Chương 23. Ai là người đau hơn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê tỉnh giấc, nheo mắt để tiếp nhận ánh sáng, tuy trong người còn đau nhức nhưng đã đỡ mệt phần nào, cảm thấy bàn tay mình không cử động được, nàng nhìn xuống phát hiện Phạm Hương đang ngồi dưới đất, đầu gối lên tay nàng mà ngủ. Nàng không biết Phạm Hương trở về đây từ bao giờ nhưng chắc hẳn đã chăm sóc nàng cả đêm qua. Lan Khuê nhớ Phạm Hương biết bao, mấy ngày không được nhìn thấy cậu nàng thấy trống rỗng vô cùng. Mấy ngày vừa rồi có lẽ Phạm Hương không ăn uống đầy đủ nên trông tiều tuỵ đi hẳn. Nàng chợt nhớ đêm qua lúc mơ màng có nghe cậu nhắc tới hôm nay sẽ đi đâu đó, sau đó sẽ trở về giải thích với nàng. Phạm Hương yêu thương nàng, trong lòng nàng luôn tin như thế nhưng chuyện này chắc chắn có điều khúc mắc. Nàng không tin Phạm Hương sẽ lừa dối nàng. Nàng đã có quyết định của mình, nhất định nàng sẽ không như vậy mà buông tay. Lan Khuê đưa tay lên, khẽ chạm vào má Phạm Hương. Có lẽ sự đụng chạm ấy làm Phạm Hương tỉnh giấc, Lan Khuê cũng nhanh chóng rụt tay lại

- " Em tỉnh rồi sao ? Còn mệt không "

- " Không. Sao không lên giường nằm ngủ "

- " À Hương sợ làm ảnh hưởng tới em "

- " Từ bao giờ việc nằm chung giường lại là ảnh hưởng. Hương không thích thì có thể nói thẳng "

- " Không có. Ý Hương không phải vậy. Hương thật sự rất nhớ em " - Phạm Hương ngồi bật dậy ôm ghì lấy nàng, sợ rằng nếu buông ra nàng sẽ đi mất

Hai tay Lan Khuê buông thõng nhưng rồi cũng vòng ra ôm lấy Phạm Hương, nàng cũng rất nhớ, làm sao không nhớ cho được. Vậy mà người đó lại vô lương tâm bỏ rơi nàng mấy ngày trời. Nàng liền kéo lệch chiếc áo phông của Phạm Hương làm lộ ra bả vai rắn chắc, không thương tiếc mà cắn mạnh vào đó. Phạm Hương không phản kháng, cứ để nàng cắn, hai tay xoa lưng cho nàng. Cho đến khi bả vai rớm máu Lan Khuê mới buông ra

- " Tại sao không tránh. "

- " Tại sao lại phải tránh. Chỉ cần làm em thoải mái, Hương nguyện để em cắn cả đời. Đừng giận Hương nữa được không " - Phạm Hương chân thành nhìn vào mắt Lan Khuê

- " Em sẽ tha thứ cho Hương chỉ một lần này. Đừng làm em buồn nữa được không "

Phạm Hương không nói gì, kéo nàng vào một nụ hôn, mà Lan Khuê nàng cũng không phản kháng nữa, nhiệt tình đáp trả. Buông nhau ra, hai người đều thở dốc

- " Hôm nay Hương sẽ trở về giải quyết công việc ở Hải Phòng. Chờ Hương trở về sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện em muốn nghe. Được không "

- " Vậy Hương có yêu em không "

- " Lan Khuê. Tin tưởng Hương. Hương rất yêu em "

- " Được. Vậy Hương cũng phải nhớ rằng Lan Khuê em cũng yêu Hương nhiều như vậy. Chỉ cần là Hương nói em đều sẽ tin " - Nàng mỉm cười ôm lấy Phạm Hương

- " Cảm ơn Lan Khuê của Hương "

Sau khi Phạm Hương ra khỏi nhà Lan Khuê cũng liên lạc với Thuận Ngân nhờ cô ấy giúp mình đặt một vé máy bay tới Hải Phòng cùng một chuyến với Phạm Hương. Nàng đã sớm xem được thông tin của chuyến bay mà Phạm Hương sẽ ngồi. Nàng làm như vậy không phải vì không tin Phạm Hương mà nàng chỉ muốn biết người trong ảnh đó thật ra là ai và là người như thế nào. Lan Khuê dặn dò Thuận Ngân huỷ tất cả các show trong ngày mai và không được phép tiết lộ hành tung của nàng với bất kì ai kể cả là Phạm Hương.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Cát Bi, hiện tại đã là 1h chiều, Phạm Hương bắt một chiếc taxi rời khỏi sân bay mà không hề biết có một người vẫn luôn theo sau mình. Xe chở Phạm Hương dừng lại tại một tiệm bánh cao cấp. Phạm Hương vào đó một lúc rồi mang theo một hộp bánh gato theo. Xe lại tiếp tục di chuyển, có vẻ như đi ra vùng ngoại thành.

Phạm Hương đứng lặng trước ngôi mộ một lúc lâu, sau đó bắt đầu dọn dẹp cỏ xung quanh. Xong xuôi bắt đầu mở hộp bánh, chiếc bánh matcha thơm ngon đặt trước mộ, trên đó có ghi " Happy Birthday Huyền Trang ".

- " Em à. Hôm nay là ngày sinh nhật em. Đã 2 năm rồi. Em một mình có thấy buồn không. Hương xin lỗi. Tất cả là tại Hương không bảo vệ được em. " - Phạm Hương ngồi đó hồi tưởng lại quá khứ

Hai năm trước, Phạm Hương đang học cấp 3 nhưng đã là một người có máu mặt trong giang hồ. Thời gian sau chia tay Diệu Linh, Phạm Hương trở nên cục cằn vô cùng, chỉ cần một xích mích nhỏ cũng trở thành xô xát. Trong một lần đánh nhau không may bị giáo viên trong trường phát hiện, Phạm Hương không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị mời phụ huynh, cho nên cậu lẩn trốn vào nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc có một cô gái vào trong chuẩn bị đóng cửa thì Phạm Hương đã nhanh chân giữ lấy cánh cửa và lách vào trong. Cô gái hoảng hốt định hét lên thì bị Phạm Hương đưa tay bịt chặt mồm lại, tay kia ra hiệu cho cô ấy im lặng. Bên ngoài lại nghe thấy tiếng nói của một giáo viên

- " Học sinh lần này đánh nhau trong trường tôi nhất định phải kỉ luật thật nặng. Vừa rồi mới thấy ở đây. Cô giáo vào trong kia tìm xem " - Đúng lúc lại nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng hét. Thì ra là Phạm Hương lơ là làm cô gái đó có dịp hét lên một tiếng, cả đám giáo viên xông vào

- " Có chuyện gì vậy ? Ai đang ở trong "

Huyền Trang đang định lên tiếng thì thấy trên đầu Phạm Hương có máu chảy xuống, hoảng hốt không biết làm sao, nửa muốn báo giáo viên, nửa lại không nỡ.

- " Ai ở trong mau ra đây cho tôi " - Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh

- " A thưa thầy cô, em vừa thấy con chuột sợ quá nên em hét lên. Em là Huyền Trang ạ "

- " Nhanh vào lớp đi giờ này em còn ở đây à "

- " Dạ vâng em lên ngay "

Chờ họ đi mất Huyền Trang mới nhìn sang người kia

- " Đầu cậu đang chảy máu "

- " Tôi không sao. Cảm ơn đã giúp tôi " - Phạm Hương định đi luôn thì bị cô gái kéo tay lại

- " Đi theo tôi. Cậu bị thương rồi " - Cô ấy kéo Phạm Hương lên tầng trên của khu vệ sinh, lấy trong cặp mình bông băng, cẩn thân mà băng lại cho Phạm Hương

- " Sau này đừng đánh nhau nữa. Không phải lần nào cũng gặp được người tốt như tôi đâu " - Nói xong cô ấy bước đi

- " Cậu tên là gì? Học lớp nào " - Phạm Hương gọi với theo

- " Huyền Trang. 11B3 " - Cô ấy quay lại nở một nụ cười thật tươi làm tim Phạm Hương đập nhanh vô cùng

Từ hôm đó, Phạm Hương liên tục làm phiền cô gái đó, hôm thì mua đồ ăn, hôm thì mua nước uống, hôm lại đòi đưa cô ấy về. Tất cả chỉ vì mục đích muốn cô ấy làm người yêu mình. Các cụ có câu : " Có công mài sắt có ngày nên kim ". Thật vậy. Cuối cùng sau hai tháng kiên trì, Phạm Hương đã thành công khi Huyền Trang đồng ý trở thành người yêu cậu. Lúc ấy Phạm Hương hạnh phúc biết bao. Họ cứ ở bên nhau như vậy, luôn hạnh phúc vui vẻ, vài lần có cãi nhau nhưng tuyệt nhiên không bao giờ buông tay nhau. Ở bên nhau một năm, trước bao con mắt ghen tị của người khác, hai người họ không bao giờ để ý tới. Phạm Hương cũng thay đổi tính tình rất nhiều, không còn ngông cuồng như trước. Thời điểm đó, cái tên Phạm Hương lắng xuống, không gắn liền với những vụ đánh nhau liên miên nữa mà Phạm Hương luôn bên cạnh người yêu. Nếu để ý kĩ ta còn nhận ra những mặt khác của Phạm Hương, không phải lạnh lùng ngang ngược mà vô cùng đáng yêu.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 400 ngày yêu nhau của Phạm Hương và Huyền Trang. Phạm Hương chọn cho mình chiếc quần jean rách gối bụi bặm, áo sơ mi trắng bên trong cùng với một chiếc jacket bên ngoài. Huyền Trang vô cùng xinh đẹp với chiếc váy xoè cá tính, hai người tay trong tay đi trên con đường. Trời cũng đã tối, hai người đang định đi về thì Phạm Hương nhận được điện thoại báo rằng 2 người bạn của cậu là Phương Nam và Lam Trường đang bị vây đánh ngay gần chỗ cậu. Phạm Hương vội vã dặn Huyền Trang đứng đấy đợi mình. Phạm Hương chạy một mạch đến con hẻm gần đó nhưng không có ai, cậu lúc đó mới bình tĩnh gọi điện cho Phương Nam thì anh nói đang đi cùng Lam Trường nhưng không phải ở đó. Phạm Hương nhận thấy chuyện này rất lạ nên gọi 2 người kia nhanh chóng đến chỗ Phạm Hương. Lúc này cậu mới sực nhớ ra Huyền Trang đang đợi mình ở gần đây, cô ấy đứng một mình ở đó. Lòng Phạm Hương nóng như lửa đốt chạy thật nhanh về đó.

Về tới chỗ Huyền Trang đứng đợi, không phải là cô gái xinh đẹp hồn nhiên đứng đợi Phạm Hương nữa mà cảnh tượng này có lẽ là làm Phạm Hương ám ảnh suốt cả cuộc đời.

- " Không...không phải đâu..không phải như thế đâu " - Phạm Hương giọng nói run run, lắp bắp, hai chân không tự chủ mà lê từng bước nặng nhọc tới đó.

Huyền Trang nằm ở đó, không còn là cô gái xinh đẹp lúc đi nữa mà giờ trông cô như con búp bê rách nát, chiếc váy trắng thấm đẫm máu phần hạ thân, trên trán chảy ra một dòng máu đỏ tươi nở rộ xuống mặt đường, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hai chân Phạm Hương khuỵu xuống bên cạnh Huyền Trang, hai tay run run nâng thân thể bé nhỏ ấy ôm chặt vào lòng.

- " Em ơi. Em làm sao vậy. Có chuyện gì vậy. Em tỉnh lại đi. Hương về rồi "

- " Sao em không nói gì cả? Trang ơi. "

- " Hư..ơ..ng. Em..vẫn...chờ...được...Hương..quay lại " - Huyền Trang vẫn còn tỉnh, nhưng nói rất khó khăn

- " Xin lỗi. Xin lỗi em. Em đừng có chuyện gì cả. Hương đưa em tới bệnh viện. Em không sao đâu " - Phạm Hương luống cuống tay chân, nhưng không làm cách nào nâng người con gái ấy lên được, nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu từ bao giờ.

- " Khô..ng. Em..không thể..ở bên Hương..được nữa rồi. Đừng...khóc. Em đau..lắm. Em..xin lỗi..không thể..giữ mình trong sạch...để dành cho Hương. Em...bây giờ đã..không còn..xứng đáng với..Hương nữa..nhưng em..không thể xa Hương được..vậy nên...em chết đi.. là tốt nhất. Đừng đau buồn vì em...tìm hạnh phúc mới..cho mình nhé..Nếu có thể..cho em một góc nhỏ..ở trong tim Hương..em mãn nguyện rồi " - Huyền Trang nói bằng những hơi thở cuối cùng

- " KHÔNG. Không cho phép em nói như vậy. Hương không quan tâm. Chỉ cần em ở bên cạnh Hương thôi. Hương không thể sống mà không có em được. Đừng nói nữa Hương đưa em đi bệnh viện " - Phạm Hương nói trong đau đớn và tuyệt vọng

Đúng lúc ấy, Phương Nam và Lam Trường cũng đến nơi và cảnh tượng người bạn thân của mình ôm lấy cô gái thân thể dính đầy máu mà khóc trong đau đớn cũng làm cho họ ám ảnh mãi không thôi.

- " Phạm Hương. Có chuyện gì ? Tại sao lại như vậy. Tại sao Trang lại bị như vậy " - Lam Trường và Phương Nam đã bước đến ngồi cạnh hai người họ. Phạm Hương không trả lời chỉ ngồi đó ôm lấy người con gái và khóc.

- " Anh..Trường..anh Nam..hai anh nhớ phải sống thật tốt..giúp em..chăm sóc Phạm Hương..đừng vì trả thù cho em...mà để bản thân..mình phạm tội " - Huyền Trang đưa tay ra, hai người con trai nắm lấy, họ đau đớn vô cùng khi thấy cô em gái mình yêu thương sắp rời xa mình

- " Em đừng nói nữa. Em mà bị gì thì Phạm Hương làm sao đây. Anh không rảnh để chăm sóc nó đâu. Chỉ em chịu được nó thôi mà " - Lam Trường nói đùa nhưng lại làm cho mọi người đau đớn vô cùng

Huyền Trang mỉm cười, đây là nụ cười đẹp nhất mà 3 người họ từng thấy, và nó mãi ở trong tim họ.

- " Em..lạnh..quá..ôm em chặt hơn..được không " - Huyền Trang đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt của Phạm Hương

Phạm Hương xiết chặt cái ôm, sợ rằng buông ra cô ấy sẽ rời xa mãi mãi

- " Hôn em..một lần cuối cùng..Cho em..gần Hương thêm...chút nữa " - Phạm Hương nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, từ từ cúi đầu đặt môi mình lên đôi môi nhợt nhạt ấy. Huyền Trang khép đôi mắt, một dòng nước mắt nóng ấm từ khoé mắt chảy ra, bàn tay nắm tay hai người anh cũng buông thõng. Cô ấy ra đi mãi mãi...

Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy..
Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây, ở đây, chẳng đâu xa vời......

- " KHÔNGG. TRANG ƠI EM TỈNH LẠI ĐI. Em không thể bỏ Hương lại được " - Phạm Hương đau đớn lay người Huyền Trang nhưng cô ấy vẫn nằm đó, trên môi là một nụ cười xinh đẹp. Phạm Hương khóc, Phương Nam khóc, Lam Trường khóc. Lần đầu tiên họ khóc vì một người con gái, là người yêu, là người em gái mà họ luôn yêu thương. Và họ đã mất cô ấy mãi mãi...

End Chap

Chap này mình giải thích qua cho mọi người nhé. Phạm Hương trở về thăm lại mộ người yêu đã mất vì mình. Đó là một quá khứ ám ảnh với Phạm Hương. Và ngồi trước mộ cô gái đó, Phạm Hương hồi tưởng lại quá khứ của mình. Nó cũng lí giải cho chap trước là tại sao Phạm Hương lại phản ứng mạnh với Lan Khuê khi Khuê nóng giận mà nói về nyc của mình. Thank youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro