Chương 13. Quỳ xuống mà xin lỗi cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tỉnh giấc, Lan Khuê nhíu mắt từ từ thích ứng với ánh nắng mặt trời. Sờ tay sang bên cạnh thấy trống vắng, thì ra người kia đã rời khỏi đây từ bao giờ. Nàng ngồi dậy, hai tay day day thái dương trông có vẻ mệt mỏi, tấm chăn hờ hững che đi thân thể nàng. Lan Khuê nhìn sang chiếc bàn cạnh giường có một mảnh giấy, nàng cầm lên, trên đó là những dòng chữ cứng cáp : " Tôi có việc phải ra ngoài, đồ ăn sáng tôi làm sẵn rồi, em dậy thì xuống ăn. Ngoan ở nhà chờ tôi. Tôi sẽ nhanh chóng trở về. Đừng giận !

Nàng thầm nghĩ : " Tên này đúng là điên thật. Ai thèm giận chứ. Hành người ta xong thì nhỏ nhẹ lắm ". Nàng vơ tạm chiếc sơ mi đen của Phạm Hương ở dưới đất rồi khoác vào người.

Xuống dưới nhà đúng là Phạm Hương đã làm sẵn đồ ăn, nàng nhìn điện thoại đã hơn 11h rồi mà Phạm Hương chưa về, bỏ đồ ăn vào lò, rồi thưởng thức bữa ăn sáng 11h. Đúng là Phạm Hương có tay nghề cao thật, không biết có phải nàng đói hay không mà cảm thấy đồ ăn vô cùng ngon miệng. Ăn xong nàng dọn dẹp rồi ra ngồi xem tivi. Nàng nhớ ra cũng lâu rồi chưa có gọi điện cho Thuận Ngân, chắc con bé sẽ lo lắng

" Alo. Chị đi đâu mấy hôm nay mà em qua nhà không thấy. Có biết em lo lắm không. Chị đang ở đâu "

" Nói nhỏ xíu đi chị điếc hết cả tai. Chị qua ở nhà một người bạn. Chị cũng có công việc mới rồi "

" Bạn nào. Tên gì ? Sao em chưa nghe bao giờ "

" Bộ mày là mẹ chị hả Ngân. Yên tâm chị ổn mà. Có ai hỏi chị không "

" Có mẹ chị. Bác lo cho chị lắm đấy. À.. ờ.. chị "

" Sao ấp úng? Nói mau "

" Anh Dương Minh về Việt Nam rồi "

" Ừ có sao đâu. Chị với anh ấy có còn gì đâu. Thôi chị cúp nhé. Có gì chị gọi lại "

Nàng ngắt máy, khuôn mặt thẫn thờ. Anh về rồi. Người yêu của nàng, à không phải là người yêu cũ của nàng mà bây giờ nàng vẫn rất yêu anh ta. Nàng gặp Dương Minh một năm trước, anh ta đẹp trai, tài giỏi có địa vị xã hội. Anh đang là tổng giám đốc của một công ty thời trang. Anh là người thích Lan Khuê trước, dù cho bị nàng lạnh lùng từ chối bao nhiêu lần nhưng vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng thì Lan Khuê cũng siêu lòng và chấp nhận làm người yêu của anh. 6 tháng với danh phận người yêu, nhưng họ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm và hôn. Anh cũng hay đi công tác nên giữa họ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Dù cho sự việc lần này anh không tin nàng nhưng rút cuộc nàng cũng không thể giữ mình trong sạch, là nàng phụ anh. Nghĩ tới lại thấy đau lòng, nói gì thì nói nàng vẫn còn tình cảm với anh, nghe Thuận Ngân nói anh về, nàng rất vui nhưng rồi phút chốc lại buồn bã khi anh không hỏi gì tới nàng. Cứ như vậy nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Phạm Hương đứng nhìn vào máy tính đang phát video kia, cất giọng lạnh lùng

- " Đã tra ra tài khoản nào đăng chưa "

- " Dạ đã tra ra rồi. Tụi em cũng bắt về rồi "

- " Tốt lắm. Đưa vào đây "

Theo sau hai tên đàn em của Phạm Hương là một người thanh niên cao gầy, cậu ta có chút sợ hãi, rụt rè

- " Lại đây ! " - Phạm Hương vẫy vẫy cậu ta đến chỗ mình

- " Xem đi. Nhận ra chứ " - Phạm Hương trầm giọng

- " Tôi..tôi...không hiểu "

- " Không hiểu ? Tốt lắm. Hai cậu chặt ngón tay trỏ của cậu ta cho tôi "

- " Xin tha cho tôi. Có người thuê tôi. Tôi chỉ làm theo thôi "

- " Hừ. Ai là người thuê cậu và thuê cậu làm những gì "

- " Dạ. Có một cô gái. Nhưng tôi không biết gì về cô ta. Cô ta sai tôi đăng clip này với nội dung "siêu mẫu Lan Khuê cùng tình nhân ân ái". Tôi nhìn khuôn mặt cô ta cũng có nét giống cô Lan Khuê nhưng không đẹp bằng Lan Khuê. " - Người thanh niên run sợ kể lại

- " Cậu liên lạc với cô ta thế nào "

- " Cô ta có cho tôi số điện thoại. Hẹn tôi sau 3 ngày đến quán bar MOS gặp cô ta. Hình như cô ta làm ở đó. "

- " Được rồi. Cậu đi đi. Cậu chỉ may mắn lần này thôi "

MOS là một quán bar nổi tiếng với việc sử dụng chất kích thích. Trước đây thì MOS là quán bar số 1 Sài Gòn nhưng sau khi có LK thì nó nhanh chóng chìm xuống. Ban ngày ở đây giống như một quán cafe cao cấp nhằm che mắt thiên hạ. Phạm Hương dẫn theo người đi tới MOS. Bây giờ cũng đã quá trưa, Phạm Hương chợt nhớ tới Lan Khuê, không biết nàng ở nhà đang làm gì nữa ?

- " Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ " - Tiếng phục vụ vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Phạm Hương

- " Các cậu cũng ngồi đi. Cho tôi một mocha. Mấy người họ cũng vậy"

Chờ người phục vụ đi khuất Phạm Hương căn dặn đàn em

- " Các cậu chú ý nhìn xem cô gái nào giống như Lan Khuê. Các cậu nhìn Lan Khuê rồi chứ "

- " Dạ..dạ tụi em nhìn rồi "

- " Ừ tốt lắm..à không đúng ! Ai cho các cậu nhìn cô ấy. Có biết đấy là người của tôi không. Muốn chết chưa " - Cậu trừng mắt nhìn đám đàn em đang không biết phải xử lí sao trước tình huống này

- " Đồ của quý khách đây. Chúc quý khách vui vẻ "

Có một cô gái đi đứng trong quầy. Cô ta trang điểm đậm, mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ khéo léo khoe ra vòng một đầy đặn khiến đám đàn ông thèm muốn. Cô ta có dáng người cao ráo, trông khá giống người mẫu. Nếu như chỉ nhìn sau lưng hoặc nhìn cô ta trong bóng tối thì người khác có thể sẽ nhầm cô ta là Lan Khuê. Vì cô ta giống Lan Khuê như vậy nên trong quán nhân viên thường trêu đùa gọi cô ta là "Lan Khuê".

- " Chị " Lan Khuê " hôm nay trông sexy ghê " - Tiếng nhân viên làm nhóm Phạm Hương chú ý. Nhìn theo hướng đó thì cô gái vô cùng giống Lan Khuê

Phạm Hương thấy vậy ra hiệu cho một đàn em ra chỗ cô ta

- " Chào cô. Chủ của chúng tôi có lời mời cô ra dùng 1 ly cà phê "

Cô gái nhìn theo hướng đó, lúc này chỉ còn một mình Phạm Hương đang ngồi gật đầu với cô ta một cái, đằng sau có 4 người giống như vệ sĩ, cô ta thầm nghĩ : " Người này thế lực không nhỏ. Phải tận dụng cơ hội ". Cô ta mỉm cười, chỉnh lại chiếc váy, lẳng lơ tới chỗ Phạm Hương. Nếu như là người bình thường nhìn thấy cô ta, sẽ vô cùng thích thú mà đưa cô ta lên giường, nhưng với Phạm Hương, cậu chỉ cảm thấy kinh tởm và hận không thể đem người phụ nữ này phanh thây vì dám làm nhục danh dự của Lan Khuê.

- " Xin chào. Tôi là Hồng Hạnh. Có phải anh cho gọi tôi "

- " Tôi không muốn dài dòng. Cô biết cái này chứ " - Phạm Hương nhếch môi, đưa clip trong điện thoại cho Hồng Hạnh xem, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô ta. Nụ cười trên môi Hạnh chợt tắt, thay vào đó một vẻ mặt hoang mang nhưng cố tỏ ra không biết gì :

- " A đây không phải là clip nóng của siêu mẫu Lan Khuê sao ? Sao..sao lại hỏi tôi "

- " Của Lan Khuê hay là của cô vậy cô Hồng Hạnh " - Phạm Hương gằn giọng

- " Nếu như anh tiếp tục nói linh tinh tôi sẽ báo cảnh sát " - Cô ta tức giận đứng lên đi vào trong nhưng chỉ được vài bước.

BỐP.

Phạm Hương đập mạnh cốc thuỷ tinh xuống sàn làm nó vỡ tan, nhân viên trong quán hoảng sợ

- " Các cậu đưa mọi người ra ngoài hết cho tôi " - Sau khi tất cả đã ra ngoài, Phạm Hương chậm rãi đi đến chỗ Hồng Hạnh, bật đoạn ghi âm của cô ta với cậu thanh niên. Hồng Hạnh cắn chặt môi hoảng sợ, lúc này mới run run lên tiếng

- " Anh muốn gì "

- " Muốn gì ? Tôi không muốn gì cả ! Chỉ muốn nhắc nhở cô. Những chuyện mình làm ra thì đừng đổ hết lên đầu người khác. Cô sẽ phải trả giá thật đắt cho chuyện này. Phạm Hương tôi nói được làm được " - Phạm Hương nói dõng dạc từng chữ

- " Phạmm...Hươngg sao ? Cầu xin hãy tha thứ cho tôi " - Nghe tới tên Phạm Hương cô ta đã sợ hãi không nói nên lời

Phạm Hương lạnh lùng

- " Quỳ xuống mà xin lỗi cô ấy. Nếu cô ấy tha thứ cho cô thì tôi sẽ xem xét !"- Nói rồi Phạm Hương bước đi nhưng vừa được vài bước cậu dừng lại vì câu nói của cô ta

- " Có người thuê tôi. Tôi không muốn hại Lan Khuê "

- " Ai ? "

- " Là..Thu Hằng "

- " Lại là cô ta sao. Tôi sẽ còn tìm gặp cô. Cô hãy an phận đi "

Xong việc cũng đã chiều, Phạm Hương nhanh chóng trở về với cô mèo nhỏ đang ở nhà.

End Chap

Đêm qua có vụ gì mà thần dân shiper hoang mang vậy. Có tin vui phải k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro