Chương 21. Cô sẽ không chạm được vào trái tim nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhất đang rất đông người, có 2 người phụ nữ, một người trung tuổi khoảng 50 và một người trẻ hơn. Họ nhanh chóng gọi taxi và đi khỏi đó.

Hôm nay là chủ nhật cho nên hiện tại ở trên giường vẫn có hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Hơn nữa trên người họ hoàn toàn không mặc gì, trên thân thể trần trụi của cô gái đang nằm trong lòng ai kia lại có vài dấu đỏ thẫm, chứng tỏ đêm qua hai người này đã trải qua một màn hoan ái kịch liệt. Tiếng chuông điện thoại làm Phạm Hương nhíu mày, nhanh bắt máy sợ làm người yêu tỉnh giấc.

- " Alo. Chuyện gì vậy ? " - Giọng nói có chút cáu gắt

- " Con đang ngủ à. Mẹ xuống sân bay rồi. Nhắn tin địa chỉ cho mẹ "

- " Được rồi "

Sau khi nhắn tin xong thì Phạm Hương  dậy vào đánh răng rửa mặt. Lan Khuê nhíu mày tỉnh giấc, tay sờ bên cạnh nhưng thấy trống vắng. Nàng từ từ mở mắt nhìn xung quanh, không thấy Phạm Hương đâu, nàng lấy tạm chiếc áo sơ mi trắng khoác vào người, sau đó vào phòng tắm. Phạm Hương ở bên trong đang tắm, cậu có thói quen không đóng cửa nên người kia dễ dàng đi vào. Đập vào mắt nàng là body siêu chuẩn của Phạm Hương, nàng nhìn lại mình cũng thiếu vải không kém, hai má đỏ bừng, miệng lắp bắp : " Em..xin lỗi " rồi chạy vội ra ngoài. Phạm Hương thấy vậy mỉm cười, lau khô người rồi mặc quần áo ra ngoài. Lan Khuê nằm cuộn mình trong chăn, Phạm Hương đi tới kéo chăn ra rồi ôm trọn Khuê vào lòng

- " Xấu hổ cái gì hả ? Haha. Hương mới là người bị hại mà em lại nằm đây hả "

- " Gì chứ. Em đâu có làm gì. Tại Hương không đóng cửa mà " - Nàng bĩu môi

- " Được rồi tại Hương. Em không mau dậy đi. Mẹ Hương sắp tới nhà rồi kìa "

- " CÁI GÌ ? Mẹ Hương tới ? Sao Hương không nói sớm "

- " Hương cũng đâu có biết. Bị bất ngờ mà " - Phạm Hương nhún vai tỏ vẻ không hiểu

- " Tránh ra tránh ra cho em " - Nàng đẩy Phạm Hương ra rồi lao vào phòng tắm với mỗi chiếc áo sơ mi khoác hờ trên cơ thể. Phạm Hương lắc đầu cười : " Đúng là khổ tâm hết sức "

Phạm Hương mở cổng, hai người phụ nữ bước vào. Người trẻ tuổi lên tiếng trước

- " Kiếm đâu ra nhà đẹp vậy đại ca " - người này là chị họ của Phạm Hương tên là Thu Hường. Tuy chỉ là chị em họ nhưng Phạm Hương lại rất quý chị, còn có một người nữa là chị gái của Thu Hường cũng tên là Hương nhưng lần này chị ấy không vào.

- " Nhà của bạn em ấy mà. Đi vắng suốt nên em ở "

- " Con ở một mình sao ? " - nghĩ tới chuyện hôm trước mẹ Phạm Hương nghi vấn hỏi

- " Không. Còn có một người nữa cùng con "

Hai người đang ngắm nghía ngôi nhà thì Lan Khuê rón rén từ cầu thang đi xuống. Nàng rất sợ, nàng đã nghe Phạm Hương cảnh báo trước, dù đã cố chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn vô cùng lo lắng.

- " Con..con chào bác ạ ! Em chào chị "

Thấy có tiếng nói, hai người vội quay ra thì thấy một cô gái xinh đẹp, cao ráo mà trông lại vô cùng quen mắt

- " Con là Lan Khuê. Là bạn của Phạm Hương ạ "

- " Đúng rồi. Thì ra là Lan Khuê. Chả trách tôi lại thấy quen như vậy. Cô rất có bản lĩnh. Tôi vô cùng khâm phục. " - Thu Hường có vẻ rất thích thú, rất vui khi gặp nàng

Nàng thấy vậy liền mỉm cười nhưng nhìn qua sắc mặt của mẹ Phạm Hương thì lại hoang mang. Bà nhìn nàng một lượt, thầm đánh giá. Tuy có ngoại hình và khuôn mặt đẹp nhưng bà luôn không thích Lan Khuê từ ngày hay thấy nàng trên tivi, vừa rồi ít nhiều bà cũng biết được scandal lớn của nàng nên ác cảm lại tăng thêm vài phần.

Phạm Hương từ lúc nghe nàng giới thiệu là bạn thì nhíu mày, trong lòng khó chịu, không hài lòng.

- " Chào cô. Tôi hay thấy cô trên tivi, bên ngoài đúng là vô cùng xinh đẹp "

- " Dạ con cảm ơn bác ạ "

- " Nhưng sao cô lại ở cùng nhà với con tôi. Cô là người nổi tiếng e là rất rắc rối ! "

- " Dạ...con " - Nàng bị hỏi như vậy nhất thời ấp úng không biết trả lời sao. Chẳng lẽ lại nói rằng mình bị tên kia cưỡng ép bắt phải ở lại đây. Đang không biết làm sao thì Phạm Hương đã lên tiếng giải vây

- " Là con muốn cô ấy ở cùng. Có vấn đề gì không "

- " Vậy sao được. Ai cũng có cuộc sống riêng. Huống hồ Lan Khuê là người nổi tiếng, suốt ngày được lên báo, tiếp xúc với phóng viên. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai "

Cả Lan Khuê và Phạm Huóng đều nghe ra ý tứ của câu nói đó, nàng chỉ biết cúi đầu, Phạm Hương thì vô cùng khó chịu

- " Mẹ à. Không cần phải nói giọng đấy. Cô ấy là người yêu con. Chả có gì mà ảnh hưởng cả. Con ở cùng người yêu con không cho phép ai can thiệp "

- " Con biết con đang nói gì không. Cô ta không trong sạch. Còn nữa cô ta hơn con quá nhiều tuổi " - Bà đứng bật dậy không giữ nổi bình tĩnh

- " Hơn tuổi thì sao. Việc của con không cần ai phải quan tâm. Và đừng bao giờ nói cô ấy không trong sạch. "

Thấy tình hình có vẻ không ổn Thu Hường liền lên tiếng can ngăn

- " Thôi. Hai mẹ con lâu ngày không gặp sao cứ đấu khẩu thế. Có gì từ từ nói chứ "

- " Chị và mẹ em cứ ở đây. Em sẽ ra ngoài ở. Nhà em còn xe, chìa khoá trong tủ dưới tivi, chị đi đâu lấy mà đi. Không thì gọi em em đón đi. Chúng ta đi thôi " - Nói rồi Phạm Hương kéo tay Lan Khuê đi

- " Con...con " - Bà ôm ngực, hơi thở gấp gáp. Lan Khuê kéo Phạm Hương đứng lại

- " Hương..đừng như vậy "

Phạm Hương dừng bước nhưng không quay đầu

- " Chị chăm sóc mẹ em nhé. Có gì gọi cho em "

Thấy Phạm Hương không mảy may quan tâm mình, bà giận dữ mà hét lên

- " Cái đồ hồ li tinh nhà cô. Đừng hòng cướp con tôi "

Phạm Hương siết chặt tay Lan Khuê kéo nàng lên xe đi thẳng một mạch. Cậu dừng xe bên bờ sông, ôm chătj nàng vào lòng

- " Xin lỗi em. Đều tại Hương không tốt "

- " Ngốc quá. Em không sao đâu. Cùng lắm sau này ngày nào em cũng nghe mẹ chửi " - Nàng mỉm cười trấn an người yêu dù trong lòng có chút chạnh lòng.

- " Chúng ta tạm thời ở khách sạn vài hôm được không "

- " Như vậy sao được. Hương quay về nhà ở cùng mẹ đi. Vẫn là em nên đi mấy hôm. Khi nào mẹ đi thì em về "

- " Không được. Không có em Hương không ngủ được. "

- " Hương nhõng nhẽo như vậy sao. Haha " - Nàng cười to bẹo má Phạm Hương

- " Hừ. Hương không biết. Nói chung là sẽ không xa em "

- " Vậy về chung cư em ở nhé. Trước đây em vẫn ở một mình ở đó. Từ khi ở chung với Hương em cũng chưa về đó nữa "

- " Được. Chúng ta đi "

Ở biệt thự của Phạm Hương, mẹ cậu cũng đã bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận.

- " Không thể tin được con mình lại như thế. Nó làm sao có thể qua lại với cái con đó. Bị tung cả những hình ảnh xấu lên mạng như vậy. Chứng tỏ nó là một đứa hư hỏng "

- " Cô à. Cháu thấy Lan Khuê đâu có như cô nói. Vừa rồi đã có tin đính chính lại là cô ấy bị người khác hãm hại. Người đó cũng bị bắt rồi " - Thu Hương thấy cô mình nghĩ xấu cho người khác cũng cảm thấy khó chịu

- " Làm sao mà biết được. Nó lại dùng tiền mua chuộc thôi. "

- " thôi cháu lấy xe đưa cô đi ăn gì đó. Hương nó không về đâu " - Chị thở dài lắc đầu.

Nhà Phạm Hương còn 2 cái xe. Một chiếc Range Rover trắng đen và một chiếc SH 150 màu đỏ.

- " Phạm Hương nó giàu có như vậy. Thể nào người đàn bà kia lại bám lấy nó như vậy " - Bà lại tiếp tục đay nghiến Lan Khuê

Căn hộ chung cư của Lan Khuê ở tầng 29, rộng 300m2, có thể nói là vô cùng thoải mái. Phạm Hương vô cùng thích thú nơi đây, vừa tới đã nằm dài ra bộ sofa

- " Thật là thoải mái quá đi. Sau này chúng ta dọn về đây ở. Hương không ở kia nữa "

- " Này này. Đây là nhà em mà. Đâu phải nhà Hương mà lại đòi dọn đồ sang. Nằm mơ đi cưng "

- " Của chồng công vợ, của vợ cũng là của chồng "

- " Mặt dày không biết xấu hổ. Ai là vợ Hương hả. Thích sofa vậy, những ngày ở đây Hương cứ ngủ ở sofa đi. Em đi ngủ đây " - Nàng nói rồi nhanh chóng đi vào phòng

Phạm Hương thấy vậy liền vụt chạy theo nàng. Cả ngày chủ nhật, hai người quấn quýt không rời nhau nửa bước.
Sáng thứ hai đầu tuần, Phạm Hương sớm đã tới công ti làm việc, cũng không quên nấu bữa sáng cho nàng rồi mới đi. Hôm nay Lan Khuê lại vô cùng rảnh rỗi, nàng lại thừa dịp mà ngủ nướng tới tận trưa. Thức dậy đã quá trưa, nàng thong thả hâm nóng lại bữa ăn sáng mà người nàng yêu chuẩn bị và thưởng thức nó. Điện thoại của nàng reo lên, là số lạ gọi

- " Alo "

" Cô là Lan Khuê đúng không " - Tiếng người phụ nữ trong điện thoại

- " Dạ đúng rồi. Cho hỏi ai thế ạ "

" Tôi là mẹ của Phạm Hương "

- " A..con chào bác. Bác gọi con có việc gì vậy ạ "

" chiều nay 4h cô đến quán cafe gần nhà Phạm Hương gặp tôi. Cô biết chỗ đó chứ "

- " Dạ con biết ạ. Con sẽ tới "

Cúp điện thoại, tâm trạng nàng trùng xuống. Mẹ Phạm Hương hẹn nàng gặp mặt chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng không đi thì không được.

" em yêu ăn trưa đi nha. Tối Hương về sớm với em " - Nàng mỉm cười hạnh phúc, Phạm Hương là như vậy, dù bận đến đâu cũng nhắn tin cho nàng, người đó luôn dịu dàng với nàng như vậy làm người khác phải ghen tị.

4h chiều nàng có mặt tại quán cafe. Thấy ở trong góc, mẹ Phạm Hương đã ngồi đó, nàng đi tới

- " Con chào bác ạ. Xin lỗi con đến muộn "

- " Không sao. Là do tôi đến sớm. Cô ngồi đi " - Bà nhàn nhạt mở miệng

- " Bac tìm con có chuyện gì ạ "

- " Tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi không muốn cô và con tôi ở cùng nhau. Và chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô "

- " Tại sao ạ " - Nàng nhẹ nhàng lên tiếng

- " Vì cô không xứng với nó "

- " Dạ con xin lỗi. Con sẽ cố gắng để xứng đáng với Hương. Chúng con yêu nhau. Không thể xa nhau bác ạ "

- " Cô cứng đầu nhỉ "

- " Dù bác nói như thế nào con cũng không rời bỏ Hương "

- " Cô nghĩ nó yêu cô thật lòng sao " - rõ ràng bà đã có tính toán khi hỏi nàng như vậy, bà mỉm cười khi thấy mắt Lan Khuê có chút dao động

- " Cô sẽ không chạm được vào tim nó đâu. Bởi vì trong lòng nó có một ngừoi nó mãi mãi không thể quên. Cô nếu không muốn rước lấy đau khổ thì nên buông tay đi "

- " Con còn có việc. Con xin phép đi trước " - Nàng đứng lên xoay người đi

- " Nếu cô không tin lời tôi thì tự mình kiểm chứng. Ngày 10/8 dù bânn đến đâu nó cũng sẽ trở về Hải Phòng "

End chap

Mọi người thấy saooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro