Chương 3 : Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi không muốn chết nữa đâu

Tôi muốn đi tìm hạnh phúc của mình

Đó là những gì cậu để lại cho tôi "

__________________________

Mẹ tôi đã đi trước 1 bước.

Tôi bị cô lập ở môi trường cấp 3 này không phải vì tôi có quá khứ không mấy sáng rạng, cũng không phải do tôi không nói chuyện với ai.

Mà là vì mẹ tôi đã thêm vào hồ sơ của tôi rằng tôi bị bệnh tâm thần nặng, nếu ai cố gắng nói chuyện hay giao tiếp với tôi thì tôi sẽ luôn bịa ra những câu chuyện nhảm và nhờ họ cứu tôi. Và khi họ không cứu được tôi, tôi sẽ phát điên và đánh đập họ liên tục.

Một hồ sơ không có gì đủ thuyết phục, nhưng tiền của dượng tôi thì lại đủ. Nếu làm như vậy, tôi sẽ không thể nói với bất kì ai, như vậy thì tôi sẽ không thể...thoát ra được..

______________________

Trên đường về nhà, tôi quyết định mình sẽ tự xử lí vụ này, tôi sẽ tự giải thoát cho tôi. Vì vậy, tôi đã đến thẳng đồn cảnh sát, và giải trình tất cả.

Có điều, ngay khi tôi giải trình xong, một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Cậu Samonji, buổi chiều tốt lành. Ah, con gái, con làm gì ở đây vậy?

 Đó là giọng của mẹ tôi. Đáng ghét, đáng lẽ ra tôi phải biết rằng vị cảnh sát mà tôi đang giải trình chính là tình nhân của mẹ chứ..

- À, ra đây là con của chị sao? Thảo nào nãy giờ thấy cháu nói linh ta linh tinh, làm tôi tưởng là có vấn đề gì thật chứ. Thôi chị đưa con bé về đi, kẻo lại gây rắc rối.

Mẹ lại gần tôi, nắm chặt lấy tay tôi và định lôi tôi về nhà. Tôi biết một khi mình đã về nhà, sau vụ này, khả năng tôi nhìn thấy mặt trời sẽ gần như bằng không. Nhà tôi có một tầng hầm để đồ, nhưng trước đây, đã có lần tôi bị nhốt dưới đó do có ý định gọi cảnh sát. Trong suốt 1 tháng, tôi không được ra ngoài, và tôi thậm chí còn nhớ mặt toàn bộ những người đàn ông đã được mẹ mời xuống để cho tôi " phục vụ ". Sau đó, tôi đã phải cầu xin bán mạng đến chết đi sống lại để được thoát ra...

- Khoan đã, cháu không bị tâm thần!

Tôi cố bám lấy chân quần cảnh sát đó, nước mắt giàn dụa, không chịu buông ra.

- Làm ơn! Ít nhất đừng để cháu về lại cái nhà đó nữa! Bắt cháu đi cũng được, cháu không muốn về lại nơi đó đâu!
- Con bé này! Làm cái gì vậy hả!?

Mẹ tôi cố lôi tôi đi, trông bà vô cùng tức giận, viên cảnh sát không biết nên xử lí tình huống như thế nào, bỗng cấp trên của anh ta đi ra.

- Có chuyện gì mà ồn ào thế?

Một người đàn ông cao lớn với gương mặt nghiêm nghị đi ra, mẹ tôi vội nói trước khi tôi kịp khai ra thêm bất kì thứ gì.

- Thưa ngài, con gái tôi bị tâm thần nặng lắm, nó cứ khăng khăng là mình bị gia đình ngược đãi, bạo hành, thật sự làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình tôi và gây phiền toái tới những người xung quanh.
- Khô..không đúng! Mẹ nói dối! Con chưa từng bị..

- Vậy là con chị bị tâm thần?

...

Vậy là hết sao? Đến cảnh sát còn không tin lời tôi thì ai sẽ tin tôi?

- Nếu con chị bị nặng đến vậy thì sao không đưa vào trại mà vẫn để đi học thế này?
- Con bé vẫn còn chữa được, chúng tôi hi vọng hoà nhập sẽ giúp con bé tốt lên.
- Trước hết cứ để con bé ở lại đây đã, tôi sẽ làm rõ vụ này, chị cứ về chuẩn bị giấy tờ đi.

...!

 Tôi được đưa vào lấy lời khai, và cũng chính người đàn ông đó nói chuyện.

- Trước đây ta từng là bác sĩ tâm lí, vì vậy ta biết cháu không bị làm sao cả, bây giờ có chuyện gì, cứ nói ra đi.
- Cháu...

Tôi cảm thấy nghẹn ngào, đúng, có người tin tưởng tôi, vì vậy tôi lấy hết bình tĩnh kể từ đầu đến cuối, không một chút giấu diếm. Tôi đồng thời cũng đưa ra bằng chứng cho những sự việc đó bằng những vết bầm, dấu hôn trên cơ thể và nếu cần thì tôi còn có thể đi khám để chứng minh mình bị xâm hại.

Nhưng qua ngày hôm sau, dượng tôi đã trở về và chuộc tôi từ đồn cảnh sát. Viên cảnh sát già không đồng ý, nhưng cấp trên thì có, vì vậy tôi vẫn phải về nhà và chờ đợi án tử của mình...

-----------------------------------------

- Dượng cứ nghĩ con là một đứa bé vâng lời chứ? Hoá ra vẫn lì lợm trắng trợn đến vậy.

 Đúng như viễn cảnh tôi nghĩ, tôi bị ném xuống hầm và xích chân ở đó. Mẹ tôi tát tôi hết cú này đến cú khác, nhưng dượng tôi đã ngăn lại vì nếu tát tiếp, gương mặt của tôi sẽ không còn xinh xắn nữa. 

- Độ tuổi 15 là độ tuổi được giá nhất đấy, cơ thể vẫn đang phát triển và rất nhạy cảm, gọi cho bọn họ rồi báo giá đi.

...

- Cậu ấy không lên trường sao?

 Yanagi Emi đi tìm Makaira Emi ở khắp nơi. Nhưng từ sân thượng đến lớp học, tất cả mọi nơi đều không thấy.

- Con bé nghỉ đâu đó 3 ngày rồi, nhưng ai quan tâm chứ?
- Này! đấy là bạn cùng lớp cậu đó!
- Con bé đó lúc nào cũng im im thì có nổi bạn sao?
- Tôi là bạn của cô ấy đấy!

Yanagi nói to hơn, nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là ánh nhìn khó hiểu của bạn cùng lớp Makaira Emi.

Yanagi sau hôm nói với Makaira như vậy, cô ấy đã vô cùng hối hận. Theo như câu chuyện mà Makaira kể, thì tức là cô ấy không hề tự do và hạnh phúc. Kẻ đang kìm hãm cô lại chính là mẹ và dượng cô ấy. Yanagi đặt niềm tin của mình vào Makaira, rằng cô gái đó không hề tâm thần, cô gái đó chỉ đang tìm kiếm một sự cứu rỗi mà thôi.

Trong suốt ba ngày không gặp Makaira, Yanagi như muốn sụp đổ. Cô đã rất giận vì nghĩ Makaira đã nói dối mình, cho đến khi cô cảm thấy nhớ cô ấy. Nhớ lại khoảng khắc hạnh phúc mà Makaira đã cười khi ở bên mình. Đó là lần đầu tiên Yanagi thấy cô ấy cười, và cũng là nụ cười đẹp nhất mà Yanagi từng thấy...

Liệu đâu đó bên trong Yanagi, cũng có cảm giác tương tự như Makaira không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro