Chương 0: Tước Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi tên là Makaira Emi

Cái tên đó có ý nghĩa rằng tôi là một người hạnh phúc và có nụ cười toả nắng

Nhưng có lẽ, cái tên đó không dành cho tôi. "


Năm tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi đã li hôn. Thật ra, nếu được thì tôi muốn theo bố, nhưng tôi không thích tình nhân của bố chút nào. Hơn thế nữa, mẹ tôi thì chỉ là một nội trợ, khả năng kiếm tiền rất khó, vì vậy tôi nghĩ rằng khi có tôi ở bên, mẹ sẽ cảm thấy được san sẻ phần nào.

Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành, chất phác. Nhưng có lẽ biết tin bố ngoại tình là một cú sốc lớn nên mẹ bắt đầu trở nên gắt gỏng và tìm đến những thú vui không lành mạnh. Nhiều khi mẹ đi chơi thâu đêm đến sáng hôm sau mới thấy về với quần áo sộc xệch, mái tóc rũ rượi và người nồng nặc mùi hơi men. Nhưng trách làm sao được chứ? Đó là mẹ tôi mà. Chắc chỉ một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ trở nên lạc quan và trở lại thành người mẹ tuyệt vời trước đây của tôi thôi.

Phải không?

...

PHẢI...KHÔNG?

Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi cố gắng chăm chỉ làm việc nhà, học thật giỏi và chăm sóc, quan tâm đến mẹ thì mẹ sẽ thấy khá hơn. Nhưng tôi đã nhầm. Mẹ tôi ngày càng phớt lờ tôi đi và bắt đầu dẫn những người đàn ông khác về nhà. Mẹ nói mẹ yêu tất cả bọn họ, và họ tốt hơn bố tôi rất nhiều..

Ngày ngày trôi đi, việc đi học về và nghe những tiếng rên rỉ trong phòng đã không còn xa lạ với tôi nữa. Tôi không còn là trẻ con nữa, tôi biết họ đang làm gì, nhưng tôi thật sự không có đủ dũng khí để ngăn cản mẹ mình.

 " Trẻ con thì biết cái gì "

...

Thi thoảng tôi vẫn đi gặp bố của mình. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong những ngày tháng sống với mẹ. Bố tôi đúng là đã ngoại tình, nhưng ông là một người tốt. Ông cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình nhỏ hiện tại của ông để không để viễn cảnh lặp lại như với gia đình tôi. Bố tôi vẫn hỏi thăm tình hình học tập của tôi, về cuộc sống của tôi, hay là về mẹ tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nói dối.

" Mẹ con con bây giờ sống tốt lắm bố ạ. Hiện tại thì mẹ đang có một công việc văn phòng ổn định. Mẹ vẫn vậy thôi, nhưng chắc cũng nhớ bố lắm đấy ạ ! "

" Vậy khi nào bố sẽ đi thăm hai mẹ con "

Bố lúc nào cũng vậy, cũng giữ lời hết. Nhưng câu nói đó là câu nói duy nhất mà tôi mong bố mình thất hứa. Khi bố về thăm nhà lúc tôi đang trên trường, bố đã bắt gặp 1 căn nhà bừa bộn, quần áo ngổn ngang cùng với mẹ tôi đang chơi three some với hai người khác, thậm chí là ngay ở phòng khách. Bố mẹ tôi đã cãi nhau to sau đó, khi tôi về đến nhà, bố đã nói muốn tôi qua sống với bố. Bố nói rằng không thế giao con gái mình cho một người vô trách nhiệm như mẹ tôi. 

" Đó có phải con con ông quái đâu mà ông nhiều chuyện thế nhỉ !? "

...!

Những gì xảy ra sau đó chỉ là một mớ hỗn độn, mẹ tôi đã đuổi bố tôi đi và cấm tôi gặp ông ấy thêm lần nào nữa. Tôi đã không nghe lời, nhưng dù vậy thì bố tôi cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Trong suốt hai tháng sau đó, mọi nỗ lực liên lạc lại với bố tôi cũng chỉ đổi lấy 1 câu nói..

" Chú cháu mình không có quan hệ gì với nhau cả, vậy nên từ sau đừng liên lạc làm phiền chú nữa "

...

Thật sao?

Thật đấy à...?

Tại sao đến cả niềm vui duy nhất của tôi cũng bị mẹ tước bỏ vậy?

...

Tôi ghét mẹ...

______________________

Năm tôi 13 tuổi, tôi không còn quan tâm đến mẹ nữa. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một đứa phiền phức trong mắt mẹ mà thôi. Tôi cũng bắt đầu tỏ thái độ về việc mẹ mang những người khác về nhà, dù cho biết rằng đó là công việc làm ăn của mẹ. Tôi thì chưa đủ tuổi để đi làm thêm, nhưng tôi cũng không muốn mẹ mình làm công việc này nữa. Ít nhất thì đó cũng là mẹ tôi, tôi không thể để bà ấy vẫn tiếp tục đi theo con đường đấy. Căng thẳng giữa tôi và mẹ càng lúc càng lớn. Mẹ không hiểu tôi, tôi cũng không hiểu bà ấy. Hai mẹ con tôi hôm nào cũng cãi nhau, mẹ tôi còn doạ rằng sẽ ném tôi ra đường hay không cho tôi đi học nữa, nhưng tôi không quan tâm.

Nếu đuổi tôi ra đường, tôi có pháp luật bảo vệ

Còn đi học thì đi hay không đi cũng được. Sau khi vụ lùm xùm của bố mẹ tôi đến tai hàng xóm, nó đã lan đến cả trường tôi. Họ nói rằng mẹ tôi thật bẩn thỉu, rằng tôi cũng giống mẹ tôi thôi. Không bị bắt nạt, nhưng cô lập và dẻ bỉu, làm tôi nhiều lúc chỉ muốn trốn đi thật xa, đến nơi mà không một ai biết tôi cả. Nhục nhã và tủi hổ có lẽ cũng chưa đủ, tôi cũng không còn cười nữa.

Cuối cùng thì cũng có điều gì đó xảy ra làm thay đổi mẹ tôi. Mẹ tôi đã tìm được một người chồng mới, hay tôi phải gọi là dượng. Chú ấy rất tốt, làm cho tôi nhớ đến bố tôi. Mẹ tôi thì không dẫn ai về nhà nữa, bắt đầu đảm đương nội trợ như trước.

Tôi rất vui

Dù cho bây giờ mẹ tôi không quan tâm đến tôi hay yêu dượng thay vì tôi đi chăng nữa

Nhưng tôi đã ít nhất có 1 gia đình....

...?

Có gì đó không đúng lắm

Tôi nhận ra chú ấy luôn nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang có sự phát triển về cơ thể. Tôi không rõ lắm, nhưng ánh mắt đó càng lúc càng làm tôi cảm thấy sợ hãi. Chú ấy ôm tôi nhiều hơn, để tôi ngồi lên người mình nhiều hơn, thơm tôi cũng nhiều hơn nữa. Mẹ tôi thì cũng không yêu dượng như trước, mẹ thờ ơ với cả dượng lẫn tôi. Tôi đã tự chấn an bản thân mình, rằng đây là bình thường, đây là tình cha con thôi mà....

Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro