Chương 1 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Mẹ ơi, con thấy dượng lạ lắm..."

" Dượng chỉ đùa thôi mà, mày chỉ làm quá lên "


 Tôi cố gắng nói chuyện này với mẹ, nhưng mẹ không quan tâm, hay tệ hơn là chỉ coi đây là một trò đùa. Tôi đã tra mạng về việc này, và họ nói tôi đang bị " xâm hại ". Tuy chưa đến mức gọi là " xâm hại tình dục ", nhưng tôi cần nói chuyện này với gia đình và cùng họ tìm cách giải quyết. Tất cả những hướng giải quyết đều là tâm sự với gia đình. Nhưng mẹ tôi đâu có nghe, bố tôi thì không coi tôi là con nữa... Biết nói với ai bây giờ?

 Liệu tôi có nên phản kháng không? Bởi chú ấy là trụ cột gia đình, nuôi sống hai mẹ con tôi. Nhỡ tôi làm chú giận và không chu cấp nữa thì sao..?

Nhưng tôi vẫn quyết định nói thẳng với chú ấy, nói rằng mình thấy không thoải mái, rằng mình sẽ chuyển về nhà bố ruột sống và nói cho bố biết nếu chú ấy còn tiếp tục.

Thật may mắn, có lẽ dượng tôi là người tốt và đơn giản là muốn thể hiện tình cảm với con mình mà thôi. Dượng không còn động chạm tôi nữa, nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôi. Tôi cũng nhận ra mình dần mở lòng với chú ấy. Tôi bắt đầu kể những chuyện trên lớp, rằng tôi thấy buồn thế nào, thấy tồi tệ ra sao. Thêm đó, tôi khoe chú những thành tích học tập của mình, khoe chú những món đồ dễ thương mà tôi tự làm được. Dương lúc nào cũng đồng cảm và động viên, khen ngợi tôi. Lúc đó, tôi bỗng nhận ra mình có thể tin cậy người đàn ông này, rằng mình vừa có thể coi ông là một người cha, thêm vào đó là một người bạn.

Cuộc sống của tôi trở nên khá hơn rất nhiều, từ khi bố từ mặt tôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi trong bóng tối, thật may vì mẹ tôi đã quyết định đi bước nữa.

Nhưng

Cuối cùng thì

Tôi cũng không biết được

Hạnh phúc là gì nữa

...

 Mùa hè năm đó, tôi đã được dượng dẫn ra biển chơi. Thật sự thì tôi đã rất vui và mong rằng thời gian sẽ chậm lại. Mẹ tôi do về quê ngoại nên không đi cùng được, chỉ có dượng và tôi thôi, vì vậy tôi sẽ không phải nghe tiếng càm ràm của mẹ và được tận hưởng chuyến đi này.

 Nhưng khi tối xuống, tôi và dượng ngủ chung phòng trọ. Lúc đầu, tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất vui vì tôi muốn kể cho dượng nghe về những con sao biển mà tôi nhìn thấy dưới biển. Tôi sau khi tắm xong, nằm trên giường với dượng và bắt đầu kể. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy, tôi kể nhiều lắm, nhưng dượng lại không buồn ngủ hay ngáp chút nào. Cuối cùng , tôi chúc dượng ngủ ngon và uống cốc nước dượng chuẩn bị cho tôi và chúc dượng ngủ ngon....

 Đáng lẽ tôi không nên uống cốc nước đó...

 Nửa đêm, tôi chợt tỉnh dậy vì cảm thấy người mình nóng ran. Cơ thể khó cử động và đau đầu nữa, thậm chí còn rất khó chịu trong họng. Và khi tôi mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy dượng mình...đang hôn lên cơ thể tôi. Tôi giật mình, cố gắng nói và đẩy dượng ra, nhưng cơ thể tôi rất nặng nề, giọng tôi cũng yếu ớt đến mức không nói lên nổi câu tử tế.

" Tỉnh rồi đấy à? "

 Dượng nhìn tôi và cười, vẫn là nụ cười đã sưởi ấm tôi, nhưng lần này, tôi thấy nó trở nên méo mó đến đáng sợ. Dượng vẫn tiếp tục, còn tôi thì không thể phản kháng....

Tôi đã mất đi lần đầu của mình

Cho người mà tôi tin tưởng nhất

 Sáng hôm đó, tôi không thể nói chuyện bình thường với dượng được nữa, nhưng dượng thì vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã mong rằng đây là mơ, nhưng đến khi thấy người mình đầy những vết thâm, phía dưới thì đau đớn và máu dính ở ga giường thì tôi nhận ra đây không phải mơ. Tôi né tránh dượng trong suốt thời gian sau đó, không nói chuyện với dượng và chỉ mong kì nghỉ này kết thúc để về nói với mẹ. Nhưng đến đêm cuối cùng, dượng đã nói với tôi

" Dạo này con sao vậy, không nói chuyện với dượng nữa thế ?"

"..." - Tôi im lặng, vì tôi cũng không biết phải nói gì.

" Con định về nói với ai về chuyện này ? "

" Dạ ..? "- Tôi giật mình, chú ấy định làm gì để bịt miệng mình sao?

" Mẹ con đã cho phép dượng rồi, để đổi lấy 100.000 yên. Nói thật thì dượng đến với mẹ con cũng vì con thôi. "

 Rồi dượng thật sự đã đe doạ tôi rằng nếu tôi nói chuyện này với bất kì ai, chú cũng sẽ không để tôi... và bố tôi sống yên. Chú rất giàu, tôi biết. Việc gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Mẹ tôi thật sự đã bán tôi với giá 100.000 yên, tôi không muốn tin một chút nào!

 Người đã giúp tôi mở lòng một lần nữa
 Người đã lấp đầy sự cô đơn của tôi
 Người mang lại hạnh phúc cho tôi....

...

Dối trá.

_____________________________________

Tôi đã 15 tuổi rồi. Tôi sống khép mình lại, cố gắng để không nói chuyện với bất kì ai. Những người bạn cấp 3 của tôi còn nghĩ là tôi bị câm. Họ cho rằng tôi quá chảnh, cậy nhà giàu và coi thường họ. Nhưng thật ra... tôi sợ. Nếu tôi mở lòng thêm một lần nữa, tôi sẽ lại bị phản bội và thất vọng.

Còn về dượng của tôi, ông ta vẫn giở những trò đồi bại đó với tôi. Rất nhiều lần tôi muốn cầu cứu, nhưng mẹ tôi đã cản tôi lại. Tiền đã làm mờ mắt mẹ tôi. Tôi cũng không biết mình có phải con ruột của bà không nữa.

Nhưng tại sao vậy ?

Nếu đã mặc định cuộc đời tôi chỉ là những đau thương

Thì tại sao lại để cô ấy xuất hiện ?

Yanagi Emi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro