Chương 16. Phạm Hương ! Gọi em là chị đi em sẽ cứu Hương lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lan Khuê mang một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu đỏ. Chiếc váy như làm tôn lên đường cong quyến rũ của nàng, ai nhìn vào cũng cảm thấy mê mẩn. Lan Khuê sáng bước cùng Phạm Hương tham gia party của HK Fashion, Trông hai người vô cùng xứng đôi. Trong khi Lan Khuê vô cùng nữ tính, quyến rũ thì Phạm Hương lại lạnh lùng trong bộ vest đen. Khuôn mặt lạnh như băng không nở lấy một nụ cười đã đánh gục bao nhiêu trái tim các cô gái.

- " Xin chào quý vị. Tôi là Phạm Hương. Tổng Giám Đốc của LK Fashion. Rất vui được chào đón quý vị tại bữa tiệc này. Sau đây có câu hỏi gì mời quý vị cứ hỏi " - Phạm Hương dõng dạc uy nghiêm ra mắt báo giới

- " Tôi là phóng viên báo ..., xin hỏi vì sao Phạm Tổng lại chọn Lan Khuê làm gương mặt đại diện của công ty khi mà cô ấy đang vướng scandal "

- " Vì tôi thích ! " - Phạm Hương lạnh lùng liếc nhìn rồi cho một câu trả lời hết sức ngắn gọn. Bên dưới xì xầm, tò mò nhiều hơn

- " Xin hỏi Lan Khuê. Sau vụ việc lùm xùm vừa rồi, cô có muốn nói gì về sự quay trở lại này không "

- " Xin chào mọi người ! " - nàng mỉm cười thật tươi vẫy tay làm bên dưới được dịp hú hét - " Rất vui vì lại được quay lại với showbit. Đây là lần đầu tiên sau vụ việc vừa rồi, Khuê chính thức lên tiếng trước giới truyền thông. Sự việc vừa rồi do có người cố tình dựng chuyện hãm hại Khuê. Nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, gia đình và sự nghiệp của Khuê. Nhưng nhờ đó mà Khuê cũng biết được ai là người thật sự tốt với mình và luôn bên cạnh mình lúc mình gặp khó khăn. Nói điều này chắc sẽ nhiều bạn không vui nhưng Khuê đã không còn quá tin tương vào các bạn fan của mình nữa. Những người tưởng chừng sẽ luôn bên mình thì lại ngay lập tức quay lưng với Khuê. Các bạn đừng buồn, chị không trách mọi người nhưng chị sẽ không quá tin tưởng và dành tình cảm cho ai khác trừ những người thân của mình. Hôm nay, được sự tin tưởng và giúp đỡ của Phạm Tổng, và các vị lãnh đạo công ty nên Lan Khuê đã được chọn là người đại diện của công ty. Lan Khuê hy vọng rằng mình sẽ thành công với vai trò này. Cảm ơn ! "

Phạm Hương dường như rất hài lòng với câu trả lời này của nàng, khoé miệng nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp.

Khách mời hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng: người mẫu, ca sĩ, đối thủ cạnh tranh... Lan Khuê hầu như đều quen biết họ, trong đó có một người chị vô cùng thân thiết đó là Hồ Ngọc Hà. Chị cũng bất ngờ khi nàng quay trở lại showbit, hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu.

- " Chào Phạm Tổng. Cậu thực sự là rất tài giỏi đấy. Sau này tôi còn phải học hỏi nhiều. "

- " Dương Tổng khách sáo rồi. Công ty của tôi mới mong được quý công ty của anh chỉ giáo nhiều. " - Anh ta là Dương Minh, TGĐ của D&M

- " Tôi chỉ đùa với cậu chút thôi, sao lại phải khách sáo như vậy. Cậu vào đây từ bao giờ mà lại tiến một bước xa vậy "

- " Cũng nửa năm, còn thiếu sót nhiều. Anh dạo này tốt chứ "

- " Tất nhiên. Cậu gần đây còn liên lạc với cô ấy không "

- " Tôi vào đây hầu như là không liên lạc với ai ngoài đó. Anh cũng biết chuyện của anh, chị ấy và anh tôi làm tôi rất khó xử. Thôi không nhắc chuyện đó nữa. Anh hôm nay không đi với cô nào hay sao "

- " Tôi vốn dĩ là có mà vừa rồi có một số chuyện. Không ngờ cô ấy cũng có mặt ở đây "

- " Là ai vậy ? Khách của tôi sao "

- " Bí mật ! Anh đi ra đây chút. Cậu đi tiếp khách đi "

Phạm Hương nhìn theo bóng Dương Minh tiến tới chỗ Lan Khuê trong lòng thoáng chốc lo sợ. Lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, Phạm Hương đi nói chuyện với vài đối tác.

- " Lan Khuê ! "

Nàng đang trò chuyện với Hà Hồ thì nghe tiếng gọi, nàng quay lại thì bị chấn động trong vài giây. Là anh. Người mà nàng luôn nhớ nhung trong thời gian qua nhưng cũng là người đã bỏ mặc nàng. Nàng phải làm sao đây. Anh vẫn như vậy, dáng vẻ thư sinh, trên môi là nụ cười sán lạn chỉ dành cho nàng.

- " Ôi chào Dương tổng. Hai người có chuyện sao. Tôi đi trước nhé " - Hồ Ngọc Hà rút lui nhường lại không gian cho hai người

- " Anh đã về " - Một câu nói thay cho một lời chào từ nàng. Chỉ là nàng không biết nói gì và đối mặt anh ra sao

- " Anh rất nhớ em ! "

Nàng dường như đứng không vững sau khi nghe anh nói. Anh đang làm gì vậy. Anh xem nàng là gì chứ? Lúc nàng khó khăn thì anh đang ở đâu, anh không tin tưởng nàng bỏ mặc nàng một mình. Rồi bây giờ anh quay về và bảo nhớ nàng. Anh bảo nàng phải làm sao ? Tình yêu với anh vẫn còn đó nhưng có lẽ nó đã không trọn vẹn toàn tâm toàn ý cho anh nữa rồi. Nàng nhếch môi, một cái nhếch môi đầy xa lạ mà anh chưa từng gặp trước đây

- " Dương tổng. Em và anh đã không còn như trước nữa rồi. "

- " Anh xin lỗi. Anh không tin tưởng em là anh sai rồi. Em đừng giân anh nữa được không " - Nếu như là trước đây, chỉ cần anh nói vậy nàng sẽ dịu đi nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác trước

- " Anh. Em không giận anh. Cũng không trách anh. Chỉ là em thấy rằng tình cảm của chúng mình đã có quá nhiều khoảng cách. Em không muốn trói buộc cả hai đứa trong thứ tình cảm đã phai nhạt này "

- " Đừng như vậy. Anh biết em vẫn yêu anh mà " - Dương Minh nắm tay Lan Khuê kéo nàng vào lòng

Ở xa Phạm Hương đã chứng kiến tất cả, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, mặt đằng đằng sát khí bước tới kéo Lan Khuê ra khỏi cái ôm

- " Dương tổng. Chúng ta vừa mới gặp ở kia mà anh đã ra bắt ép người của tôi rồi. Thật là không nể mặt "

- " Phạm Hương. Đây là chuyện của cô ấy với anh. Đừng xen vào "

- " Không thể. Tôi ở đây không cho phép anh bắt nạt cô ấy "

- " Cô ấy là người yêu tôi. Còn cậu là gì mà đòi xen vào "

- " Tôi là..là.. " - Câu hỏi làm Phạm Hương thấy khó khăn, đúng vậy, cậu là gì của cô ấy. Cô ấy chưa từng nhận lời sẽ yêu cậu

Thấy Phạm Hương xiết chặt cái ôm, Lan Khuê biết Phạm Hương đang khó chịu nên đã lên tiếng

- " Là người yêu của tôi. Tôi với anh đã kết thúc rồi. Đây mới là người yêu hiện tại của tôi. Xin Dương tổng đừng nhầm lẫn "

- " Em.. đang nói gì vậy ? Nó kém em 6 tuổi đấy. Đừng có như vậy. " - Dương Minh sửng sốt đến nỗi lắp bắp

- " Có sao đâu. Chúng tôi yêu nhau là được "

- " Anh không tin. Em đang giận anh nên mới vậy "

- " Được. Anh không tin tôi sẽ chứng minh cho anh " - Dứt lời nàng kiễng chân kéo Phạm Hương vào một nụ hôn mãnh liệt, đến khi cần không khí để thở mới buông ra

- " Giỏi lắm. Phạm Hương. Trước đây là anh cậu. Giờ lại đến cậu. Tôi chính thức sẽ đối đầu với cậu. Nhất định tôi sẽ giành lại cô ấy. "

- " Vì cô ấy sao ? "

- " Đúng vậy "

- " Nhất định tôi sẽ không thua anh "

Chứng kiến hai người quyết liệt như vậy làm Lan Khuê rùng mình. Nàng hối hận vì đã kéo Phạm Hương vào chuyện của nàng.

- " Chúng ta đi thôi " - Phạm Hương kéo Lan Khuê rời khỏi bữa tiệc sau đó về thẳng biệt thự.

Họ vào nhà nhưng chưa ai nói với ai câu nào. Lan Khuê nghĩ rằng Phạm Hương giận mình vì tự ý lôi Phạm Hương vào chuyện của nàng nên đành mở lời trước

- " Phạm Hương ! Xin lỗi "

Im lặng một lúc, Phạm Hương hỏi lại

- " Vì điều gì ? "

- " Em không nên tự ý lôi Hương vào chuyện này "

Phạm Hương thở dài, cô ngốc này lại nghĩ đi đâu rồi, tại người ta đang ghen thôi chứ ai giận nàng được

- " Ngốc. Tôi không giận em "

- " Vậy tại sao lại im lặng không nói gì với em "

- " Lần sau đừng để người khác ôm em đụng chạm em "

- " Thì ra là ghen sao. Thật đáng yêu "

- " không được nói tôi đáng yêu ! " - Phạm Hương nghiêm giọng

- " Hương rất đáng yêu. Em muốn ra hồ bơi vận động một chút "

Mặt Phạm Hương thoáng qua tia hoảng sợ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Lan Khuê thay bộ bikini hai mảnh màu đen quyến rũ, mái tóc búi cao khoe chiếc cổ thon dài, bầu ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc áo lót trông thật mê người. Nàng xuống hồ bơi lội, đùa nghịch với làn nước trong xanh. Phải nói Lan Khuê bơi rất giỏi, nàng bơi ở khu vực nước sâu, động tác nhanh nhẹn thuần thục như một nàng tiên cá.

Lúc Phạm Hương đi ra nàng đã bơi được vài vòng, cũng thấm mệt rồi. Nàng tựa vào thành bể nghỉ ngơi, cảm nhận sự thoải mái của làn nước. Phạm Hương mặc chiếc áo ba lỗ ôm sát cơ thể cùng với chiếc quần đùi bơi khoe đôi chân dài cùng body rắn chắc.

- " Phạm Hương mau nhảy xuống đây " - Phạm Hương rùng mình, vẻ mặt khiếp sợ, men men theo thành hồ đi ra chỗ Lan Khuê

- " Có mệt không hả " - Cậu ôn nhu hỏi nàng

- " Không mệt. Mau xuống đây chơi với em. Rất thoải mái nha "

- " Hay là chúng ta ra chỗ kia chơi. Ở đây nguy hiểm lắm " - Phạm Hương chỉ ra chỗ nước nông hơn.

- " Sợ gì chứ. Em biết bơi mà "

- " Em lên đây đi. Ở trên này một chút rồi xuống "

Nàng nghe Phạm Hương nói vậy liền vui vẻ lên bờ. Cảnh đẹp hiện tại làm Phạm Hương há hốc mồm. Trước mặt cậu là Lan Khuê với mái tóc búi cao, trên người là bộ bikini quyến rũ che đi thân thể nóng bỏng của nàng. Những giọt nước chảy dài trên cơ thể nàng làm nàng càng thêm phần sẽy. Phạm Hương không kìm chế được mà kéo nàng vào một nụ hôn nóng bỏng làm nàng bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp trả.

- " Ưm. Sao lại hư hỏng như vậy hả ? " - Nàng đỏ mặt lấy lại hơi thở

- " Em đúng là tiểu yêu tinh quyến rũ người khác "

- " Hương mau xuống bơi vài vòng cho em xem "

- " Cái..cái gì. Không. Tôi không bơi "

- " Sao lại thế? Mau bơi đi Hương, Hương sợ gì chứ "

- " Ai..ai nói tôi sợ. Bơi thì bơi " - Phạm Hương rón rén bước ra thành bể, tưởng cậu cố tình câu giờ nên Lan Khuê không thương tiếc giơ chân đạp thẳng vào mông Phạm Hương làm người kia ngã nhào xuống với một tiếng hét thất thanh

* Bùm*

Phạm Hương cứ chới với trong nước, vì đây là khu vực bể sâu 2m nên dù có cao thì Phạm Hương cũng không thể đứng. Thế là cậu cứ ngụp lên ngụp xuống, hai tay giơ lên cao, miệng hô lên đứt quãng : " Cứ..u.. cứu.. vớii "

Lan Khuê đứng trên theo dõi thì cười haha, cứ tưởng Phạm Hương trêu mình nên vô cùng thảnh thơi trả lời

- " Đừng có mà trêu em. Em không mắc lừa đâu "

- " Cứu..Lan.Khuê "

- " Mau gọi em một tiếng chị đi. Em sẽ cứu. Haha. "

- " Chị ... Lan ...khuê. Cứu...em "

Lan Khuê giật mình. Bình thường có đánh chết cũng không gọi nàng bằng chị mà hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế. Trừ khi. " Chết rồi ! ". Một tiếng nổ trong đầu Lan Khuê, nàng vội chạy ra nhìn xuống dưới không thấy Phạm Hương vùng vẫy nữa mới tá hoả nhảy xuống, bơi nhanh ra chỗ Phạm Hương đã bất tỉnh. Chật vật mãi mới lôi được Phạm Hương lên bờ. Nàng vỗ vỗ vào mặt Phạm Hương không thấy tỉnh lại, trong lòng bắt đầu lo lắng

- " Phạm Hương ! phạm Hương ! Tỉnh lại đi "

Lan Khuê bắt đầu làm động tác ép tim. Cứ 3 lần ép tim thì hô hấp nhân tạo một lần. Khoảng 3p sau Phạm Hương ho sặc sụa, nước trong bụng cũng ra hết. Nàng lúc này lại thấy buồn cười. Cái con người cao ngạo, lạnh lùng bình thường lại không biết bơi. Nàng cười lớn

- " Phạm Hương ơi là Phạm Hương. Không biết bơi thì nói ra. Còn cố tỏ ra biết để làm gì. Không có em thì Hương chết rồi đó "

- " Hừ. Là tôi phúc lớn. Còn lâu tôi mới chết. Khụ khụ "

- " Không biết vừa ai gọi tôi là chị đó nha "

Bị nàng châm chọc, Phạm Hương thẹn quá hoá giận bỏ nàng một mình ở đó, lê thân thể mệt mỏi vào trong nhà.

" Cho chết. Bắt nạt tui nhiều vào " - rồi nàng tung tăng bơi lội tiếp không thèm để ý đến người đang giận mình trong kia

End Chap

Mình đang viết cái mẹ gì thế này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro