Chương 12. Cho dù em không yêu, tôi cũng sẽ vì em mà làm tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường Phạm Hương không nói với Lan Khuê câu nào. Khuôn mặt giữ nguyên một trạng thái lạnh lùng như muốn giết người. Cô nàng bên cạnh lại cảm xúc hỗn độn, sợ có, vui có, uỷ khuất cũng có. Tất cả chỉ vì cái tên Phạm Hương đáng ghét. Mái tóc đã rũ rượi vì cuộc đánh nhau kia nay còn bị nàng vò trông đến thảm thương. Có ai nhận ra nàng lúc này thì nàng sẽ độn thổ mà chui xuống đất. Xe dừng lại, Phạm Hương xuống xe mở cửa cho nàng mà nàng vẫn không chịu xuống, đang tính bày trò giận dỗi

- " Em còn không xuống " - Phạm Hương nhíu mày

- " Không xuống không xuống. Đi đi. Tôi không vào " - Nàng làm mặt giận

- " Có xuống hay không " - Cậu mất kiên nhẫn rồi

- " Khôngggggggg...Á Phạm Hương thả tôi xuống mau lên. Thả raa " - Nàng bị Phạm Hương vác lên không ngừng giãy giụa

BỘP

Bỗng nhiên nàng im bặt. Hai má đỏ bừng, cũng không dám giãy nữa. Phạm Hương cũng nở một nụ cười, cuối cùng nàng cũng chịu ngoan ngoan. Thì ra Lan Khuê vừa bị Phạm Hương phát một cái vào mông. Giống như trẻ con hư rồi bị đánh

Đặt nàng ngồi xuống giường, Phạm Hương lẳng lặng đi lấy hộp thuốc, thấy Phạm Hương không chịu nói gì với mình, nàng nghĩ cậu vẫn giận. Kì thực không phải cậu giận nàng mà vì chứng kiến nàng chịu đau cậu vô cùng xót xa. Phạm Hương chăm sóc cho vết thương của nàng như là sợ nàng đau, khuôn mặt cậu vô cùng khó coi, Lan Khuê trong lòng khó chịu, nàng không quen Phạm Hương lạnh lùng với nàng. Nàng vùng ra, hai tay ôm mặt Phạm Hương ngẩng lên đối diện mặt mình :

- " Sao vẫn giận ? Tôi..à..em xin lỗi. Sau này sẽ không phá chỗ của Hương nữa " - Giọng nói nhỏ dần, mặt nàng cúi gằm xuống không dám nhìn cậu

- " Ai bảo tôi giận chuyện đó. Lan Khuê. Nhìn tôi này " - Phạm Hương có chút bất đắc dĩ trước hành động của nàng. Nàng nghĩ đi đâu vậy chứ. Nàng vẫn không ngẩng đầu lên, Phạm Hương đành ôm nàng vào lòng, ôm rất nhẹ nhàng như sợ động vào vết thương

- " Sau này đừng để mình bị thương. Trái tim của tôi rất đau "

Nàng giật mình. Trái tim của người này lại sẵn sàng đau khi nàng bị thương sao. Tim nàng lại rung động mất rồi, tình cảm nàng dành cho người này ngày càng lớn, nàng không biết phải làm sao để khống chế nó. Hai tay nàng vòng qua lưng Phạm Hương gắt gao ôm lấy. Nàng muốn tận hưởng hơi ấm này.

- " Tôi đi tắm cho em được không. Em còn phải đền tôi đó. Nhớ những gì nói thầm với tôi ở quán bar chứ " - Phạm Hương nở nụ cười gian tà

Mặt nàng đã nhuộm đỏ từ lúc nào. Vừa rồi muốn xin cho Hà My mà nàng đã nói với Phạm Hương rằng đêm nay sẽ đền cho cậu. Đúng là tự đào hố chôn mình. Cũng đã hơn 1 tuần kể từ đêm hôm ấy, Phạm Hương không có động vào người nàng, cậu rất tôn trọng nàng, mỗi đêm đều kìm nén dục vọng chỉ ôm nàng mà ngủ. Đêm nay đúng là tuyệt vời. Không chờ nàng nói gì Phạm Hương trực tiếp ôm nàng tới phòng tắm. Đặt nàng nằm trong bồn tắm đã xả nước ấm, Phạm Hương nhẹ nhàng gội đầu cho nàng, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ nàng sẽ bị đau. Hai bàn tay di chuyển trên người nàng, đi đến đâu làm nàng run rẩy tới đó. Tay Phạm Hương dừng lại trước ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể nàng ngâm trong nước, đẹp tuyệt mĩ làm Phạm Hương đắm đuối, đôi môi dán trên cổ nàng mút mạnh tạo nên một dấu đỏ xinh xắn. Một người ở trong, một người ở ngoài quấn quýt, ân ái với nhau tạo nên một cảnh tượng ái muội.

- " Ưm.. Lạnhh.." - Nàng khẽ run lên vì kích thích, một phần cũng vì thân thể ngâm trong nước khá lâu

- " Xin lỗi..Tôi quá nóng vội " - Phạm Hương hôn nhẹ lên vai nàng, đỡ nàng đứng dậy rồi quấn khăn tắm quanh người cho nàng

Trên giường ngủ, Lan Khuê ngồi tựa đầu vào người Phạm Hương, Phạm Hương thì đang sấy tóc cho nàng. Lan Khuê phá vỡ sự im lặng

- " Tại sao lại đối xử tốt với tôi "

- " Không vì sao cả. Chỉ là muốn chăm sóc cho em " - Phạm Hương nhàn nhạt trả lời

- " Nhưng tại sao ? Chúng ta không hề quen biết " - Nàng ngước mắt lên thắc mắc

- " Tôi đã làm em đau lòng nhiều. Cũng chính tôi đã cướp đi lần đầu tiên của em. Tôi phải có trách nhiệm với em " - Rõ ràng đây không phải lời mà Phạm Hương muốn nói

- " Nếu chỉ vì trách nhiệm. Tôi không cần. Đó là do tôi tự nguyện. Chúng ta vốn dĩ không cần như thế này. Không ai nợ ai " - Trong mắt nàng hiện lên tia mất mát, dùng chút sức đẩy cơ thể Phạm Hương ra

- " Không nên không ngoan như vậy " - Phạm Hương dùng ngón cái xoa nhẹ gò má nàng

- " Phạm Hương! Đừng như vậy nữa. Tôi không có tình cảm với Hương. Tại sao phải ép tôi như vậy. Để tôi đi được không "

Động tác tay Phạm Hương bỗng dừng hẳn lại cứng đờ, giọng trầm xuống như đang kìm nén

- " Lập tức thu lại lời em nói "

- " Phạm Hương. Tôi thật sự không muốn. "

- " Câm miệng ! " - Sau đó là một tiếng "Choang", chiếc máy sấy bị Phạm Hương ném mạnh xuống đất vỡ tan. Lan Khuê sững sờ, Phạm Hương đang vô cùng tức giận, đôi mắt hằn lên tia máu

- " Tôi nói rồi. Cô không được phép rời khỏi tôi " - Dứt lời Phạm Hương đè lên người nàng, ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp. Hai tay nàng đập vào lưng Phạm Hương như muốn cầu xin người dừng lại nhưng không có tác dụng, khăn tắm trên người nàng cũng bị ném đi từ lúc nào. Nàng cắn chặt môi không đáp lại nụ hôn kia nhưng Phạm Hương lại xấu xa cắn vào môi nàng làm nàng buộc phải hé miệng. Ngay lập tức chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng nàng mà khám phá. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm Phạm Hương điên cuồng, hai tay không ngừng dùng lực mà xoa nắn vòng một của nàng

- " Ahh.." - Lan Khuê đau đớn rên lên một tiếng. Nhưng trong cái đau đớn đó nàng lại phát hiện có một loại cảm giác sung sướng lại lùng

Xoa nắn chán chê, Phạm Hương lại kéo nụ hôn của mình xuống nơi đó, dùng miệng ra sức mút hai nụ hoa đang nhô lên của nàng.

- " Ưmgg .. Ahh " - Nàng vô thức bật lên tiếng rên mà nàng cho là đáng xấu hổ. Nàng không muốn bản thân mình phóng túng cùng người này nữa

- " Em không thể thoát khỏi tôi.. Em là của tôi " - Phạm Hương đưa tay xuống nơi tư mật của nàng, sớm đã ẩm ướt sau kích tình

- " Rất muốn sao " - Phạm Hương thì thầm tiếp tục trêu đùa nàng làm nàng uốn éo chống chọi với ham muốn. Lí trí nàng thua rồi. Nàng rất muốn Phạm Hương

- " Ưm..đừng đùa như vậy " - Nàng rên lớn khi Phạm Hương dùng ngón tay trêu trọc nơi đó của nàng nhưng không chịu vào trong

- " Lan Khuê... mau gọi tên tôi...mau nói em muốn tôi đi.." - Giọng Phạm Hương cũng lạc đi vì dục vọng, tay vẫn nhởn nhơ ở bên ngoài nàng

- " Ahgg.. Phạm Hương..em rất muốn Hương ...ưmm mau cho em..rất khó chịu ..á..."

Nàng chưa dứt lời hai ngón tay Phạm Hương đã đi sâu vào cơ thể nàng, động tác nhanh và mạnh khiến nàng sung sướng nhưng có phần không thích ứng được

- " Ahh chậm lại một chút..ahh em không chịu nổi " - Nàng rên lớn

- " Mau nói em sẽ không rời xa tôi "

- " Ưmm..em..sẽ không rời xa Hương ..ahh mạnh lên một chút "

Biết nàng sắp đạt cao trào, Phạm Hương tăng tốc, mỗi động tác cũng mạnh hơn, hai tay nàng túm chặt tấm ga giường, cả người căng cứng và cuối cùng là tiếng hét đầy thoả mãn. Đôi mắt nàng là một lớp sương bao phủ. Phạm Hương nhìn nàng, ôm lấy nàng vào lòng, lấy tay lau mồ hôi trên trán nàng, nghĩ rằng nàng mệt quá mà đã ngủ, cậu mới thì thầm bên tai nàng :

- " Lan Khuê. Cho dù em không yêu tôi, tôi cũng sẽ vì em mà làm mọi chuyện, ngay cả việc không từ thủ đoạn để trói buộc em. Em chỉ được là của tôi "

Phạm Hương không biết rằng người nằm trong lòng mình cũng nghe thấy hết. Nàng nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi ra. Số phận nàng rồi sẽ đi về đâu. Cuộc sống của nàng đã thay đổi quá nhiều. Kể từ khi nàng gặp người tên Phạm Hương. Nàng không xác định được cảm xúc của mình ra sao, chỉ biết rằng ngay lúc này nàng thấy bình yên trong vòng tay ấy !

End chap

Cảnh báo trẻ em nên lướt qua cảnh nóng.
Mình đang thi nên chap sẽ ngắn 1 chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro