Chương 35. Ôm em một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó gần như Lan Khuê đã không còn ý nghĩ muốn níu kéo Phạm Hương nữa. Thế nhưng nàng vẫn không thể làm nguôi đi nỗi đau trong lòng mình. Lan Khuê thay đổi hoàn toàn, hình ảnh Lan Khuê luôn vui vẻ, nhí nhảnh trước đây đã hoàn toàn biến mất. Lan Khuê của hiện tại là một người phụ nữ lạnh lùng, quyết đoán, rất ít khi người ta thấy trên môi nàng xuất hiện nụ cười. Nhờ vào tài năng của mình, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, và một sự giúp đỡ âm thầm của một người bí ẩn nào đó mà Lan Khuê đã thành lập được một công ty người mẫu có tên là Ellite Model.

Lại nói tới Phạm Hương, việc tìm kiếm chứng cứ về vụ án của mình dường như là vô cùng khó khăn, Dương Minh liên tục thâu tóm cổ phiếu của HK. Phạm Hương lại không thể lật bài với hắn.

Công việc gần đây không thuận lợi làm Phạm Hương trở nên cáu kỉnh, nhân viên HK luôn trong tình hình lo lắng bị trách phạt bất cứ lúc nào.

Lan Khuê hôm nay đến HK bàn về dự án hợp tác sắp tới của hai công ty. Người đề nghị hợp tác lần này là Phương Nam của HK. Hợp đồng này có lợi với đôi bên, điều khoản không có gì gọi là quá đáng nên Lan Khuê rất hứng thú. Lễ tân dường như vẫn quen mặt Lan Khuê cho nên không làm khó mà mời nàng lên thẳng phòng phó tổng. Phòng làm việc của Phương Nam ở tầng 15 cùng tầng với văn phòng tổng giám đốc của Phạm Hương. Lan Khuê vừa bước chân ra khỏi thang máy, từ xa đã truyền tới một trận ồn ào. Nhân viên đứng bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt vô cùng khó coi, lo lắng cùng phẫn nộ. Lan Khuê bước lại gần.

- " Tại sao lần nào đưa cho tôi bản báo cáo cũng là như thế này. Các người có muốn làm việc nữa hay không " - tiếng phạm Hương gầm lên trong phòng

- " thưa TGĐ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cùng nhau thảo luận rồi mới nộp cho TGĐ. "

- " Ý các người là tôi cố tình làm khó các người hả. Làm lại hết cho tôi " - Phạm Hương ném bản báo cáo xuống đất

- " Thôi đi Phạm Hương. Mọi người đi xuống hết đi. Để tôi nói chuyện với TGĐ "- Tiếng Lam Trường vang lên, giải vây cho nhân viên

- " Sao thế. Cậu muốn khóc thuê cho họ à " - Phạm Hương nói với giọng không mấy dễ chịu

- " Cậu quá đáng vừa thôi. Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Cậu như thế nào suốt ngày mắng chửi nhân viên. Có biết hôm nào họ cũng tăng ca bán mạng cho công ty của cậu không. Còn cậu chỉ biết ngồi đây mắng chửi người khác. " - Lam Trường bức xúc lên tiếng

- " Đấy là việc của tôi. Ai mượn cậu quan tâm. Nhân viên của tôi tôi muốn làm gì là việc của tôi. Cậu không có quyền gì xen vào cả. Kể cả là chuyện riêng của tôi. Đừng bao giờ xem vào chuyện của tôi nữa. Cậu đã có được Lan Khuê rồi, giờ này cậu phải bám theo cô ta chứ. "

Câu nói của Phạm Hương làm Lan Khuê đứng bên ngoài sửng sốt, Lam Trường thì tức giận vô cùng. Anh xong tới túm cổ áo Phạm Hương

- " Cậu không có quyền nhắc tên chị ấy. Đừng phá hoại danh dự của người khác "

- " Tôi không có quyền. Cậu đừng quên kể cả trước đây hay hiện tại, cô ta đều ở trên giường của tôi. Bỏ ra " - Phạm Hương hất tay Lam trường ra nhưng ngay lập tức lãnh lấy một cú đấm, Phạm Hương choáng váng lùi lại đằng sau vài bước

- " Khốn nạn ! "

- " Trần Lam Trường cậu nổi điên cái gì thế. Muốn đánh nhau chứ gì. Được lắm "

Phạm Hương nói xong cũng lao vào " cuộc chiến ". Lan Khuê thấy như vậy không còn thời gian để suy nghĩ hét to sang phòng Phương Nam

- " Nam ơi. Sang phòng Phạm Hương giúp chị " - Rồi chạy vào bên trong can hai người ra

- " hai người làm cái gì vậy. Dừng lại đi. Đừng đánh nhau nữa "

Nhưng hai người kia cứ như hai con hổ lao vào nhau, đồ đạc trong phòng đổ vỡ hết. Lan Khuê không đủ sức để đẩy hai người ra, đúng lúc Nam chạy vào

- " Dừng lại đi trời ơi. Hai cái người này " - Phương Nam xông vào đẩy hai người còn đang hăng máu ra. Chật vật mãi mới tách được bọn họ ra.

- " Các cậu làm gì thế hả. Công ty đang như vậy còn đánh nhau. Hay là để tôi đánh cho hai người các cậu tình ra " - Phương Nam lúc này cũng vô cùng tức giận mà hét lên, hai người kia vẫn gườm gườm nhìn nhau nhưng không có lao vào nữa. Mặt mũi ai cũng sưng vù, máu mũi máu mồm đều chảy cả ra.

- " Trường. Không sao chứ. Để tôi xem nào " - Lan Khuê thấy Lam Trường ngồi gần mình liền chạy tới xem vết thương của anh, mặt nàng vô cùng lo lắng

Phạm Hương nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã uất ức càng thêm ghen tị, đấm mạnh cánh cửa làm kính vỡ tan rồi chạy đi mất. 3 người kia hoảng hốt, Phương Nam ra hiệu với Lan khuê chăm sóc Lam trường còn mình đuổi theo Phạm Hương. Nàng ngồi lại với Lam Trương nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.

- " Có phải trẻ con nữa đâu mà còn đánh nhau như thế. Cậu xem này. Cái mặt của cậu thành gì rồi " - Lan Khuê lớn tiếng trách mắng Lam Trường, tay thì ấn mạnh miếng bông vào phần má đang sưng lên của anh như thể là đang trừng phạt

- " Aaa. Chị nhẹ tay một chút được không. Đau lắm đấy "

- " Đáng đời cậu. Lúc đánh nhau sao không nghĩ là sẽ đau thế này đi. "

- " Em đâu có muốn. Nhưng Phạm Hương. Cậu ta như thể cố tình muốn đánh nhau vậy "

- " Đánh cái đầu cậu. Chịu đau một chút tôi đổ cồn vào đây "

Sau khi sơ cứu xong cho Lam Trường, Lan Khuê đi xuống định quay về công ty, xem chừng phải hẹn Phương Nam hôm khác rồi. Nhưng vừa xuống dưới sảnh công ty thì nàng lại gặp Phương Nam, mặt có vẻ lo lắng

- " Sao thế Nam " - Lan khuê bước gần đến hỏi

- " Em không đuổi kịp Phạm Hương, cậu ấy phóng đi rồi. Mà phóng nhanh lắm. Em sợ có chuyện "

- " À..ừ..chắc không có chuyện gì đâu " - Lan Khuê ấp úng, dù sao giờ nàng với Phạm hương cũng đã chấm dứt, thế nhưng thật sự trong lòng nàng vẫn rất lo lắng

- " Chị..đi tìm cậu ấy giúp em đi. Em đang bận việc quá. Công ty đang khó khăn. Phạm Hương đã như vậy rồi, em không thể bỏ mặc được. "

- " Nhưng mà chị... "

- " Thế nhé..em đi đây "

Lan Khuê bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi nàng sẽ không trở về công ty nữa. Đi thẳng ra xe, nàng chạy quanh quanh mấy chỗ Phạm Hương hay đến nhưng không thấy đâu. Đã 2 tiếng đồng hồ rồi, nàng cũng hơi lo thật. Lan Khuê trở về nhà định bụng tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi đi tìm Phạm Hương tiếp, nhưng về đến nhà thì thấy giày của Phạm Hương bên ngoài. Lan Khuê bỗng nhiên tức giận vô cùng : " Hừ. Thì ra là đi về nhà. Hại mình đi tìm mấy vòng "

Lan Khuê hé cửa phòng, thấy Phạm Hương đang ngồi dưới nền nhà, tựa lưng vào giường, dáng vẻ cô đơn mệt mỏi. Sao mà lúc này Lan Khuê thấy lòng đau đớn vô cùng, nhìn tay nắm cửa có vết máu nàng mới chợt nhớ lúc ấy Phạm Hương cũng bị thương, chắc là không biết tự sơ cứu cho mình đâu. Lan Khuê thở dài đi lấy hộp thuốc tới, không biết từ bao giờ nàng trở thành y tá riêng cho mấy người này rồi. Lan Khuê đẩy cửa vào phòng, Phạm Hương ngẩng lên nhìn rồi lại lạnh nhạt cúi đầu, nàng cũng chẳng nói gì lặng lẽ mà tiến tới nâng khuôn mặt Phạm Hương lên. Khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc, lại có vài vết máu bầm, khóe miệng thì vẫn còn vương máu, đuôi lông mày dường như cũng bị rách một chút. Lan Khuê hít một hơi sâu, Lam Trường ơi tại sao lại đánh mạnh như thế này, làm nàng đau lòng quá đi. Phạm Hương chẳng buồn phản ứng với cử chỉ của Lan Khuê, chỉ giận dỗi lên tiếng

- " Ai cần em lo cho tôi. Đi mà lo cho Lam Trường của em ấy "

- " Có im lặng không " - Lan Khuê ấn mạnh tay làm Phạm Hương đau đớn trừng mắt nhìn nàng, thật buồn cười, thì ra là ghen tị vì nàng lo cho Lam Trường rồi giận dỗi bỏ về đây

- " Mau cụp cái mắt xuống cho tôi, nếu không trên mặt Hương thêm vài vết nữa đấy " - Phạm Hương cũng bất ngờ, từ bao giờ mà nàng trở nên đanh đá không biết nghe lời như vậy

Sau một hồi chấm chấm mút mút cuối cùng Lan Khuê cũng trang trí xong cái mặt của Phạm Hương, cuối cùng là băng lại bàn tay bị cửa kính chạm vào.

- " Xong rồi. Lên giường mà nằm. Tôi đi tắm đây " - Lan Khuê quay người bước đi nhưng chưa kịp bước thì Phạm Hương đã giữ cánh tay của nàng rồi.

Lan Khuê xoáy người lại, khó hiểu nhìn PHạm Hương

- " Bỏ ra "

Phạm Hương không trả lời vẫn trừng mắt nhìn Lan Khuê

- " Hương lại định nổi điên cái gì đây " - nàng bắt đầu khó chịu

Thế rồi bỗng nhiên Phạm Hương vương tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Lan Khuê, để đầu mình áp vào bụng nàng. Trong đầu Lan Khuê nổ bùm một tiếng, như thế này là như thế nào, cái người này là đang bày đặt nhõng nhẽo với nàng hay sao. Nhưng mà Phạm Hương lúc này giống một đứa trẻ không hơn không kém, làm cả người nàng nhũn đi, làm sao mà lạnh lùng được với con người này nữa. Nàng đưa tay, vuốt nhẹ tóc Phạm Hương như đang dỗ dành đứa trẻ

- " Ngoan. Có em rồi. Em ở đây không đi đâu cả. Lên giường nằm. Nhé ! "

Phạm Hương tự nhiên ngoan ngoãn vô cùng, lên giường nằm đắp chăn để Lan Khuê nằm bên cạnh. Có lẽ đã lâu quá rồi hai người chưa được tận hưởng cảm giác yên bình trong vòng tay người mình yêu như thế này cho nên cả Phạm Hương và Lan Khuê đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cả hai người cứ như thế mà ôm nhau mơ một giấc mơ đẹp.


End chap

Thi cử nên ra truyện muộn. Nay ngọt nha. Vote với cmt nhiều làm động lực cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro