Chương 2: Tia sáng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yanagi Emi

Người bạn duy nhất của tôi trong những năm tháng cấp 3

Có lẽ...cũng là tia sáng duy nhất của tôi.."

 Tôi gặp cô ấy trong một lần cuối tiết học chiều, tôi trộm chìa khoá mở sân thượng để nằm suy nghĩ. Lúc đó, tôi không thể phủ nhận trong đầu tôi chính là cái chết. Tôi muốn được giải thoát, theo cách bi quan nhất. Ít nhất thì tôi sẽ không bị xâm hại hay cô lập nữa. 

... Nhưng tôi chưa muốn chết đâu

Tôi vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tôi tin rằng chỉ cần chờ đợi, sẽ có phép màu nào đó đến cứu rỗi tôi. Trong vô thức, tôi đi về phía lan can và nhìn xuống. 

Tấm lưới chắn này được dựng lên để bảo vệ học sinh. Trước đây, ngôi trường này đã có tiền sử một học sinh tự sát ở đây. Nhưng sự việc đó cũng đã xảy ra cách đây đâu đó tận năm, sáu năm gì đó rồi. Lúc đó tôi cũng chỉ mới 9 tuổi thôi nên cũng không quan tâm vấn đề này lắm. Nhưng vào những ngày sau sự việc đó, mẹ tôi lúc nào cũng sợ hãi, đòi chuyển nhà, thậm chí là chuyển đến hẳn một thành phố khác để sống. Nhưng đây là nơi gần nhà ông bà nội nên bố đã không đồng ý.

Mọi chuyện sau đó còn tệ hơn khi có một người hàng xóm đến tìm tôi, mẹ tôi đều đuổi họ đi. Trong đó có anh Kuro Kenji mà tôi rất quý nữa. Lúc đó tôi giận mẹ lắm, vì mẹ tôi còn bắt tôi nghỉ học vì lo lắng người tiếp theo nhảy xuống sẽ là tôi. Tôi khi ấy chỉ nghĩ rằng mẹ đang lo lắng thái quá, tôi đang hạnh phúc yêu đời thì lấy đâu ra chuyện tôi sẽ làm điều dại dột như vậy chứ....

Nhưng tôi của bây giờ, như một cú tát vả vào mặt mình khi xưa vậy..


" Từ độ cao thế này thì đúng là chết không kịp hồi tưởng rồi. Thảo nào nhà trường lại khoá tầng này..." - Tôi lẩm bẩm một mình, nếu nhảy xuống, thì tôi sẽ cảm thấy đau nếu lúc đó tôi chưa chết. Mà tôi cũng không muốn mình sẽ đau đến tận lúc chết như vậy.

" Cậu kia! đi xuống nhanh! Cậu làm gì vậy hả!? "

 Một giọng nói vang lên, tôi bỗng chốc giật mình, quay lại nhìn xem là ai. Khoảng khắc đó, tôi nhận ra...

 Tim tôi đã lỡ một nhịp.

 Đó là cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cắt mái thưa và tết tóc quanh đầu bằng hai chiếc nơ đỏ.   Thật sự vô cùng đáng yêu.

Cô ấy nắm lấy tay tôi và mắng sao tôi lại dại dột đến vậy. Tôi không có ý muốn trả lời, nhưng biết sao được, cô ấy hỏi nhiều quá. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang hóng gió chứ không có ý định gì cả.

" Thật chứ? Cậu có ổn không vậy? "

" ... không đâu..."

 Thật kì lạ, cảm giác này không đúng tí nào....

Tôi , một lần nữa, mở lòng với ai đó, một cách nhanh chóng.

Tôi đang khóc, thực sự đã khóc. Tôi không quan tâm đến điều gì nữa mà nói hết tất cả với cô ấy...

Cô ấy im lặng lắng nghe tôi, không hề bỏ đi hay tỏ ra kinh tởm. Rồi cô ấy ôm tôi vào lòng.

" Tớ hiểu rồi, chắc cậu phải vất vả lắm "
" Tớ là Yanagi Emi, mình làm bạn nhé? "

...

" Tô..tớ là Makaira Emi "

Liệu đây có phải là mơ không? Tôi có một người bạn, thật sự là một người bạn. Tuy cô ấy có vẻ có rất nhiều người bạn khác, nhưng chúng tôi luôn trốn lên sân thượng với tôi để nghe tôi nói. 

Cô ấy ... đã trở thành động lực để tôi sống tiếp

Dần dần, Yanagi cũng mở lòng với tôi, cũng kể chuyện của cô ấy, những bức xúc, những niềm vui của cô ấy. Có người cùng tâm sự thật tuyệt. Câu chuyện xoay quanh của tôi và Yanagi không còn tràn ngập sự tuyệt vọng và đen tối như trước. Một phần là do dượng đi công tác xa trong tận 2 tháng nên tôi đã sống yên ổn, còn lại là nhờ những câu chuyện tích cực của cô ấy và sự lạc quan của cô ấy đã truyền đến tôi. 

Khi nghe câu chuyện của tôi, cô ấy không phán xét gì cả, chỉ lắng nghe thôi. Nhưng rồi cuối cùng, cô ấy đã nói với tôi:

" Chuyện này của cậu lúc mới nghe tớ đã nghĩ cậu tự bịa ra, nhưng khi biết đó là thật, tớ khuyên cậu nên báo cảnh sát "

"... nhưng... nếu thế tớ sẽ không sống được...và.. bố tớ nữa..." - Tôi rụt rè

" Bố tớ là một cảnh sát đấy, tớ nghĩ bố tớ sẽ giúp được cậu! Mai cậu qua nhà tớ nhé ? "

...

" Được "

 Liệu đây có phải là kết thúc không?

Tôi đã qua nhà cô ấy, gặp được chú Yanagi Yamada - Cảnh sát trưởng.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, chú đã đồng ý giúp tôi khởi kiện và bắt giam dượng tôi.
Tôi đã vô cùng hạnh phúc, vậy hoá ra vẫn còn những con người tốt đến vậy, tôi sẽ được giải thoát. Lẽ ra tôi nên giao tiếp nhiều hơn để gặp được họ.

Yanagi Emi ôm tôi, rưng rứng nước mắt, nở một nụ cười thật tươi

" Tớ sẽ cứu được cậu thôi! "

...?

Trái tim tôi đập nhanh thật, nhưng không phải là đập nhanh do sợ hãi hay vì " làm " nữa...

" Liệu đây có phải là...Yêu? "

Môi tôi bất giác mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi cười sau những biến cố đó. Nếu có thể thoát ra được khỏi cuộc sống hệt như địa ngục này, điều tôi muốn là được sống hạnh phúc mãi mãi bên cô ấy !

" Cháu tên là gì nhỉ ?"

" Makaira Emi ạ "

Bỗng chú ấy trầm ngâm 1 lúc lâu, rồi quay sang nhìn Yanagi

" Cháu về trước đi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau "

Nét mặt chú Yamada thay đổi, như thể vừa biết một tin sốc gì đó. Phút trước còn nói cười, mà giờ đã đuổi tôi về. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì tôi biết mình sẽ được thoát ra khỏi nơi kinh khủng đó.

______________

" Chúng ta đừng chơi với nhau nữa "

" Hả...? "

 Sáng hôm sau lên trường, Yanagi không nói chuyện với tôi nữa. Tôi rất lo, không biết là do cô ấy giận mình hay đang không khoẻ. Nhưng những gì tôi nhận lại là ...

 Cô ấy kéo tôi đến nơi riêng tư, chửi mắng tôi là đồ dối trá. Tôi khi chưa hiểu gì thì cô ấy đã nói rằng tôi bị bệnh tâm thần, rằng tất cả những chuyện tôi kể với cô ấy không tồn tại. 

" Sao lại vậy chứ? Tớ chưa từng bị bệnh về tâm lí cả! "

" Về mà xem lại cái hồ sơ của cậu đi ! " - Yanagi rưng rưng nước mắt

" Vậy mà tôi lại định giúp cậu làm một việc ngớ ngẩn đến vậy! Tôi lại coi trọng cậu đến vậy đấy !"

...

Vậy là hết rồi...

Hi vọng của tôi, tia sáng của tôi, người mang lại mục đích sống của tôi..

Đã không còn là của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro