Chương 34. Chỉ là tôi có lòng tốt giúp em giải thuốc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh giấc, Phạm Hương bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, khó chịu lấy bàn tay che đi đôi mắt, sau khi đã quen với ánh sáng mới bỏ ra. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt Phạm Hương đó là cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay mình mà say giấc. Lan Khuê vẫn xinh đẹp như ngày nào, nét đẹp của nàng vẫn làm cho Phạm Hương mỗi ngày say đắm, thế nhưng gần đây dễ dàng nhận thấy nàng tiều tụy đi nhiều, nàng gầy quá. Phạm Hương nhớ trước đây, mỗi lần ân ái Phạm Hương đều thích ở xương quai xanh của Lan Khuê mà hưởng thụ, bởi vì nàng rất đẹp, đúng chuẩn của một người phụ nữ hoàn hảo về ngoại hình. Nhưng đêm qua Phạm Hương mới phát hiện xương quai xanh của nàng càng ngày càng nhô lên, không phải là do nàng gầy đi hay sao?

" Lan Khuê. Xin lỗi em. Nếu thời gian quay trở lại Hương thà rằng đừng gặp em để em không phải chịu đựng những tổn thương này. Tình yêu này có phải mang đến cho em quá nhiều nỗi đau hay không "

Dường như có cảm giác có người nhìn mình, Lan Khuê ngọ nguậy trong ngực Phạm Hương rồi cuối cùng nheo mắt tỉnh giấc, toàn thân nàng đau nhức, nhất là ở nơi đó chứng tỏ một đêm đầy cuồng nhiệt diễn ra vào hôm qua, Lan Khuê ngẩng mặt lên phát hiện Phạm Hương đang nhìn mình. Phạm Hương cũng nhanh chóng lấy lại ánh mắt lạnh nhạt để đối diện với nàng

- " Đã tỉnh ? "

- " Ừm..Hương..chúng ta " - Nàng khẽ đỏ mặt

- " Không cần suy nghĩ. Đây chỉ là do tôi giúp em giải thuốc thôi. Đó là cách tốt nhất. Chúng ta đã chia tay rồi "

Lời của Phạm Hương như một cái tát thật mạnh làm Lan Khuê choáng váng, đôi mắt nàng long lanh nước, có thể trực trào bất cứ lúc nào. Phạm Hương không muốn nhìn vào đó, sợ rằng không thể kìm chế nữa mà ôm nàng vào lòng xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng, nhưng Phạm Hương không thể, nếu vẫn cố chấp bên nhau sự nghiệp của nàng sẽ bị hủy hoại, nếu không may Phạm Hương bị kết tội, Lan Khuê còn dính dáng tới một kẻ tù tội, tương lai của nàng không thể bị hủy hoại trong tay mình được. Phạm Hương tự nhủ như vậy, lạnh lùng xoay người đi không muốn nhìn thấy nàng khóc.

- " Tôi phải đi. Diệu Linh đang đợi tôi đi ăn sáng cùng. Em có đau không. Tôi giúp em đi mua thuốc. "

- " Không..cần..Hương đi đi..Đừng quan tâm tới tôi "

- " Ừ tôi đi trước "

- " Phạm Hương. Từ nay trở đi tôi sẽ không cầu xin Hương phải làm gì cho tôi nữa. Chúng ta..hãy cứ như người xa lạ thôi "

Phạm Hương không trả lời, dứt khoát bước ra ngoài. Khi bóng Phạm Hương đã đi khuất, lúc ấy Lan Khuê mới để nước mắt tự do rơi trên gương mặt xinh đẹp. Nàng đau quá. Mới ngày nào hai bọn họ còn ân ái mặn nồng mà hôm nay Phạm Hương lại có thể bỏ lại nàng để đi cùng người con gái khác. Rút cuộc là vì sao mà Phạm Hương lại đối xử với nàng như thế. Khóc đến mỏi mệt, nàng lại thiếp đi trên giường, tấm chăn hững hờ che đi thân thể trần trụi của nàng. Cảnh tượng yêu nghiệt như vậy nhưng lại mang nét buồn thương vô hạn.

Lúc nàng ngủ say rồi Phạm Hương mới bước vào, Phạm Hương không đi đâu cả, chỉ lặng lẽ đứng ở đó mà nhìn nàng, chứng kiến người mình yêu khóc đến thương tâm như vậy, Phạm Hương chỉ biết trách bản thân mình vô dụng, không ra gì nên mới khiến nàng như vậy. Phạm Hương ngắm nhìn Lan Khuê trong giấc ngủ, nàng mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt, miệng lẩm nhẩm gọi tên Phạm Hương, từ khóe mắt nàng chảy ra một dòng nước mắt nóng hổi. Đó là từng nhát dao cứa vào tâm can Phạm Hương, trong mơ mà Phạm Hương cũng làm khổ nàng hay sao ? Phạm Hương cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của Lan Khuê, cậu nâng niu từng chút một. Hương vị này đã lâu Phạm Hương không cảm nhận được rồi. Sau đó Phạm Hương lặng lẽ, lấy tuýp thuốc, kéo tấm chăn mỏng trên người nàng ra, cả thân hình mỏng manh của nàng đầy những vết tích của Phạm Hương để lại đêm qua. Hương cười khẽ, Lan Khuê vẫn luôn khiến mình điên cuồng mất kiểm soát như vậy. Dường như Lan Khuê ngủ rất say, Phạm Hương tách hai chân nàng rộng ra một chút, hai cánh hoa ở nơi tư mật của nàng sưng đỏ đến nỗi không khép vào nổi, chắc là nàng khó chịu lắm. Đêm qua mình mạnh tay quá rồi. Phạm Hương bóp ra một ít gel, nhẹ nhàng lách vào trong hai cánh hoa mà bôi cho nàng. Lan Khuê có cảm giác một luồng mát lạnh ở giữa hai chân, khẽ nhíu mày rồi thở hắt ra một tiếng, dường như nàng đang rất mệt mỏi nên cũng không thức dậy. Nhưng có vẻ Lan Khuê rất nhạy cảm, Phạm Hương để tay bên trong một chút nhưng đã khiến nơi đó của nàng chảy ra một chút nước. Phạm Hương cười khổ, cô gái này đúng là biết cách hành hạ người khác, luôn biết cách làm Phạm Hương phát điên lên. Nhưng bây giờ mà làm nữa, chắc là nàng không chịu nổi mất. Thôi cố gắng mà nhịn xuống. Sau đó Phạm Hương đắp chăn cẩn thận lại cho nàng rồi rời đi trước khi nàng tỉnh lại.

Lan Khuê đang ngồi trong văn phòng Tổng Giám Đốc để chờ Phạm Hương. Hợp đồng của nàng với HK đến nay đã hết thời hạn, hôm nay nàng muốn bàn với Phạm Hương là có nên tiếp tục hợp đồng hay không. Diệu Linh bước vào phòng, thấy Lan Khuê ngồi đó, cũng mỉm cười chào hỏi cho có lệ. Không hiểu có phải vì ghen hay không mà Lan Khuê nhìn thấy Diệu Linh liền khó chịu.

- " Cô chờ Hương sao ? Hương đang họp. Có chuyện gì nói với tôi cũng được " - Diệu Linh nhẹ nhàng nói với Lan Khuê, thái độ dè dặt hơn bởi vì lần trước Phạm Hương đã cảnh báo, lần này Diệu Linh phải chứng tỏ được mình đích thực là người yêu của Phạm Hương không một chút sơ hở. Dường như thái độ ấy càng làm Lan Khuê phát điên lên

- " Tại sao tôi phải nói với cô. Cô liên quan gì đến chuyện của tôi và Phạm Hương "

Diệu Linh nghĩ thầm : " Cô gái này đúng là có máu ghen điên cuồng ". Nếu như là trước đây, Diệu Linh nhất định sẽ đấu với nàng đến cùng. Nhưng mà vì cô đã sớm biết trong lòng Phạm Hương trước sau vẫn chỉ có cô gái này, cho nên đã sớm từ bỏ. Cục diện ngày hôm nay chỉ vì là cô còn nợ Phạm Hương nên phải giúp Phạm Hương bảo vệ người con gái trước mặt.

- " Cô hiểu nhầm rồi. Không phải tôi cố ý chen vào giữa hai người. Mà vì bây giờ tôi là người yêu của Phạm Hương. Cho nên tôi sẽ giúp cậu ấy giải quyết mọi việc khi cần "

- " Giải quyết ? Cô muốn giải quyết chuyện giữa chúng tôi như thế nào. Cô nói cô là người yêu của Phạm Hương. Nhưng hôm qua Phạm Hương mới lên giường với tôi. Cô muốn giải quyết thế nào " - Lan Khuê bị cơn ghen làm mờ mắt, tức giận đem chuyện giữa mình và Phạm Hương đêm qua nói ra định làm cho Diệu Linh kích động.

Diệu Linh sửng sốt trong đầu, Phạm Hương sao có thể mất khống chế như vậy.

- " Chuyện đêm qua Phạm Hương đã kể cho tôi rồi. Hương nói vì cô bị bỏ thuốc nên mới giúp cô giải thuốc bằng cách nhanh nhất tránh để cô bị tổn thương. Tôi rất thông cảm. Kể cả cô có giả bị bỏ thuốc để tiếp cận Phạm Hương thì tôi cũng không trách, bởi vì Phạm Hương lên giường với cô hay với ai khác chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí khi không có tôi bên cạnh. Hoàn toàn không có tình yêu " - Diệu Linh bình tĩnh mà trả lời

Lan Khuê cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, giáng cho Diệu Linh một cái tát thật mạnh, cảm giác bỏng rát bên má trái làm Diệu Linh lảo đảo ra sau, khóe miệng có chảy một chút máu. Đúng lúc Phạm Hương bước vào nhìn thấy cảnh này, liền nổi điên lên

- " TRẦN NGỌC LAN KHUÊ. CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ? "

Lan Khuê bị Phạm Hương quát thì giật mình mới định thần được mình vừa làm cái gì

- " Tôi..tôi.."

- " Cô cô cái gì hả ? Ai cho phép cô đánh Diệu Linh. Em có sao không " - Phạm Hương trừng mắt nhìn Lan Khuê rồi quay qua Diệu Linh

- " Em không sao. Em ra ngoài trước. Cô ấy có chút hiểu lầm. Hương ở lại nói chuyện đi " - Diệu Linh mỉm cười trấn an Phạm Hương rồi quay ra ngoài.

Trong phòng không khí rất căng thẳng. Hai người không nói gì với nhau. Cuối cùng Lan Khuê là người lên tiếng trước

- " Phạm Hương. Hương quan tâm cô ấy như vậy sao "

- " Cô ấy là người tôi yêu. Tôi tất nhiên rất quan tâm cô ấy "

- " Em hiểu rồi. Xin lỗi em không cố ý đánh cô ấy. Với cả hợp đồng của em với HK sắp hết hạn. Em sẽ không tiếp tục gia hạn nữa "

- " Ừ. Tôi sẽ sắp xếp " - Phạm Hương giải vờ như đang tập trung vào công việc. Lan khuê đi rồi mới ngẩng đầu lên. " Em đi rồi cũng tốt. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em "

Diệu Linh khi ra ngoài tìm một góc khuất không có người ngồi xuống, lôi đống bông và cồn ra, loay hoay tự rửa vết thương ở khóe miệng. Cái tát này của Lan Khuê dành cho cô là đúng, chính cô là người gián tiếp phá hoại tình yêu của hai người họ, cô mới chính là kẻ thứ ba dùng thân thể để quyến rũ người khác. Diệu Linh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, cô yêu Phạm Hương nhưng đã quá muộn để PHạm Hương chấp nhận nó, vì yêu nên cô để Phạm Hương lợi dụng mình mà không nửa lời oán trách. Tình yêu làm con người ta điên cuồng đến nỗi mất cả lòng tự trọng nhưng vẫn đâm đầu vào đó.

Lam Trường đi lên từ tầng hầm, ngang qua phòng tập của người mẫu thì thấy một cô gái ngồi đo. Rõ ràng là tất cả các người mẫu đang được triệu tập ở sân khấu tổng duyệt mà lại có người ở đây. Lam Trường tới gần mới phát hiện Diệu Linh đang ngồi đó. Cô gái này là người phá hoại hạnh phúc của Lan Khuê, từ lần đầu tiền gặp cô ấy ở trước của công ty, Lam Trường đã rất có cảm tình, nhưng sau này biết được nguyên do lại trở nên chán ghét cô ấy. Lẽ ra định quay đi nhưng hình như cô ấy đang khóc, lại còn có bông băng, chẳng lẽ cô ấy bị thương. " Haiz..Trường ơi Trường, không nên bỏ mặc con gái như vậy, quay lại giúp cô ấy đi " . Lam Trường nghĩ trong lòng rồi thở dài, bước tới.

- " Cô không sao chứ. " - Thấy có tiếng người, Diệu Linh không kịp che đi gương mặt đầy nước mắt của mình mà ngước lên, lúng túng trả lời

- " Tôi không sao. Anh cứ đi đi "

- " Tôi không nhẫn tâm bỏ lại một cô gái xinh đẹp ở lại với tình trạng thế này. Mặc dù tôi không thích cô " - Lam Trường tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Diệu Linh

- " Anh không thích tôi ? Anh biết tôi sao " - Diệu Linh có hơi bất ngờ

- " Cô là người đã cướp đi người bạn thân của tôi. Cô Nguyễn Diệu Linh ạ "

- " Anh là bạn của Phạm Hương sao. Cũng đúng. Ai là bạn của Phạm Hương đều ghét tôi " - Diệu Linh nói với đôi mắt buồn rười rượi làm anh có chút không nỡ

Lam Trường nhìn cô, vô thức đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt.

- " Tôi không ghét cô " - Hành động của Lam Trường làm Diệu Linh bất động, tim bất giác đập nhanh

- " Chỉ là tôi không thích cách cô xen vào tình yêu của Phạm Hương và Lan Khuê thôi " - Diệu Linh im lặng, thấy vậy anh liền đổi chủ đề

- " Cô bị ai đánh vậy. Sao lại mạnh tay thế này " - Lam Trường lấy bông thấm một ít cồn rồi chấm nhẹ lên khóe miệng của cô, cồn vào làm cô cảm thấy xót kêu lên một tiếng

- " Ahh "

- " Xin lỗi. Tôi mạnh tay quá à " - Anh thấy vậy liền nhẹ tay lại, gương mặt cũng sát gần với cô, rồi thổi nhẹ như muốn làm dịu đi cơn đau của cô. Hành động của anh làm Diệu Linh thấy ngượng ngùng, gương mặt không tự chủ mà đỏ lên, rất may là anh đang tập trung vào vết thương của cô nên không để ý

- " Xong rồi. mà cô vẫn chưa trả lời tôi làm sao cô bị như vậy "

- " Là Lan Khuê đánh tôi "

- " Lan Khuê ? Chị ấy mạnh tay như vậy " - Lam Trường gần như sửng sốt, anh không ngờ người hiền lành như Lan Khuê cũng có lúc ra tay đánh người. Trong lòng bất giác rùng mình, sau này nhất định đừng trêu tức chị ấy, nếu không đừng mong sống sót.

- " Cũng không trách cô ấy được. Là do tôi đáng bị đánh " - Diệu Linh nói xong rồi bỏ đi, anh nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy được sự u buồn và cô quạnh.

Rút cuộc giữa ba người bọn họ là quan hệ gì...


End Chap

Thứ High làm một chap tặng các bạn. mai au thi nhưng vẫn rất chiều mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro