Chương 22. Ai là người đau hơn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương vừa về tới nhà, vội vã tìm bóng dáng Lan Khuê. Cả ngày nay nhớ nàng lắm rồi, không được gặp không được ôm hôn làm sao Phạm Hương chịu nổi

- " Lan Khuê. Hương đã về rồi đây " - Phạm Hương gọi nhưng không thấy ai trả lời

- " Em đi đâu rồi nhỉ ? "

Lan Khuê từ lúc về nhà thì ngồi im trên phòng mà suy nghĩ về những lời mẹ của Phạm Hương nói. Nàng không hiểu bà nói vậy là có ý gì. Lẽ nào là Phạm Hương lừa dối nàng sao ? Không thể nào ! Phạm Hương rất yêu thương nàng, luôn nghĩ cho nàng. Nàng tin sẽ không có chuyện Phạm Hương lừa dối nàng. Nhưng mẹ Phạm Hương nói vậy thì chắc chắn có nguyên do, bà sẽ không tự mình bịa chuyện chỉ để chia cắt nàng và con bà. Nhất định có điều uẩn khúc bên trong mà nàng chưa biết. Cứ như vậy mà nàng suy nghĩ suốt cả buổi chiều, Phạm Hương mở cửa vào phòng lúc nào nàng cũng không hay. Phạm Hương thấy Lan Khuê tập trung suy nghĩ gì đó liền rón rén bước vào phòng, vòng tay ôm nàng vào lòng. Lan Khuê bị giật mình nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc nàng mỉm cười

- " Đáng ghét! Sao về mà không lên tiếng. Làm em hết hồn "

- " Đâu có. Hương gọi từ nãy giờ. Em làm gì không để ý đó chứ. Đang suy nghĩ gì mà Hương về cũng không biết. Nói mau " - Phạm Hương nhẹ hôn vào cổ nàng

- " Không có. Em chỉ ngồi suy nghĩ xem tại sao em lại yêu phải một người như Hương " - Nàng tinh nghịch trêu trọc cậu

- " Sao hả ? Người như Hương thì sao " - Phạm Hương nhướng mày

- " Bề ngoài không được đẹp mắt thì thôi đi. Kết cấu bên trong lại cũng chẳng ra gì. Haizz thật bất hạnh " - Lan Khúe giả vờ buồn bã nhưng nàng không biết nàng chọc phải tổ kiến lửa rồi

- " Em đúng là không muốn sống nữa mà. Để Hương thử cho em kết cấu không ra gì là sao nhé " - Nói rồi Phạm Hương cởi hết quần áo trên người, Lan Khuê còn chưa kịp định hình thì đã bị đè xuống xé sạch quần áo. Nàng chỉ còn biết vô vọng mà hét lên xin cứu mạng, nhưng mà không biết tại sao tiếng hét lại dần dần đổi thành tiếng rên rỉ đầy thoả mãn, sung sướng.

Sau cuộc hoan ái, Lan Khuê mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi chả còn biết trời đất gì, Phạm Hương ở bên cạnh ngắm nhìn nàng mà mỉm cười : " Đúng là dễ thương "

- " Em. Dậy đi tắm rồi mình đi ăn. Hương đói quá " - Phạm Hương lay lay người bên cạnh

- " Ưmm.. tránh ra. Em mệt em muốn ngủ. Hương tắm thì tắm đi. Liên quan gì tới em "

- " Chúng ta tắm cùng cho tiết kiệm thời gian. Hehe "

- " Biến đi. Đừng có làm phiền em. Em sẽ tắm sau. Vừa mới ăn người ta sạch sẽ. Đói cái gì chứ " - Nói rồi nàng chùm kín chăn lên đầu tránh bị làm phiền

- " Chiều em quá nên em càng ngày càng hư rồi. Tí nữa Hương sẽ xử lí em " - Phạm Hương nhặt quần áo dưới sàn lên, cả của cậu lẫn Lan Khuê đem vào máy giặt, kiểm tra lại túi áo thì thấy chiếc ví của mình vẫn ở bên trong, Phạm Hương đặt nó trên bàn trang điểm của Lan Khuê rồi đi vào phòng tắm.

Lan Khuê chằn chọc mãi không tài nào ngủ lại được, trong lòng thầm nguyền rủa con người cầm thú kia lúc nào cũng có thể nổi thú tính với nàng, mà nàng thì không bao giờ cưỡng lại được sự hấp dẫn của hắn. Nàng dở chăn chui ra, định bụng lấy quần áo chờ Phạm Hương xong rồi nàng sẽ đi tắm, lại nhìn thấy chiếc ví của Phạm Hương đặt trên bàn, nàng sẽ giấu đi, trả thù cho bõ ghét. Lan Khuê cầm chiếc ví màu nâu, tò mò dở nó ra xem, thực ra nàng chỉ muốn xem Phạm Hương có bao nhiêu tiền trong ví nhưng nàng lại xem được một thứ khác. Bức ảnh nhỏ nằm ở ngăn ngoài của chiếc ví, trong ảnh là Phạm Hương chụp cùng một cô gái, trông họ rất hạnh phúc. Đôi tay Lan Khuê run lên, nàng lật đằng sau tấm ảnh, một dòng chữ bay lượn đẹp mắt, không phải chữ của Phạm Hương, vậy đó là chữ của cô gái kia " PH.NM forever love ". Lan Khuê nhắm mắt lại, tại sao đã có người mình yêu thương rồi còn muốn ở bên nàng. Nở một nụ cười đầy chua chát, nàng để tất cả lại chỗ cũ, mặc chiếc váy ngủ, lấy lại vẻ mặt bình thường. Phạm Hương đã muốn lừa dối nàng, nàng cũng không ngại cùng cậu ta đóng một vở kịch.

- " A em đã dậy rồi sao. Hương đỡ mất công gọi em. Đi tắm rồi Hương đưa em đi ăn nhé " - Phạm Hương dịu dàng ôm nàng, định hôn nàng một cái thì Lan Khuê đã né người đứng dậy

- " Chờ em đi tắm đã "

Mấy ngày sau đó, Phạm Hương và Lan Khuê vẫn tỏ ra bình thường với nhau. Nhưng thực ra lan khuê vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện bức ảnh hôm đó. Và cũng từ hôm đó, nàng luôn tìm cách lảng tránh Phạm Hương mỗi lần cậu muốn nàng. Chỉ vì nàng cảm thấy ghê tởm khi Phạm Hương lừa dối nàng nhưng vẫn tỏ ra ân ân ái ái. Cũng có một lần Lan Khuê đi ăn cùng mẹ và chị Phạm Hương, mẹ cậu thì vẫn luôn tỏ địch ý với nàng. Nhưng không sao, nàng cũng không để ý tới, chỉ là trong lòng rất khó chịu. Hôm tiễn mẹ Phạm Hương ra sân bay, nhân lúc Phạm Hương ra ngoài nghe điện thoại, bà lại một lần nữa đề nghị nàng phải rời khỏi Phạm Hương và nhấn mạnh lại việc Phạm Hương có người khác và hoàn toàn không hề yêu nàng. Nàng thở dài, nàng biết chứ làm sao mà nàng không biết được, đã dặn lòng cố gắng tin tưởng Phạm Hương nhưng tin làm sao khi mà tấm ảnh ấy nàng đã nhìn thấy tận mắt. Nàng không muốn nghĩ thêm nữa, nàng thật sự rất mệt mỏi.

- " Lan Khuê. Em thơm quá " - Một vòng tay ôm lấy eo nàng, Phạm Hương dụi đầu vào cổ nàng mà hít, rồi hôn từ cổ xuống đôi vai gầy.

- " Ưm..đừng như vậy. Em mệt " - Nàng né tránh những đụng chạm thân mật của Phạm Hương. Nói Phạm Hương có thấy hay không ? Tất nhiên là cậu thấy được sự thay đổi của nàng trong thời gian gần đây, nhưng lại không biết nó vì cái gì. Phạm Hương chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng bị áp lực công việc nên mới như vậy nhưng có lẽ vấn đề không đơn giản như thế. Phạm Hương xoay người Lan Khuê lại đối diện với mình

- " Em sao vậy? Gần đây lại trốn tránh Hương "

- " Không có. Em mệt thôi "

- " Đừng nói dối nữa. Rút cuộc là có chuyện gì. " - Phạm Hương cảm thấy bực mình khi nàng cứ dùng mãi một lí do ấy, cậu hơi lớn giọng

- " Em đã bảo là không có gì mà. Hương ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi. "

- " nếu em không nói rõ ràng thì đừng hòng đuổi Hương đi. " - Phạm Hương giữ tay Lan Khuê

- " Phạm Hương ! Hương điên khùng cái gì vậy hả. Để tôi yên " - Lan Khuê giật mạnh tay ra nhưng chưa kịp thoát khỏi đã bị Phạm Hương đẩy mạnh ngã xuống giường. Ngay lập tức Phạm Hương nằm đè lên người nàng.

- " Bỏ ra. Đừng đụng tới tôi " - Nàng cố gắng tránh né khi Phạm Hương điên cuồng hôn nàng. Phạm Hương không quan tâm tới những gì Lan Khuê nói, mạnh tay xé toạc chiếc váy của nàng làm lộ ra thân thể quyến rũ. Tay Phạm Hương dùng sức mà bóp ngực Lan Khuê khiến nàng đau đớn vô cùng, nỗi uất ức dâng lên khiến nàng bật khóc

- " Phạm Hương...tại sao lại làm thế này với tôi..trong khi Hương đã có người khác " - hai tay nàng đánh mạnh vào lưng Phạm Hương

Lúc này Phạm Hương mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng khóc mà lòng đau vô cùng, cậu đưa tay, lau dòng nước mắt trên má nàng :

- " Tôi có người khác khi nào. Tôi chủ yêu mình em "

- " Nói dối. Tôi nhìn thấy tấm ảnh trong ví của Hương rồi. Tại sao lại lừa dối tôi hả. Đồ đểu "

- " Lan Khuê. Em bình tĩnh nghe tôi giải thích được không "

- " tôi không muốn nghe. Hương cút đi với cô ta đi. Đừng ở bên tôi nữa. Các người đều khốn nạn như nhau "

- " Câm miệng lại. " - Phạm Hương quát lên, hai mắt đỏ ngầu làm Lan Khuê sững sờ, cậu đứng bật dậy, chỉ tay vào nàng

- " Em muốn mắng chửi tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi không cho phép em nói cô ấy như vậy. " - Phạm Hương để lại một câu rồi bỏ đi. Lan Khuê nhìn theo, nàng đau lòng quá, nước mắt lại chảy xuống không ngừng. Người luôn nói lời yêu thương nàng nay lại vì một người con gái khác mà quát nàng, người nàng yêu thương lại bỏ nàng một mình chỉ vì nàng đụng chạm tới người còn gái khác. Vậy mà nói yêu nàng sao ?

Cả đêm đó Phạm Hương không về nhà, Lan Khuê thì cứ nằm đó khóc cả đêm đến nỗi hai mắt sưng húp, hôm sau Thuận Ngân nhìn thấy mới hoảng hốt vội huỷ lịch diễn. Nàng cứ nằm lì ở nhà như vậy mấy ngày, Phạm Hương lại không hề trở lại. Lan Khuê không ăn không uống, nằm đến phát sốt nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Nàng chỉ biết người nàng yêu không còn muốn quan tâm nàng nữa, vậy cứ để nàng như vậy mà chết đi.

Khánh Ngân cùng Phương Nam ở trước cửa nhà Lan Khuê. Phạm Hương thật là phiền phức, rõ ràng là rất quan tâm người ta, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà không biết giải thích rõ ràng, lại đùng đùng bỏ đi rồi giờ bắt người khác sang thăm dò. Phạm Hương cũng không quên đọc mật mã cho hai người phòng trường hợp bất đắc dĩ, mà bây giờ đúng là cần dùng đến thật. Phương Nam đã bấm chuông tới 3 lần nhưng không ai ra mở cửa nên đành bấm mật mã tự vào. Căn nhà tối om, im lặng trông thiếu sức sống vô cùng. Anh và Khánh Ngân đưa mắt nhìn nhau, rồi đi vào phòng ngủ. Khánh Ngân tá hoả khi thấy Lan Khuê nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái nhợt, sờ vào trán thì nóng vô cùng. Trời ơi! Lan Khuê sốt cao tới mức này mà cứ nằm như vậy. Phương Nam nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ riêng tới khám vì với thân phận của nàng, tới bệnh viện sẽ vô cùng rắc rối. Khánh Ngân lau bớt mồ hôi trên trán nàng, thay bộ quần áo thoải mái cho nàng. Trong lúc chờ bác sĩ tới cô gọi điện báo cho Phạm Hương

- " Hương còn không chịu về nhà ngay. Chị Khuê suýt chút nữa đã nguy hiểm rồi. Đều là chuyện tốt mà Hương gây ra đấy "

" Cô ấy xảy ra chuyện gì " - Giọng nói của Phạm Hương trong điện thoại vô cùng gấp gáp

- " Chưa biết được. Anh Nam mới gọi bác sĩ tới. Còn chờ khám mới biết. Hương về ngay đi. "

" Thôi. Em chăm sóc cô ấy đi. Chắc là không sao đâu "

- " Này. Hương còn lương tâm không hả. Có biết lúc em tới chị ấy như thế nào không hả. Không lại gần em còn tưởng chị ấy chết rồi đấy. Hương còn không về thì đừng trách em "

" Được rồi. Hương về ngay "

Bác sĩ hiện tại đã khám xong cho Lan Khuê và kê đơn thuốc

- " Bác sĩ. Chị ấy có sao không " - Phương Nam lên tiếng

- " Cơ thể suy nhược, bỏ ăn bỏ uống, thiếu ngủ và cảm nên dẫn tới sốt cao. Các vị cần chăm sóc cô ấy kĩ và cho uống thuốc đầy đủ thì sẽ nhanh khỏi "

- " Cảm ơn. Để tôi đưa bác sĩ ra " - Đúng lúc mở cửa tiễn bác sĩ thì Phạm Hương hớt hải chạy vào nhà

- " Lan Khuê đâu? Cô ấy có sao không "

- " Cậu còn dám hỏi. Hai người có chuyện gì mà cậu thì bỏ đi, chị ấy thì hành hạ bản thân mình đến nỗi bỏ ăn bỏ uống, rồi bị cảm còn không chịu uống thuốc "

Phạm Hương nghe bạn mình trách cũng không lên tiếng, hai tay nắm chặt tức giận bản thân

- " Hương tới rồi à. Vào với chị ấy đi. Bọn em về đây. Thuốc em để trên bàn đó " - Khánh Ngân ra ngoài dặn dò Phạm Hương

- " Cảm ơn hai người "

Phương Nam gật đầu rồi cùng Khánh Ngân ra về. Phạm Hương bước vào phòng thấy nàng nằm đó, hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ hồng do con sốt. Phạm Hương tiến lại gần, ngồi xuống nắm tay nàng áp vào má mình.

- " Xin lỗi em. Tất cả là tại Hương. Sao em ngốc vậy, lại tự hành hạ bản thân mình như thế. Có phải em muốn Hương đau lòng chết không "

Người nằm đó không có phản ứng gì nhưng thực ra đều nghe thấy hết. Nàng rất muốn ngồi dậy ôm lấy Phạm Hương nhưng nàng không đủ sức, chỉ bật ra được vài tiếng : " Phạm Hương...Phạm Hương " rồi lại thiếp đi. Phạm Hương đau lòng vô cùng, nàng ra nông nỗi này, nhưng ngay cả trong cơn mê man vẫn luôn gọi tên cậu, vậy mà cậu lại tìm cách trốn tránh ngu ngốc.

- " Ngày mai Hương phải trở về Hải Phòng một chuyến. Về rồi Hương sẽ giải thích rõ ràng với em được không. Hương yêu em Lan Khuê " - Phạm Hương thì thầm vào tai nàng.

Ngày mai là 10/8.

End Chap

Chap mới cho m.n nhé. Xia xỉa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro