Chương 4: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghê tởm bản thân đến vậy...

Từ trước đến nay, tôi luôn tự lừa dối bản thân rằng tôi ổn, rằng tôi đáng bị như vậy vì đã không thể giúp mẹ và bố quay lại với nhau. Đó là cái giá phải trả khi tôi không phải là con của bố.

Nhưng tôi không sai, sau tất cả

Tôi không sai. "

________________________________________________

Từng ngày trôi qua, sáng thì học dưới tầng hầm tối tăm với chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèm treo trần, tối thì phải " phục vụ " những người đến " chơi ". Tôi không phản kháng, như những gì tôi đã từng làm. Dượng đã cảm thấy chán ngấy tôi do cơ thể không còn trong trắng, cũng lâu rồi, vì vậy mà mẹ tôi đã nghĩ ra cách lấy tôi ra để thoả mãn thứ dục vọng dơ bẩn của nhiều quan chức để lấy lòng họ. Tai mắt mẹ tôi ở khắp nơi, tôi cũng không thể giải thoát cho chính mình. 

Giờ nghĩ lại thì cũng chính một ông lớn nào đó ở sở cảnh sát đã đến chỗ tôi một, hai lần rồi. Nếu lần đấy giả sử tôi có báo thành công không bị mẹ ngăn cản đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bị đưa về đây thôi. 

" Có cảm giác cả thế giới đang chống lại mình vậy "

Một tối nọ, tôi, sau khi bị vắt kiệt bởi giám đốc công ti đầu tư của dượng, ông ta đi ra, rồi nói với mẹ tôi.

" Người con này hôi quá, lấy nửa giá thôi, tắm cho nó đi "
" Nào nào, nếu tắm cho con bé chẳng phải nó sẽ có cơ hội trốn ra sao? "
" Bà đang sợ ai vậy chứ? Nó thì làm được gì? Cứ tắm đi, nếu thoát ra nó khắc sẽ bị bắt về "

....

Đi ra khỏi căn hầm tối tăm đó, liếc nhìn quyển lịch để trên bàn. Được một tháng rồi đấy. Bây giờ đã là tháng 12 rồi. Sang năm, tôi sẽ tròn 16 tuổi. Nhưng thế thì đâu có quan trọng chứ?

Mẹ tôi cho tôi vào phòng tắm, hạn trong 30 phút tôi phải xong xuôi. 

Không biết nữa, tôi không biết tôi đang toan tính gì nữa. Tôi biết bây giờ chống cự là vô ích, không một ai đứng về phe tôi cả. Giả sử thoát được khỏi đây, tôi sẽ đi đâu, làm gì?

Chìm trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể nghe lời. Nhưng tôi cũng không khóc nữa.

Tôi xoã mái tóc của mình, đây là mái tóc dài mà mẹ tôi đã từng rất thích, vì vậy nên tôi đã nuôi nó. Nhưng giờ cũng đâu còn nghĩa lí gì nữa. Nếu có thể, tôi muốn cạo trọc đầu , bởi không ai muốn làm với một cô gái xấu xí cả.

Tôi ghét gương mặt này

Ngày xưa, tôi tự hào về khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ được thừa hưởng từ mẹ

Tôi nhìn vào gương, thật sự chỉ muốn đập vỡ cái gương này ra thôi

Tại sao tôi với bà ta lại trông giống nhau đến vậy?

__________________________________________________________

Một lần nữa, căn hầm lại chào đón tôi. Tôi lại giở sách vở ra học, để khi được đi học lại không vì học kém mà bị nhốt thêm lần nữa.

....

Bỗng tôi nghe thấy tiếng động, có ai đó đang đi xuống.

Lạ thật, trừ buổi tối ra, mẹ tôi không bao giờ xuống dù chỉ một lần, mà tôi cũng không muốn bà ta xuống.

Nhưng không, có ai đó không phải mẹ tôi, và nhìn trông cũng rất lạ.

Một người đàn ông cao lớn, đeo khẩu trang, nhìn vào đồng phục thì chắc là shipper rồi. Chắc là bà ta lại gạ " đụ trừ tiền " đây mà.

Bổng anh ta lôi ra một cái máy ảnh, dơ lên

" Cười lên nào, Emi "

...!?

Anh ta chụp một bức hình về tôi. Sau khi lấy ảnh, anh ta đưa máy ảnh cho tôi kèm với một con dao rất sắc. Anh ta nháy mắt với tôi, trước sự khó hiểu của tôi, anh ta nhẹ nhàng tiến đến, xoa đầu tôi :

" Tôi sẽ chờ những tác phẩm của em "

" Tác phẩm..? "

" Suỵt "

Anh ta đứng lên, đi lên tầng. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tôi cầm con dao trong tay.

Tác phẩm...là ý gì?

....?

Tối hôm đó, tôi thấy một giọng nói lạ đi xuống tầng hầm. Đây không phải giọng của bất kì " khách hàng " nào tôi từng " phục vụ " trước đây. Nhưng khi xuống đến nơi, một gương mặt quen thuộc đã va vào ánh mắt của tôi.

" Ông Yanagi...? "

" Ồ, ra là cháu. "

" Sao thế anh? " - Mẹ tôi hỏi với giọng ngọt xớt, bởi bố của Yanagi cũng trông rất điển trai.
" Hai người quen nhau à ? "

" Không hẳn là quen " - Ông Yanagi cười trừ.

" Cứ để chúng tôi tự nhiên "
" Vâng, thưa ngài "

Tôi biết, ông ta đến đây có nghĩa là ông ta cũng không tốt lành gì, đã vậy còn là bố của Yanagi. Chắc chắn ông ta đã nói với mẹ tôi về việc tôi muốn kiện...!

" Xin lỗi nhé, Yanagi nhà ta hư quá. Không hiểu sao lại muốn giúp cháu trốn thoát nữa 
Đáng lẽ cháu ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, không nói chuyện với ai cả, có lẽ giờ cháu vẫn được đi học đấy "

"..."

" Nó nhận ra cháu không hề tâm thần, vì vậy nên nó đang định xin lỗi cháu đấy "

" Yanagi..Emi? " 

Tôi bỗng thốt ra tên cô ấy. Tôi biết tôi đã mất sự tin tưởng của mình cho cô ấy, nhưng tôi cũng rất yêu cô ấy. Ông Yanagi bật cười, đưa tay lên vuốt tóc tôi. 

" Tóc cháu mượt thật đấy, rất đáng yêu "
"..."

" Giờ ta hiểu vì sao Yanagi lại thích cháu rồi, ai lại không thích một cô gái dễ thương như cháu chứ. "

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở khi ngón tay ông ta bắt đầu lướt xuống phía dưới. Thật ghê tởm, bố của Yanagi không giống cô ấy một chút nào cả. Ông ta có vẻ thấy sự khó chịu của tôi, vì vậy liền cho nó thêm một " mồi lửa "

" Yanagi Emi, đáng lẽ con bé nên từ bỏ việc tìm kiếm cháu. Có lẽ ta nên về dạy dỗ lại nó thôi "

Ông ta bỏ tay ra, rồi đứng dậy. Tôi giật mình khi nghe thấy từ " dạy dỗ ". Đối với tôi, dạy dỗ ngoài mắng mỏ ra, còn là những trận đòn, và những thứ kinh khủng hơn thế nữa.

Tôi bỗng đưa tay ra, nắm chặt lấy áo ông ta, cúi gằm mặt xuống.

Ông ta cười khẩy, quay lại chỗ tôi 

" Muốn ta tha cho nó chứ ? "

...

/ Gật đầu /

" Vậy ráng làm cho tốt, cô bé ngoan "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro