Chương 11. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm hại em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương trở về nhà mang theo một đống đồ làm Lan Khuê hoảng hốt

- " Này. Sao cậu mua lắm thế này "

- " À đây là đồ lót tôi mua cho em đó, nhìn em tôi ước lượng mua khoảng 3 size, em thử xem size nào vừa. Chút nữa người ta sẽ chuyển đồ tới nữa "

Nghe tới hai chữ đồ lót nàng bỗng xấu hổ, từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa có mặc đồ lót. Nàng ngắm nghía vơ vội một bộ mang lên phòng. Lúc nàng lên thì vừa vặn nhân viên chuyển đồ cũng tới, toàn là quần áo váy đầm cho phụ nữ kèm theo một chút đồ dùng cá nhân. Phạm Hương thanh toán rồi chọn một chiếc váy màu trắng mang lên cho nàng, tay cầm một tuýp thuốc nhỏ.

Lan Khuê đang vòng tay ra sau cài chiếc móc áo lót, có vẻ khó khăn. Pham Hương thấy vậy tiếng vào cài cho nàng, sau đó vòng tay ôm lấy nàng.

- " Sao vào mà không gõ cửa ? Không lịch sự gì hết "

- " Đây là nhà tôi. Sao lại phải gõ cửa " - Phạm Hương càng ôm chặt hơn, mũi hít hít mùi hương trên tóc nàng

- " Tránh ra tránh ra. Ghê quá đi "

- " Mau nằm xuống giường. Tôi phải phạt em mới được "

- " Không đùa đâu. Tôi mệt lắm rồi. Cậu nhìn tôi đau như thế này, sống dở chết dở thế này mà còn định nổi thú tính sao "

Phạm Hương chợt bật cười

- " Tôi cứ thích thì phải làm sao " - Rồi bế nàng đặt nàng nằm lên giường, Lan Khuê thì cứ nhắm chặt mắt không chịu nhìn người kia. Phạm Hương trườn xuống dưới đối mặt với nơi nữ tính kia, thấy có chút sưng đỏ, Phạm Hương thấy có lỗi vô cùng vì hôm qua đã mạnh tay với nàng. Cậu lấy tuýt thuốc ra, nhẹ nhàng bôi vào đó, miệng thì thổi thổi xem ra rất nâng niu.

- " Này Phạm Hương. Làm cái gì vậy ? Tôi...Ahh " - Lan Khuê đang bực bội không biết Phạm Hương làm gì thì bỗng bên dưới nàng cảm thấy mát lạnh, nàng mở mắt nhìn xuống thấy Phạm Hương đang chăm chú bôi thuốc cho nàng. " Aa ngại chết mất. Lại để tên đó bôi thuốc cho mình ". Nàng định khép chân thì đã bị tay người kia giữ lại :

- " Yên để tôi bôi thuốc cho em. Tối bôi một lần nữa sẽ nhanh khỏi thôi. Thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng. Xong rồi này "

- " Còn có lần sau nữa sao. Không bao giờ đâu " 

Phạm Hương cười nhạt

- " Em không nên mặc thêm quần, để như vậy mới mau khỏi. Váy của em. Mặc vào đi " - Nói rồi cậu nhanh chóng ra khỏi phòng

- " Biến thái "

Nàng xuống dưới mới thấy phát hoảng, phòng khách chất đống quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân, không biết là của ai thì nghe thấy Phạm Hương nói :

- " Đây là đồ của em. Mau xuống soạn đồ lên đi. Sau này em sẽ ở đây với tôi. Nên cần nhiều đồ một chút "

- " Cái gì ? Ai nói tôi sẽ ở đây. Tí nữa tôi sẽ về nhà " - Lan Khuê tức giận

- " Em nhất định phải ở lại đây ? " - Giọng Phạm Hương trầm xuống lạnh đi vài phần

- " Tôi không muốn. Đừng có ép tôi "

- " Đừng bướng bỉnh. Tôi không muốn tức giận với em. Ngoan ngoãn ở lại đây cùng tôi "

- " Tôi không muốn, không muốn, mau để tôi về nhà " - Lan Khuê lúc này không còn bình tĩnh, nàng lấy tất cả những đồ mà Phạm Hương mua mà ném tung toé

- " LAN KHUÊ ! TÔI NÓI RỒI EM ĐỪNG HÒNG BƯỚC CHÂN RA KHỎI ĐÂY " - Phạm Hương quát lên rồi đi thẳng lên gác. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng " Rầm " rất to

- " Tên họ Phạm đáng ghét. Sao cứ phải ép tôi. Huhuuuuu " - Nàng khóc nức nở

Qua bữa tối nhưng chẳng ai chịu ra ngoài, Phạm Hương ngồi lì trong phòng làm việc hút thuốc lá, trong lòng nghĩ : " Chẳng lẽ cô ấy ghét mình như thế sao. Nhưng sao mình lại nổi nóng với cô ấy. Chắc cô ấy giận mình lắm. Haizzz "

Phạm Hương xuống dưới không thấy nàng đâu, phòng cũng dọn sạch sẽ, " Chẳng lẽ bỏ đi rồi sao ". Cậu chạy nhanh lên phòng thấy nàng đang nằm ngủ mới thở phào, hoá ra nàng không bỏ đi. Phạm Hương mở tủ lây một bộ quần áo ra thay chuẩn bị đến quán thì thấy quần áo mình mua cho Lan Khuê đã được xếp gọn vào đó. Trong lòng Phạm Hương rất vui, như vậy Lan Khuê đã ngầm đồng ý ở lại rồi.

Bây giờ là 9h tối, Phạm Hương phải tới quán kiểm tra, vốn dĩ định đưa nàng đi nhưng bây giờ nàng lại ngủ mất rồi, không biết phải làm sao. Cậu định lặng lẽ đi để nàng ngủ tiếp thì

- " Định trốn đi đâu. Định bỏ tôi ở nhà một mình à. Quát mắng tôi xong rồi lại bỏ tôi đi "

- " Đâu có đâu có. Xin lỗi em. Giờ tôi dẫn em đi một chỗ, sau này em quản lí nơi đó giúp tôi. Tôi sẽ trả lương cho em " - Phạm Hương rón rén lại gần

- " Hừ. Đi ra đi tôi thay đồ một chút. Người gì suốt ngày mặc đồ đen thui. Thấy ghét "

- " Em nhớ mặc xinh đẹp một chút. Tôi lấy xe đợi em "

Hai người họ dừng xe trước quán bar " LK " ( đọc là eo cây ), đây là quán bar mới mở nhưng làm ăn vô cùng tốt, có thể nói đây là quán bar đang nổi nhất SG hiện giờ, có bảo vệ ra dắt xe cho họ, anh ta còn lễ phép cúi chào Phạm Hương.

- " Vào trong thôi "

Họ vừa vào trong thì có một anh chàng trông rất đẹp trai tới gần

- " Này cậu mất tích đâu một ngày trời vậy. Để tôi một mình làm đống việc. Lại nhớ cô Lan Khuê gì đó chứ gì " - Phương Nam lên tiếng trách móc

- " Nói linh tinh gì đấy. Muốn chết à " - Phạm Hương vừa nói vừa ra hiệu cho Phương Nam là Lan Khuê đang đứng bên cạnh

Lan Khuê đang nhìn ráo rác xung quanh, nơi này được trang trí rất đúng ý nàng, trông rất hiện đại. Lúc này nàng mới quay qua hai người kia

- " Chào chị Lan Khuê. Em là bạn thân của Phạm Hương tên là Phương Nam "

- " Oh chào em. Em thật ngoan không giống bạn em chút nào " - Lan Khuê tươi cười không quên lườm Phạm Hương một cái

- " E hèm. Từ giờ tôi sẽ để Lan Khuê quản lí ở đây. Cậu phải giúp đỡ " - Phạm Hương nói

- " Vậy cậu làm gì "

- " Tôi làm quản lí của quản lí " - Phạm Hương bá đạo nói

- ....

Lan Khuê đã làm ở đây được một tuần, công việc của nàng quá nhàn nhã, chỉ việc ngồi uống rượu ngon và thu tiền. Nàng bây giờ thực chất là bà chủ. Công việc an ninh có Phương Nam lo liệu. Phạm Hương gần đây rất bận, có nói qua với nàng là đang chuẩn bị mở công ty tấn công ngành thờ trang, nàng cũng chỉ biết vậy, dạo này ngừoi đó rất ít xuất hiện. Nàng gần đây rất thân với Khánh Ngân, bạn gái của Phương Nam. Khánh Ngân xinh xắn, lại tốt bụng nên rất hợp với Lan Khuê. Tối nào cô cũng bắt Phương Nam chở tới chơi với Lan Khuê.

- " Cục cưng à. Em ở đây chơi với chị Khuê nha. Anh phải đi làm chút chuyện với Phạm Hương. Ở đây đừng có gây chuyện đó " - Phương Nam cưng chiều hôn lên má Khánh Ngân

- " Anh đó. Đừng có đi đánh nhau. Không thì biết tay em " - Ngân giơ nắm đấm lên doạ

- " Anh đi nha. Yêu em. Em đi nha Lam Khuê "

- " Thấy gớm. Cậu đi đi cho tôi nhờ. Ừm...Nhớ cẩn thận đó " - Lan Khuê nhắc nhở. Thực chất là đang lo cho Phạm Hương

- " Yên tâm. Em sẽ chuyển lời. " - Phương Nam biết là những lời đó Lan Khuê muốn nói với Phạm Hương

Lan Khuê thật ra cũng lo cho Phạm Hương lắm, sau vụ Phạm Hương rút súng dí vào đầu ông khách kia thì nàng hiểu Phạm Hương không hề đơn giản.

- " Có phải chị lại đang nghĩ đến Phạm Hương không " - Thấy Khuê không nói gì Khánh Ngân lên tiếng trước

- " Đâu có. Chị nghĩ đến con người đó làm gì chứ. Người gì đâu nhìn là thấy ghét rồi " - Nàng bĩu môi

- " Phạm Hương rất yêu chị đấy. Nhìn Hương như vậy thôi nhưng cậu ấy rất quan tâm chị. Chị không có chút tình cảm nào với cậu ấy thật hả "

- " Không. Trước thì có. Nhưng từ khi chuyện kia xảy ra thì ... Chị không muốn nhắc nữa "

- " À chuyện của chị, sao chị không thử nhờ người điều tra xem. Ừm.. bọn em tin chị mà "

- " Chị cũng không muốn quan tâm nữa. Thôi chúng ta nói chuyện khác đi. Em và Nam quen nhau như thế nào vậy. Hai đứa yêu nhau lâu chưa "

- " Bọn em yêu nhau 8 tháng rồi. Ngày ấy không có em thì anh ta chết lâu rồi. Suốt ngày đánh nhau "

- " Em không lo sao "

- " Tất nhiên là có nhưng cũng không có cách. Anh ấy còn anh em. Em chỉ có thể bên cạnh ủng hộ "

- " Em là một cô gái rất tốt. Cạn ly nào " - Lan Khuê và Khánh Ngân uống cạn ly wishky

Hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ, họ uống khá nhiều nên cả hai cũng hơi ngà ngà say. Lan Khuê đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì va phải một người, nàng vội xin lỗi

- " Xin lỗi anh. Tôi vô ý quá "

- " Ai za cô em. Đâm vào anh mà xin lỗi là xong hả. Đi với anh đêm nay anh bỏ qua cho "

- " Xin anh tự trọng cho. Tôi sẽ đền tiền cho anh " - Nàng có chút bực bội

- " Anh đây không cần tiền. Anh chỉ cần em thôi. A em là Lan Khuê đây mà. Anh thấy clip đó rồi. Kĩ thuật của em rất tốt nha " - Hắn cười to. Việc to tiếng đã thu hút rất nhiều khách ra xem, họ cũng nhận ra đây là Lan Khuê, có người chỉ trích, có người lôi điện thoại ra quay. Nàng hoảng loạn, tên đó đang định sờ vào mặt nàng thì có một người đàn bà đã cho nàng một cái bạt tai thật mạnh làm nàng ứa nước mắt. Cô ta thoạt nhìn tầm bằng tuổi nàng, khuôn mặt trang điểm loè loẹt, giọng nói chua ngoa lên tiếng :

- " Con ranh này. Thích ve vãn đàn ông lắm hả. Đến đàn ông của chị mày mà cũng dán tới gần. Tao biết cái bộ dạng đĩ thoã của mày thế nào rồi " - Cô ta định giơ tay tát nàng thêm một cái.

Nàng từ nãy đến giờ đã nhún nhường rất nhiều, nhưng trước sự sỉ nhục quá lớn, nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Bắt lấy tay cô ta đang định tát mình, tay kia nàng tặng cô ta một cái tát còn đau hơn nàng vừa rồi. Dù sao cũng là đàn chị có tiếng, cô ta thấy rất mất mặt, thẹn quá hoá giận cô ta lao vào túm tóc nàng, thế là giữa quán bar là cảnh hai cô gái đánh nhau, mọi người vây quanh la hét.

Khánh Ngân chạy lại thấy cảnh đó không khỏi kinh hoàng. Hôm nay vệ sĩ ở lại đây cũng chỉ có 2 người, cô nhìn sơ qua bên kia cũng phải đến 5 6 người. Khánh Ngân không khỏi run lên, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Phương Nam, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô vội nói :

- " Anh mau trở về. Ở quán có chuyện. Có người gây chuyện với chị Khuê "

- " Đợi anh anh về ngay bây giờ "

Nói xong Khánh Ngân nhanh chóng lao vào, đẩy cô gái kia ra

- " Này. Đừng có gây rối ở chỗ này. Các người không gánh nổi hậu quả đâu. Chị! Chị có sao không " - Cô vội đỡ Lan Khuê. Nhìn nàng bây giờ đầu tóc rối tung, mặt sứt sát, gò má sưng đỏ.

Tên đàn ông trêu trọc Lan Khuê cũng vội can ngăn cô gái kia

- " Em yêu ! Em so đo với loại đàn bà đó làm gì chứ. Anh chỉ thuận miệng trêu trọc cô ta chứ anh không thèm động tới cô ta đâu "

- " Hứ..Anh liệu hồn đó. Em không bỏ qua cho con ranh này được "

Đang ồn ào thì một đoàn người đi vào, nhìn họ thật đáng sợ, ai cũng 1 thân tây trang đen từ đầu tới cuối, Phương Nam vội chạy tới chỗ Khánh Ngân
- " Em không sao chứ ? Làm anh lo chết đi được. Chị Lan Khuê đâu ? " - Nhìn thấy người yêu không bị gì anh mới thở phào. Lại nhắc đến Lan Khuê, từ lúc Phạm Hương bước vào nàng đã sợ hồn vía thất kinh, mặc kệ tình trạng của mình mà trốn sau một tên mập ú.

- " Chị ấy vừa ở đây mà. Đâu mất rồi "

Bọn người kia nhìn thấy nhóm ngừoi này đi vào đã sớm run lên, bọn họ biết Phương Nam, biết rõ động tới anh ta sẽ có kết cục thế nào. Lại nhìn người đang đứng im, dáng vẻ lạnh lùng, đẹp trai mê người, một thân là đồ đen trông thật bí ẩn, cô gái vừa gây chuyện với Lan Khuê là Hà My, cô ta đã để ý người này ở quán bar rất lâu, sớm đã bị cậu cuốn hút, nay được gặp thế này chẳng phải là cơ hội tốt hay sao

- " Vị tổng công này, em là Hà My. Xin chào ngài " - Dáng vẻ ưỡn ẹo đi tới khoác tay Phạm Hương

Lan Khuê ở đằng sau tên béo được dịp khó chịu, nghĩ thầm : " Trông thật là buồn nôn. Tên đáng ghét kia cũng để yên sao "

Phạm Hương mặt không một chút cảm xúc, không liếc nhìn chỉ lạnh lùng lên tiếng

- " Buông! Tránh ! "

Hà My cùng mọi người ở quán được phần run sợ. Hai tay đang ôm cánh tay Phạm Hương khẽ buông ra. Phạm Hương bước lên trước đảo mắt khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, lửa giận tăng lên vài phần

- " TRẦN NGỌC LAN KHUÊ ! EM MAU RA ĐÂY CHO TÔI " - Phạm Hương quát lên nhưng nàng vẫn không chịu ra mặt

- " EM CÒN KHÔNG RA THÌ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY TÔI SẼ KHÔNG THA CHO AI CẢ "

Lúc này nàng mới sợ, tên điên này định giết ngừoi vô tội, không thể liên luỵ họ được, nàng dậm chân bước ra từ sau lưng tên béo

- " Quát quát quát ! Suốt ngày chỉ biết quát người ta. " - Nàng có chút uỷ khuất nói.

Phạm Hương nhìn nàng có chút giật mình, trong lòng nhói đau một cái, cậu hứa với bản thân sẽ bảo vệ nàng, rút cuộc vẫn để nàng bị tổn thương, lại còn ở ngay trong địa bàn của mình. Hai nắm tay siết chặt, hận chưa thể giết chết kẻ làm nàng ra nông nỗi này. Nhìn mặt Phạm Hương vô cùng khó coi, nàng nghĩ Phạm Hương giận thật, giật giật tay áo Phạm Hương, nhỏ giọng nói

- " Sao vậy ? Giận sao ? Không phải người ta cố ý mà "

- " Là ai ? Ai đã đánh em ? Mau nói sự thật cho tôi. Nếu không nói sự thật em đừng trách. Người đâu mang camera ra đây " - Phạm Hương nghiến răng rít lên từng chữ

- " Là..là cô ta đánh " - Lan Khuê chỉ về phía Hà My "

Cô ta được phần khó chịu, cô ta không tin với sự quyến rũ của mình lại không thể khiến Phạm Hương đứng về phe mình. Cô ta liền tiến tới, một lần nữa tiến tới ôm cánh tay Phạm Hương. Lúc này camera cũng được mang tới, hình ảnh đang chiếu làm Phạm Hương sôi máu. Người con gái của cậu bị người ta đánh như thế kia. Thật đánh chết.

- " Cô gái này của ngài thật đanh đá. Ra tay với em rất đau. Em đã thay ngài dạy dỗ cô ta. Không bằng ngài đá cô ta đi em sẽ hầu hạ ngài. Được kh... " - Hà My chưa kịp nói hết câu, cô ta cảm thấy một lực rất mạnh đang xiết lấy cổ mình đến nỗi không thở nổi.

Cả quán bả nín thở trước hành động của Phạm Hương, Lan Khuê sững sờ, không ngờ chuyện nàng bị đánh lại tác động mạnh tới cậu ta như thế. Phạm Hương dùng sức càng mạnh, mặt Hà My cắt không còn giọt máu, chỉ sợ sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Lan Khuê luống cuống :

- " Phạm Hương. Mau buông ra. Tha cho cô ta đi. Không phải tôi không có gì rồi sao "

- " Không thể tha thứ " - Bốn từ lạnh lùng phát ra từ miệng người này làm ai cũng lạnh người

Lan Khuê đành nhún nhường, dịu dàng lại, chỉ sợ một chút nữa ở đây sẽ xảy ra án mạng :

- " Phạm Hương à tha cho cô ta đi. Em không muốn Hương vì người đàn bà không đáng này mà trở thành kẻ giết người. Bỏ ra đi "

Trong đáy mắt Phạm Hương thoáng qua chút dao động, lực tay đã bớt đi vài phần nhưng vẫn chưa buông, Lan Khuê rướn người thì thầm gì đó vào tai Phạm Hương

- " Được " - Phạm Hương nghe xong liền buông tay hất cô ta ngã xuống đất

- " Chúng ta về nhà " - Kéo tay Lan Khuê, hai người khuất dần khỏi quán bar. Phạm Hương cũng không quên ra hiệu cho Phương Nam. Anh rất hiểu bạn mình, không có chuyện dễ dàng cậu ta bỏ qua cho kẻ làm hại người trong lòng cậu ta. Và tất nhiên số phận của bọn người kia không què thì cũng thành tàn phế.

Động tới Phạm Hương thì được nhưng động tới Lan Khuê của Phạm Hương thì xác định sẽ không thể sống yên ổn.

End Chap

Chap dài quá huhu. Cmt và vote cho au vui nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro