Chương 14. Tổng Giám Đốc Phạm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn nhà của mình, Phạm Hương ngạc nhiên khi thấy Lan Khuê đang nằm ngủ ở ghế sofa , tivi vẫn bật, có vẻ như nàng đã ngủ quên. Phạm Hương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, tay vuốt ve má nàng. Nhìn nàng trong bộ dạng này vừa đáng yêu vừa quyến rũ, Phạm Hương không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên môi nàng, vốn dĩ chỉ muốn một nụ hôn nhẹ nhưng Phạm Hương không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đôi môi đó, mút nhẹ môi trên rồi lại môi dưới. Đang mải mê thì Lan Khuê nhíu mày khó chịu, Phạm Hương giật bắn người vội quay đi chỗ khác như không biết gì, trông rất giống kẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, mặt có chút đỏ ửng. Phạm Hương mà bị bắt quả tang hôn trộm người khác thì quả thật mất mặt.

Thật không may cho Phạm Hương đã bị một người biết được hành động khi nãy, đó không ai khác chính là nạn nhân Lan Khuê. Nàng đã thức dậy từ khi cảm nhận một bàn tay xoa nhẹ trên má mình, nàng chỉ muốn xem kẻ kia định làm gì. Nhưng khi đôi môi kia áp vào môi mình, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, sợ nếu cứ để vậy thì chính mình sẽ là người đầu hàng trước nên nàng khẽ nhíu mày. Ai ngờ kẻ kia lại giật mình như vậy. Trông thật đáng yêu nha ! Nàng bỗng dưng muốn trêu trọc

- " Phạm Hương! Sao giờ mới về? À vừa cậu có thấy ai trong nhà không. Tôi ngủ mà cứ mơ màng thấy tên biến thái nào đụng chạm tôi " - Nàng ra vẻ ngây thơ

Trên mặt Phạm Hương đã xuất hiện 3 vạch đen, con mèo đáng ghét dám nói cậu là tên biến thái. Hừ. Dù tức giận nhưng không thể để bị phát hiện được, liền xoa đầu nàng một cái sau đó dịu dàng nói

- " Chắc em mơ thôi. Có đói không. Tôi đưa em đi ăn "

- " Cũng được. Mà Hương đi đâu cả buổi vậy. "

- " Có một chút công chuyện thôi. Em đừng lo "

- " Hứ. Ai lo chứ. Đợi chút tôi đi thay đồ "

- " À. Lan Khuê. Công ty tôi đang cần người mẫu là hình ảnh đại diện. Em giúp tôi được không "

- " Công ty ? Hương có công ty khi nào vậy "

- " À. Cũng đc một thời gian. Đang trong giai đoạn phát triển nên rất cần một gương mặt đại diện "

- " Hương không biết chuyện của tôi hay sao ? Không sợ tôi làm ảnh hưởng tới công ty Hương hay sao ? " - Nàng hỏi Phạm Hương, trong lòng rất mong người kia sẽ tin tưởng mình. Nhưng thấy Phạm Hương im lặng, nàng lại cho rằng người ta vẫn nghi ngờ nàng, vẫn không muốn tin rằng nàng trong sạch. Nàng nhếch môi quay đi nhưng nàng đâu biết người kia im lặng vì cảm thấy có lỗi với nàng vì trước đây đã khiến nàng tổn thương.

Nàng đang bước lên cầu thang thì có một lực rất mạnh kéo nàng xoáy người lại. Lan Khuê : " Aa " lên một tiếng cả kinh tưởng chừng sẽ ngã nhào xuống đất nhưng không phải vậy. Nàng bây giờ đang ở trong lồng ngực ấm áp. Phạm Hương đang ôm chặt thân hình mỏng manh của nàng.

- " Xin lỗi. Tôi đã khiến em tổn thương nhiều rồi. Đánh tôi mắng tôi đi " - Phạm Hương thành khẩn nói

Thân thể Lan Khuê khẽ run lên một cái, nàng không ngờ Phạm Hương có thể nói ra những lời này. Cái ôm được xiết chặt hơn, Phạm Hương lại tiếp lời

- " Là tôi ngu ngốc nên mới không tin em. Lần đầu tiên của em, tôi lại khiến em đau đớn như thế. Tôi sẽ bắt kẻ hãm hại em phải trả giá "

- " Tin tưởng tôi thật sao " - Nàng ngước mắt lên nhìn Phạm Hương

- " Ừm. Chúng ta đi ăn thôi " - Phạm Hương khẽ hôn lên trán nàng

Sáng hôm sau Phạm Hương có cuộc họp sớm, không quên dặn Lan Khuê 9h30 có mặt ở LK Fashion để ra mắt. Nàng có chút lo lắng. Dù đây là công việc quá đỗi quen thuộc với nàng nhưng sau khi chuyện của nàng xảy ra thì bây giờ nàng thấy hồi hộp vô cùng. Nàng chọn cho mình chiếc váy đen bó cùng chiếc áo choàng quý phái. Nó thể hiện sự tinh tế của nàng trong cách mix đồ. Lan Khuê vẫn vậy, nàng vẫn luôn xứng đáng với danh hiệu của mình.

Lan Khuê sải bước tới quầy lễ tân

- " Xin chào. Cho tôi gặp à .. ờ Phạm Hương " - Nàng không biết Phạm Hương ở đây là chức vụ gì nên đành nói tên

Cô nhân viên khẽ giật mình khi cô nàng này dám gọi tên của Tổng Giám Đốc lạnh lùng, cô cũng thấy cô gái đứng trước mặt trông khá quen thuộc

- " Chị có hẹn trước với TGĐ không ạ "

Lan Khuê đang định trả lời thì một giọng nói chanh chua cất lên

- " TGĐ làm gì có thơif gian gặp loại người như cô ta. Mau tiễn khách đi. Cô còn chờ gì nữa " - Đây là trưởng bộ phận lễ tân của công ty. Cô ta là antifan của Lan Khuê nên ghét ra mặt

Cô lễ tân khó xử không biết làm sao, nàng thì im lặng không nói gì, cô ta lại cao giọng trách mắng nhân viên

- " Cô còn đứng ngẩn ra đó. Làm ăn tắc trách như vậy, cô còn muốn làm nữa không "

Lan Khuê cũng không muốn làm khó cô gái kia, nàng định đi ra ngoài chờ Phạm Hương thì có tiếng gọi nàng

- " Chị Lan Khuê! Em đang định đi đón chị mà chị đã đến rồi " - Phương Nam vừa chạy tới đã cười tươi với nàng, khác xa với hình tượng Phó TGĐ thờ ơ, lạnh nhạt thường ngày

- " Chị vừa tới. Cậu cũng ở đây hả "

- " Dạ. Chào Phó TGĐ " - Nhân viên chào làm Lan Khuê ngạc nhiên, hoá ra anh là PTGĐ

Anh gật đầu rồi quay qua Lan Khuê

- " Vâng em làm sao để bạn em một mình được. Phạm Hương đang xuống "

- " Lan Khuê " - Tiếng gọi thân quen, nàng quay ra thì thấy người đó đi tới, bộ dạng khác với thường ngày, trông Phạm Hương chững chạc hơn trong bộ suit thời trang.

- " Phạm Hương " - Nàng tươi cười vẫy tay

Phạm Hương cũng mỉm cười làm các nhân viên giật mình, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi mà họ thấy ở TGĐ của mình.

- " Em đến lâu chưa ? Sao không kêu nhân viên đưa lên gặp tôi "

- " À.. em vừa mới đến thôi " - Thấy Lan Khuê có vẻ ấp úng, Phạm Hương quay qua chỗ nhân viên của mình, thấy gương mặt họ có chút lo sợ

- " Thưa TGĐ...chuyện này.." - Thanh Hoa đang nói thì nhận được cái lườm sắc lẹm từ quản lí bộ phận. Tất nhiên Phạm Hương cũng nhận thấy, chắc chắn có chuyện nhưng mấy người này dám giấu diếm

- " Hương ơi muộn rồi, mình lên thôi " - Nàng không muốn vì mình mà công ti Hương lộn xộn nên đã lên tiếng giải vây

- " Vậy chúng ta lên thôi. "

- " Lên đi Hương, thư kí vừa gọi mọi người tập trung đầy đủ ở phòng họp rồi " - Tiếng Phương Nam

- " Ừ " - Phạm Hương nắm tay Lan Khuê đi lên

Trưởng bộ phận lễ tân nhìn theo, khuôn mặt phẫn nộ, cô ả tức tối, cô ta cũng vô cùng xinh đẹp nhưng tại sao TGĐ không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ chăm chú để ý con đàn bà mà cô ta căm ghét, lại còn không phải loại đàn bà trong sạch.

Trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng, bọn họ biết được ý định của Phạm Hương là để Lan Khuê làm gương mặt đại diện nên đã phản đối gay gắt. Nhưng đối diện với họ vẫn là gương mặt bình thản của Phạm Hương, tay vẫn nắm chặt tay Lan Khuê.

- " Thưa TGĐ, siêu mẫu Lan Khuê tuy rằng chuyên môn xuất sắc nhưng điều quan trọng nhất là sự yêu mến của khán giả lại không có. Chúng ta làm như vậy rủi ro cho công ty rất cao " - Giám đốc sáng tạo

- " Tôi cũng đồng ý với GĐ sáng tạo. Clip của cô ấy vẫn được phát tán trên mạng. Đó sẽ là điểm yếu chí mạng của chúng ta nếu chọn Lan Khuê. Thay vào đó tôi đề cử Thu Hằng. "

*Rầm*

- " Tôi không cho phép ai nhắc tới Thu Hằng. Cô ta vốn không xứng đáng với nghề cô ta đang làm, càng không xứng với công ty chúng ta. Tôi quyết định rồi chỉ có thể chọn Lan Khuê. " - Phạm Hương nhấn mạnh từng chữ làm ai cũng khiếp sợ

- " Nhưng thưa Tổng..."

- " Thật xin lỗi mọi người. Tôi là Lan Khuê. Mọi người chắc chỉ nhìn thấy tôi trên mạng thôi đúng không. Có ai ở đây thực sự hiểu rõ về tôi. Tôi không cần ai tin tôi nhưng tôi có thể thề với lương tâm rằng tôi không làm điều gì sai trái. Clip mà các vị nói tôi chưa bao giờ lên tiếng đính chính, nhưng lần này tôi khẳng định đó không phải tôi. Nếu các vị tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức không làm các vị thất vọng. "

Phạm Hương sửng sốt nhìn nàng, nàng đã mạnh mẽ hơn nhiều, đã tự lên tiếng bảo vệ cho mình, trong lòng cậu rất vui

- " Vậy tôi có ý này. Mọi người cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc của Lan Khuê trả lại trong sạch cho cô ấy. Sau đó sẽ chọn Lan Khuê được không. Các vị biết rõ TGĐ của chúng ta thế nào mà, ngài ấy đã cương quyết thì các vị không thể thay đổi được đâu " - Phó Tổng điềm đạm lên tiếng. Mọi người cũng gật đầu đồng ý

- " Được rồi cuộc họp kết thúc tại đây ."

- " Lan Khuê. Em đi với Phương Nam tham quan chút đi. Tôi xử lí công chuyện một tí. Lát sẽ tìm em "

Lan Khuê gật đầu đi với Phương Nam, Phạm Hương về văn phòng nhấc điện thoại gọi xuống quầy lễ tân : " Gọi Thanh Hoa lên văn phòng TGĐ "

- " Dạ TGĐ cho gọi "

- " Sáng nay có chuyện gì ? "

- " Dạ làm gì có ạ "

- " Nói. Nếu để tôi đi xem camera tôi lập tức đuổi việc cô "

Thanh Hoa sợ hãi kể lại toàn bộ sự việc, sau đó đi xuống, Phạm Hương lại gọi một cuộc điện thoại xuống phòng nhân sự : " Thanh toán lương tháng này, lập tức đuổi việc trưởng bộ phận lễ tân, không cần giải thích nhiều "

- " Lúc nãy cảm ơn em đã giúp chị. Nếu không chắc chị phải về mất " - Lan Khuê nói với Phương Nam

- " Ây. Chị lại khách sáo. Là chị thuyết phục bọn họ. Em đâu giúp được gì. Em chỉ giúp bọn họ không bị đuổi việc. Hì "

- " Sao chứ "

- " Thì Phạm Hương đuổi bọn họ ấy "

- " Xì. Đúng là con người không phép tắc " - Lan Khuê làm ra vẻ khinh khỉnh. Thật ra nàng vô cùng cảm kích Phạm Hương và nàng cũng nhận ra rằng trái tim mình đang dần dần mở cửa

- " Em mới nói cái gì ? Ai không có phép tắc " - Tiếng nói làm cả người Lan Khuê cứng đờ như vừa làm việc xấu bị bắt quả tang.

Nàng thầm than một tiếng : " Chết rồi "

End chap

P/s : lấy chồng đi lấy chồng đi lấy chồng đi =))) để tui chống mắt lên xem bao giờ chị lấy chồng nha chị Khuê

Hello mọi người, lại là au đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro