Chương 17. Gặp lại ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê thân hình nóng bỏng với bộ đồ bơi, cả người ướt đẫm chỉ khoác hờ hững chiếc khăn. Nàng tung tăng đi vào nhà, tâm trạng vô cùng vui vẻ sảng khoái vì được nghịch nước. Hơn nữa là vừa rồi còn trêu tức được tên kia. Nàng thật không ngờ có ngày hắn phải gọi nàng bằng chị. Cái tên không sợ trời không sợ đất lại vì sợ chết đuối mà gọi nàng bằng chị. Chắc là Phạm Hương đang ôm cục tức mà nằm trên giường rồi. Nàng cứ hí ha hí hửng chạy vào mà không để ý Phạm Hương đang nấp sau cửa, Lan Khuê vừa đi qua cửa được một bước thì bị Phạm Hương kéo tay lại. Do quá bất ngờ, chân còn đang ướt nên nàng chới với, chân ma sát với sàn nhà trơn, cả người ngửa về phía sau tưởng chừng sẽ là một cú ngã rất đau. Phạm Hương không ngờ nàng phản ứng mạnh vậy vội vàng xoay người đỡ cho nàng. Kết quả là cái lưng của Phạm Hương tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng làm cậu nhăn mặt đau đớn. Còn Lan Khuê không biết ngã kiểu gì mà nằm đè lên người cậu. Nhưng điều đáng nói ở đây là hai quả núi đôi đồ sộ của nàng lại áp vào mặt Phạm Hương làm người bên dưới đã đau lại còn khó thở.

- " ahh. Em giết tôi luôn đi " - Phát hiện người dưới thân rên lên đau đớn nàng vội chống tay đứng dậy nhưng không cách nào cử động. Thì ra có kẻ ôm eo nàng chặt cứng. Lúc này nàng mới để ý ra cái tư thế kì quái này làm nàng đỏ mặt

- " này mau bỏ tay để em đứng lên "

- " Không muốn. Ở đây rất thoải mái, rất thơm " - Phạm Hương hít hít

- " Biến thái. Mau bỏ ra không em sẽ đáp Hương xuống bể bơi. Aaaa "

Nàng chưa kịp nói xong ở dưới ngực truyền tới một trận đau đớn. Quai áo ngực bị kéo xuống làm lộ ra bầu ngực đẫy đà. Kẻ bên dưới hung hăng cắn mạnh nhũ hoa của nàng. Ngay sau đó lật nàng xuống dưới rất nhanh lột sạch những mảnh vải còn lại trên người Lan Khuê. Cả người tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo làm nàng rùng mình nhưng chẳng kịp làm gì thì đã bị người nào đó ngấu nghiến đôi môi. Nụ hôn mang theo vẻ hờn giận nhưng cũng đầy kích tình làm nàng quay cuồng, cả người như nóng lên, hai tay không tự chủ đặt trên lồng ngực cậu. Đôi môi lạnh lẽo đi đến đâu làm Lan Khuê run rẩy đến đó. Tuy họ đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nàng mất đi cảm giác kích tình mà Phạm Hương mang lại. Phạm Hương gặm nhấm ở cổ rồi trải xuống bả vai và xương quai xanh của nàng, để lại ở đó vô số dấu vết hoan ái. Hai tay cũng không rảnh rỗi điên cuồng xoa bóp bầu ngực của nàng. Quá nhiều kích thích làm Lan Khuê rên rỉ không ngừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày nàng lại phát ra bộ dạng dâm đãng như bây giờ, đáng xấu hổ hơn là nàng cũng người đó lại làm chuyện ấy ngay trước cửa ra vào. Nàng cứ nghĩ mãi rồi giật mình khi cảm thấy bên dưới ướt át vô cùng, không biết từ khi nào mà Phạm Hương đã vùi đầu vào giữa hai chân nàng, nàng cong người đón nhận Phạm Hương. Chiếc lưỡi uốn éo luồn lách vào bên trong nàng, hai tay vô thức ấn đầu cậu vào đó, miệng vẫn ngân nga không ngừng

- " Ahh..ahh..ưgg Phạm Hương "

- " Sao hả ? Muốn gì nào ? " - Phạm Hương ngẩng đầu lên, bò lên đối diện nàng, hai đôi môi không hẹn mà lại tìm đến nhau, lưu luyến tách ra, Phạm Hương nhìn Lan Khuê dịu dàng, rồi vui mặt vào cổ nàng, tay tách rộng hai chân nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng chui vào nơi tư mật mà chuyển động.

- " Có phải em muốn thế này không ? " - Phạm Hương tăng thêm lực ở tay

- " Ahh..ahh chậm lại một chút..em không chịu nổi "

Phạm Hương như chẳng quan tâm đến lời Lan Khuê nói tiếp tục ra vào. Đang đến đoạn cao trào thì chiếc điện thoại đang nằm dưới đất của Lan Khuê bỗng kêu lên, nàng mất tập trung làm Phạm Hương bực bội rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào làm nàng đau đớn " á aaa "

- " Mặc kệ nó " - Phạm Hương thì thầm rồi hôn vào môi nàng nhưng Lan Khuê lại đẩy Phạm Hương ra

- " Ưm..là ba em gọi " - Lúc này nàng cũng với đc điênn thoại

" A lô. Con nghe đây "

" Con quên ba mẹ mình rồi phải không? Tại sao bao lâu nay không gọi điện "

" Không có. Tại con nghĩ ba mẹ không muốn gặp con "

" Chuyện đó. Ừm. Ba xin lỗi vì đã không tin tưởng con. Lâu rồi không găp con ba mẹ rất nhớ con "

" Dạ con cũng nhớ ba mẹ. Mai con sẽ về thăm ba mẹ. Ahhhh.."

" Con sao vậy Khuê Khuê. Có chuyênn gì không "

" ưm..con không sao ba. Ahh mai con về thăm ba. Giờ con đang có việc " - Nàng trừng mắt nhìn con người đang điên cuồng ra vào bên dưới nàng. Thiếu chút nữa là bị ba mẹ phát hiện rồi.

- " Sao rồi ông. Con bé đang ở đâu. Nó còn giận chúng ta không " - Người phụ nữ trung niên gấp gáp hỏi chồng mình

- " Bà yên tâm. Con nó bảo mai nó về. Mà hình như nó đang ở với thằng Dương Minh hay sao ấy. Tôi nghe thấy giọng nó kì kì "

- " Kì kì là sao " - Bà thắc mắc

- " À thì chúng nó đang làm gì đó. Haha " - Ông cười to làm bà đỏ mặt

- " Mà sau đợt này. Tôi sẽ cho chúng nó cưới luôn. "

- " Ừ thế cũng được "

Ở nhà Phạm Hương, hai người sau khi trải qua cuộc hoan ái đã yên vị trên giường. Lan Khuê mệt đến nỗi ngủ mê man đến tận sáng hôm sau. Khi nàng tỉnh dậy đã quá trưa, phát hiện mình vẫn được bao bọc trong vòng tay ai đó, nàng bỗng thấy hạnh phúc. Ngón tay nàng vẽ những vòng tròn vô định trên ngực Phạm Hương rồi khẽ thì thầm

- " Phạm Hương ! Em yêu Hương rồi "

- " A ha. Bắt được rồi nhé. Tôi nghe thấy rồi " - Phạm Hương bắt lấy tay Lan Khuê đặt vào đó một nụ hôn

- " Nghe..nghe thấy gì chứ " - Nàng đỏ mặt lắp bắp

- " Cảm ơn em "

- " Sao lại cảm ơn "

- " Vì cuối cùng em cũng đã yêu tôi "

- " Ngốc. Yêu là yêu. Cảm ơn gì chứ. À này. Sau này em sẽ dạy Hương tập bơi "

- " Hừ. Em còn dám trêu trọc tôi " - Phạm Hương lật người đem nàng đặt dưới thân

- " Không có. Chỉ là em sợ sau này không có em, có cô khác cứu Hương rồi Hương cũng gọi cô ấy bằng chị " - Nàng vòng tay ôm cổ cậu kéo gần xuống

- " Được " - Phạm Hương mỉm cười rồi trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào

- " Hôm nay em phải về nhà ba mẹ "

- " Có cần tôi về cùng không "

- " Không nên. Để một thời gian nữa "

- " Ừ "

Lan Khuê thấy Phạm Hương trả lời như vậy liền trừng mắt nhéo tai Phạm Hương một cái

- " Không được ừ với em. Nhớ chưa "

- " Nhớ nhớ ! "

Buổi chiều Phạm Hương lái xe chở Lan Khuê về nhà ba mẹ rồi tới công ty. Buổi tối thì đi ăn cùng Phương Nam và Khánh Ngân chứ không về nhà. Về phần Lan Khuê khi về nhà được ba mẹ hỏi han đủ thứ chuyện rồi cũng ngạc nhiên khi có Dương Minh cùng Thuận Ngân, Phan Anh cũng đến. Hỏi thì ba mẹ nàng nói lâu rồi không mời họ tới ăn cơm. Bữa cơm cũng khá vui vẻ, chủ yếu là nàng cùng Thuận Ngân Phan Anh hàn huyên hỏi thăm nhau, ba mẹ nàng thì rất quan tâm Dương Minh làm nàng thấy gượng gạo. Xong bữa nàng định dọn dẹp nhưng mẹ nhất quyết đẩy nàng ra, bắt nàng đi dạo cùng Dương Minh. Thuận Ngân và Phan Anh có việc nên đã về trước.

Hai người đi song song trên con đường, cũng như số phận của họ, dù cố gắng đến mấy thì vẫn chỉ là hai đường thẳng mãi mãi không có điểm chung.

- " Em. Anh rất nhớ em " - Dương Minh chợt nắm tay Lan Khuê rồi nhìn vào mắt nàng. Nhưng nàng rất nhanh né tránh, rút tay ra khỏi bàn tay kia

- " Ờ..anh nói gì vậy. Chúng ta giờ chỉ là bạn bè "

- " Anh không muốn. Lan Khuê. Anh không muốn chúng ta là bạn bè. Anh yêu em " - Dương Minh nhìn nàng với ánh mắt tha thiết

- " Nếu như anh yêu em thì anh đã tin tưởng ở em " - Lan Khuê cười nhạt

- " Em vẫn còn trách anh chuyện đó sao "

- " Em không trách anh. Chỉ là chuyện đó giúp em hiểu ra anh không yêu em nhiều như em nghĩ và em cũng vậy " - Nói rồi nàng cất bước đi trước

- " Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ không thua Phạm Hương "

Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Hai người yêu nhau tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ cách rời nhưng lại tan vỡ trong phút chốc. Vì sao ư ? Định mệnh cho họ gặp nhau nhưng định mệnh không cho rằng họ là của nhau.

Hai người bước vào nhà thì ông bà Trần đều ngồi ở ghế xem tivi. Dương Minh định vào xin phép ông bà rồi ra về.

- " Hai đứa đã về rồi đấy à. Ngồi đi ta có chuyện muốn nói "

Khi cả hai đều đã ngồi xuống ông lại tiếp lời :

- " Hai con tìm hiểu nhau cũng được một thời gian rồi. Ba mẹ cũng thấy được tình cảm của hai con. Ta nghĩ hai đứa nên sớm kết hôn. Ta và mẹ con mong cháu bế lắm rồi Khuê Khuê. Dương Minh lại rất tốt với con ba mẹ cũng yên tâm. Hai đứa chọn ngày đi rồi sớm kết hôn "

- " Dạ sao ạ. Không được đâu ba " - Nàng vội lắc đầu, không biết sao ba nàng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Ông vốn dĩ chưa biết chuyện nàng và anh đã chia tay

- " Sao. Con có ý kiến gì sao "

- " Dạ con và anh ấy.." - Nàng đang định nói sự thật thì bị Dương Minh nắm chặt tay

- " Không bác à. Tụi con sẽ chuẩn bị. Trước mắt tụi con sẽ đính hôn "

- " Được vậy cũng được "

- " Anh thôi đi. Ba mẹ con xin lỗi. Anh đi theo tôi " - Nàng nói rồi lôi Dương Minh ra ngoài

Ông bà Trần nhìn nhau không hiểu có chuyện gì.

- " Ai cho phép anh tự ý quyết định thay tôi. Tôi và anh không còn là gì cả "

- " em không thấy ba mẹ rất mong chờ đám cưới của chúng ta hay sao. Em lại muốn họ thất vọng "

- " Đó không phải là lí do. Tôi không yêu anh không thể kết hôn với anh " - Nàng hơi lớn tiếng

- " Em nhất định phải lấy anh. " - Dương Minh cũng không giữ được bình tĩnh mà giữ chặt vai nàng

- " Bỏ ra. Tôi sẽ đi nói rõ với ba mẹ "

- " Hừ. Em phải là của anh " - Anh ta đẩy nàng vào tường áp môi mình vào đôi môi anh đào xinh đẹp của nàng. Lan Khuê vùng vẫy cố gắng tránh né anh ta nhưng anh ta quá khoẻ nàng vốn không thể nhúc nhích, nàng bất lực kêu lên

- " Phạm Hương..cứu em " - Không biết từ bao giờ người nàng nghĩ đến đầu tiên lại là Phạm Hương. Chính xác là trái tim nàng bây giờ đã dành trọn cho Phạm Hương rồi

- " Cô giỏi lắm. Tại sao ở bên tôi cô vẫn nghĩ đến nó " - Anh ta giơ tay lên, nàng nhắm mắt chờ đợi một cái tát. Nhưng không. Nàng cảm thấy có một lực kéo nàng, trong vài giây nàng đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp. Mở mắt ra nàng chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc gắt gao ôm lấy nàng, một tay bóp chặt bàn tay của Dương Minh làm anh ta nhăn mặt đau đớn.

- " Đừng để tôi thấy anh động đến cô ấy một lần nào nữa. Nếu không anh sẽ không còn nguyên vẹn như hôm nay nữa đâu. Lần cuối cùng tôi nể mặt anh "

- " Hừ cậu cứ đợi đấy. À thông báo cho cậu một tin vui. Tôi và Lan Khuê sắp đính hôn rồi. Khi đó mời cậu tới chung vui " - Anh ta cười lạnh rồi quay lưng đi

Trong mắt Phạm Hương thoáng qua một tia đau đớn nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Tay vẫn ôm chặt Lan Khuê. Ánh mắt tổn thương của cậu đã được Lan Khuê thu hết vào tầm mắt. Không hiểu sao trong lòng nàng nhói lên một cái vô cùng đau đớn. Nàng vùng ra khỏi cái ôm, kiễng chân kéo Phạm Hương vào một nụ hôn cuồng nhiệt

End Chap

Sorry mọi người. Au đã trở lại. Hôm qua au mới thấy ảnh Khuê Khuê mặc bikini chụp với con gấu. Sao mà Khuê sexy vậy. Au nóng máu lắm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro