vương Nhất Bác giật mình: "Tiêu Chiến, anh đã tỉnh chưa?"


"Tỉnh rồi." Tiêu Chiến không khách sáo nói: "Nhưng nhìn em cảm thấy vẫn có thể ngủ tiếp."


Mặt Vương Nhất Bác nóng lên, cũng ngừng nói, cậu nấu mì với anh, Tiêu Chiến mang mì ra ăn tối lúc hơn chín giờ. Ăn xong Tiêu Chiến lại đi tắm, cả người xem như hoàn toàn tỉnh táo.


Hơn nữa vì vừa ngủ nên cả người có cảm giác rất thoải mái. Ban đầu Vương Nhất Bác ngồi trên sofa xem một chương trình tạp kỹ, Tiêu Chiến đi tới xem cùng cậu. Tiêu Chiến vừa tắm xong, ngực rất ấm, Vương Nhất Bác bị anh ôm vào ngực.


Lúc đầu cậu hơi mất tự nhiên nhưng một lúc sau thì quen dần, lá gan cũng lớn hơn, tò mò cách lớp quần áo chọc cơ bụng của Tiêu Chiến.


"Muốn sờ?" Tiêu Chiến hỏi.


"Không có." Vương Nhất Bác lập tức rút tay về.


"Không muốn à?" Đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến hơi nhướng lên, mang theo sự quyến rũ: "Anh không hấp dẫn như vậy?"


Vương Nhất Bác bị nhìn đến xấu hổ, cậu nhỏ giọng nói: "Không, cũng không phải."


"Vậy đó chính là muốn sờ."


Tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm lấy, cậu chạm vào cơ bụng anh. Tiêu Chiến có dáng người rất đẹp, vai rộng eo thon chân dài, còn có cơ bụng, muốn nói Vương Nhất Bác không thèm chắc chắn là nói dối. Nếu sờ một lần rồi sờ thêm lần hai cũng chả khác nhau mấy nên Vương Nhất Bác mạnh dạn... sờ thêm vài lần nữa.


Cậu chỉ lo chiếm tiện nghi mà không để ý ánh mắt anh nhà cậu càng ngày càng tối, anh ôm cậu ngồi lên đùi, hỏi: "Chơi vui không?"


Vương Nhất Bác: "... Cũng, cũng vui."


"Vậy bây giờ có phải đến lượt anh rồi không?"


Vương Nhất Bác ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu như có năng lực, muốn rời đi nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ sau đầu, trực tiếp hôn lên.


Cậu ngồi trên người Tiêu Chiến, tất cả các giác quan đều bị phóng đại vô hạn, một tay khác di chuyển đến eo cậu, mỗi chỗ anh đến đều mang theo điện làm người ta tê dại. Vương Nhất Bác không thể không ngả người ra sau, nhưng cậu lại bị Tiêu Chiến hôn sâu hơn.

Quai hàm bị cạy ra, lưỡi chui vào phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Vương Nhất Bác bị nụ hôn làm ý loạn tình mê, lúc phản ứng kịp thì cậu đã bị Tiêu Chiến đặt xuống sofa. Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, trong mắt nhuốm đầy dục vọng, yết hầu lăn lên lăn xuống.


Ánh mắt Vương Nhất Bác bị yết hầu của anh hấp dẫn, cậu không thể không đưa tay ra, chạm vào yết hầu của anh rồi nhanh chóng rút tay về.


"Tiểu Vương, em đang dụ dỗ anh đấy à." Tiêu Chiến khàn giọng nói: "Hơn nữa đã dụ dỗ thành công."


Anh lại cúi người xuống hôn lần nữa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, động tác vừa thô bạo vừa mạnh mẽ, Vương Nhất Bác theo bản năng "A", Tiêu Chiến lùi lại: "Làm đau sao không phản kháng?"


Mắt Vương Nhất Bác có hơi nước mơ hồ, đuôi mắt đỏ lên, liếc nhìn một cái, lắc đầu.


"Làm sao bây giờ, Tiểu Vương..." Hơi thở Tiêu Chiến nóng rực, trong mắt đầy dục vọng không che được, anh kề sát tai cậu nói: "Anh còn muốn... làm chuyện càng đau hơn."


Dưới cạnh ghế sofa có đèn sàn, khuôn mặt Tiêu Chiến bị ánh đèn chiếu rọi, thậm chí cậu có thể nhìn rõ hàng lông mi của anh. Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn vào mắt anh, hình bóng cậu được phản chiếu rõ ràng trong đó, chôn giấu càng nhiều cảm xúc khác, giống như mực quá dày để hòa tan, muốn nhấn chìm cậu trong đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lần đầu cậu gặp Tiêu Chiến, trong hoa viên ở Vương gia, cậu vừa mở mắt, cũng chính đôi mắt này, câu hồn đoạt vía, nhìn cậu không chút bối rối, rất tự nhiên nói chuyện với cậu. Chỉ là khi đó, đôi mắt này bất cần đời hơn, dường như trên thế gian này rất ít thứ có thể lọt vào mắt anh, bên trong nụ cười anh bao trùm một tầng chán ghét thế gian và xa cách. Không biết từ lúc nào người này bị cậu kéo xuống, trong đôi mắt sáng đó còn có... dục vọng với cậu. Nhận thức này khiến mặt cậu lập tức đỏ bừng, tim bắt đầu đập loạn xạ.


Cậu vòng tay qua ôm cổ Tiêu Chiến, nhìn anh, nói: "Anh, vậy anh nhẹ chút."


Tiêu Chiến đã rất cố gắng chịu đựng, câu nói này giống như một quả bom được nạp nhiên liệu, châm ngòi và phát nổ giữa hai người.


"Tiểu Vương, em biết em đang nói gì không?" Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế hỏi.


Anh không muốn cậu qua loa trải qua lần đầu tiên, nếu bây giờ cậu chưa sẵn sàng, anh có thể tiếp tục đợi cậu.


Vương Nhất Bác vốn đã khẩn trương lại bị hỏi vậy, nên cậu buột miệng nói ra: "Anh, có phải anh không được? "


"..." Vừa nói xong bầu không khí lập tức im bặt.


Tiêu Chiến đột nhiên cười một tiếng, hai mắt híp lại, ngực chấn động theo, không nhìn ra là vui hay giận. Vương Nhất Bác ý thức được mình đã gây ra họa, cậu vô thức co lại trên ghế.

Tiêu Chiến kéo cổ áo cậu, từ trên cao nhìn xuống: "Anh không được?"


Anh bật cười, tự hỏi tự trả lời: "Phải tập thêm vài lần mới biết được."


Anh cố ý ghé sát vào tai cậu nói: "Tiểu Vương, em thấy có đúng không?"


Vương Nhất Bác: "..."


Vương Nhất Bác muốn quay lại vài phút trước... Đáng thương, yếu đuối lại bất lực.


Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ trên sofa lên, vào phòng. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đặt lên chiếc giường lớn trong phòng.

Trong phòng không bật đèn lớn mà chỉ bật một ngọn đèn tường lập lờ chiếu sáng bóng người đang chuyển động. Tiêu Chiến đè xuống, hôn từ trán cậu, đến dái tai rồi đến môi, đi đến đâu cũng mang theo dòng điện. Ban đầu, Vương Nhất Bác cố gắng đáp lại, nhưng dần dần chỉ còn lại những tiếng thút thít.


Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Vương Nhất Bác rồi bị Tiêu Chiến hôn đi. Ánh đèn trong phòng lay động, chiếu ấm bóng đêm, Tiêu Chiến tận lực chứng minh mình có được không.


Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, cơ thể như bị cán qua. Ký ức tối hôm qua dần dần hiện về, Tiêu Chiến ... Rõ ràng đã lâu anh không được ngủ ngon sao anh vẫn có sức như vậy.


Tất cả những điều này ban đầu xuất phát từ bàn tay hư hỏng của cậu chọc vào bụng Tiêu Chiến lúc xem chương trình tạp kỹ.


Vương Nhất Bác duỗi ngón trỏ ra trong lòng tự trách bản thân, sao cậu không thể kiểm soát được bản thân cơ chứ, chọc bụng cái gì, hôm qua cậu nên chọc vào mặt mình thì đúng hơn. Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác đưa tay ra chọc vào mặt Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nắm lấy tay cậu, đặt dưới chăn, sau đó mới mở mắt ra.


"Tỉnh rồi?" Giọng Tiêu Chiến trầm thấp từ tính: "Có đói bụng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Có chút."


"Em muốn ăn gì?"


"Muốn ăn cháo." Vương Nhất Bác nói: "Cháo hải sản."


"Được." Tiêu Chiến rời giường đi làm bữa sáng, Vương Nhất Bác ngồi trên giường ngáp một cái, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Vương Nhất Bác quyết định tìm Trác Thành tính sổ.


Cậu ngồi trên giường, kéo chăn, gửi cho Trác Thành một tin nhắn:〘Cậu dậy chưa?〙


Có lẽ Trác Thành đang chơi trên điện thoại, cậu ấy trả lời rất nhanh:〘Tiểu Vương, gần 10 giờ rồi.〙


Một lúc sau, dường như Trác Thành đã nhận ra điều gì đó, cậu ấy kích động nói:〘Tiểu Vương, trước đây cậu sẽ không bao giờ hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy!〙


Trác Thành:〘Nói đi, tối qua làm gì rồi?〙


Vừa rồi Vương Nhất Bác không để ý thời gian, Trác Thành vừa nói vậy, cậu mới phát hiện bây giờ đã 9:40. Đồng hồ sinh học của cậu luôn rất chính xác, cậu còn cho rằng bây giờ mới hơn tám giờ.


Nhưng cậu không đối phó được Tiêu Chiến, chẳng lẽ không đối phó được Trác Thành sao?


Vương Nhất Bác:〘Tớ chơi bài suốt đêm hôm qua, ngủ muộn.〙


Vương Nhất Bác:〘Thắng tiền, tớ định mời cậu ăn cơm.〙


Trác Thành:〘Wo, Tiểu Vương vạn tuế!〙


Không có món nào mà một bữa không ăn hết được, nếu có vậy ăn hai bữa.


Vương Nhất Bác vẫn nhớ mối hận trước đó, cậu lập tức nói:〘Rủ cả Tào Ngọc nhà cậu nữa, sau khi hai người yêu nhau chúng ta chưa cùng nhau ăn bữa nào.〙


Trác Thành:〘Không thành vấn đề.〙


Vương Nhất Bác ho một tiếng:〘Các cậu yêu nhau hơn nửa tháng rồi, tiến triển đến bước nào rồi? Nắm tay? Hôn chưa?〙


Trác Thành:〘〙


Trác Thành:〘Nắm tay, ừm... chưa hôn, đâu có nhanh như vậy.〙


Vương Nhất Bác:〘...〙


Vương Nhất Bác không nói rõ ngày:〘Tớ và Tiêu Chiến yêu nhau, trong tuần đầu tiên đã hôn.〙


Vương Nhất Bác:〘Tào Ngọc nhà cậu, có phải cậu ta không...〙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro