Chương 5 : Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...."

_________________________________________ 20/12/XXXX

 Trên đường đi, người đi đường không khỏi suýt xoa khi thấy một cặp bố con vô cùng hạnh phúc.

Cô gái vô cùng dễ thương, giọng nói ngọt ngào, lễ phép, xen vào đó là một chút nhõng nhẽo

Ông bố thì lại vô cùng điềm đạm, hiền hậu, đặc biệt yêu chiều con gái mình.

" Chúc mừng anh nhé ! Cuối cùng con gái cũng đã bình thường trở lại rồi nhỉ ?
Quả là phúc lớn của gia đình anh ! " 

Một cô gái xinh đẹp tiến đến khen ngợi, ông bố cười, rồi nắm lấy tay con gái

" Đúng vậy, nhờ gia đình cố gắng và cả cháu nữa ! "

....

" Chúc mừng cháu, Makaira Emi "

________________

Tôi nắm tay dượng đi dạo quanh trung tâm thương mại. Người quen của dượng đều đến gần và chúc mừng ông ấy. Tôi cũng cười đáp lại họ, vô cùng cảm kích.

Cuối cùng tôi cũng không còn bị tâm thần nữa rồi. 

Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, nhờ sự cố gắng của dượng và mẹ, cùng với đó là những ông bác lớn, tôi đã suy nghĩ thông suốt.

Tôi không còn ngày ngày ủ rũ nữa. Tôi cũng không cảm thấy bất hạnh nữa. Tôi thật sự cảm động khi biết rằng mọi người xung quanh mà tôi cho rằng đang huỷ hoại cuộc sống của tôi lại là những người đang cố cứu tôi khỏi căn bệnh này. Tôi đã hiểu lầm họ suốt bao lâu nay mà cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác, nghĩ lại thì đúng là mình điên thật rồi !

Tôi đòi dượng tôi mua giúp những bộ đồ đáng yêu, đi làm tóc và cả những món đồ trang trí xinh xắn nữa. Tôi vô cùng hạnh phúc !

Cuối cùng mình cũng đã khỏi bệnh để có thể đi ra ngoài, sống như bao cô gái bình thường khác !

Cảm ơn mọi người rất nhiều !

 _________________________________________21/12/XXXX

Hôm nay tôi cảm thấy khá đau đầu...

Nhưng có lẽ là do tôi mới chỉ phục hồi nên mới đau như vậy.

Tôi mang những món đồ trang trí của dượng mua cho tôi hôm qua, trang trí căn phòng riêng đầu tiên của mình. Từ những chiếc dây xích quấn quanh chân giường, đến những cây thông bé làm bằng thuỷ tinh trang trí trên bàn....

Nghĩ lại thì, tôi đã hiểu lầm dượng quá lớn rồi.

Ông ấy yêu tôi, hoàn toàn trong sáng, là tình cảm cha con chứ không phải ý gì cả.

Chỉ có tôi là bị ám ảnh từ những gì đã xảy ra trong phim ảnh nên mới vu oan cho ông như vậy.

Tội lỗi quá...

 _________________________________________ 22/12/XXXX

" Papa! Nhìn kìa ! "

Tôi chỉ vào một chiếc còng tay đồ chơi, dượng tôi hiểu ý, liền vào và mua cho tôi một vài " món đồ chơi ". Một số người nhìn chúng tôi bằng con mắt kì lạ, một số lại bàn tán gì đó.

Tôi về đến nhà, ngay lập tức vào bếp giúp mẹ nấu nướng. Haizz, tiếc thật đấy. Mẹ lại bận chơi với các anh trên tầng rồi. Tôi dở quyển sách dạy nấu ăn ra, hỏi dượng xem ông ấy muốn ăn món gì. Tôi muốn bù đắp cho ông ấy những gì tôi đã gây ra, làm tổn thương ông ấy rất nhiều.

Có điều dượng tôi có vẻ không thích mấy món ăn mà tôi đưa ra lắm. Mà đó cũng toàn là những món ăn hảo hạng mà chỉ có những nhà hàng cao cấp mới có. Tất nhiên để một con bé chưa tốt nghiệp cấp 3 như tôi làm là điều không thể rồi. Ông ấy đã đề nghị rằng đêm giáng sinh sẽ mời cả nhà tôi đi ăn. Thấy tôi có chút buồn buồn vì không thể bù đắp cho ông ấy, ông ấy đã gợi ý

" Ăn con thì sao ? "

_________________________________________ 23/12/XXXX

Mẹ tôi mặc một chiếc đầm màu đỏ tuyệt đẹp. Đúng là thời trang đánh bay thời tiết mà, trời lanh vậy mà mẹ vẫn mặc được cái váy ngắn đến vậy.

Dượng hôm nay về khá muộn, chắc là gần cuối năm nên bận. Rồi bác Yanagi đã đến thăm chúng tôi.

" Ma..Makaira - chan ! "

Yanagi Emi ôm chầm lấy tôi, khóc nấc lên.

Cô ấy không trách móc tôi nữa, thay vào đó là cười nói với tôi như chưa có gì xảy ra. Mẹ tôi tiếp đón bác Yanagi lên phòng, còn tôi với Yanagi chơi dưới tầng.

Bỗng cô ấy không cười với tôi nữa. Cô ấy nhìn tôi, rồi hỏi những câu hỏi kì lạ :

" Sao cậu nhìn lạ vậy..? "

" Cậu đừng cười nữa được chứ...tớ biết cậu vui khi gặp tớ, nhưng tớ thấy hơi sợ.."

" Cậu có thật sự ổn không vậy..? "

" Sao bố tớ lại nói với tớ cậu đã chuyển qua Ý nhỉ?
Hồi đầu tháng ấy, tớ đã buồn lắm đó, tớ không thể ngừng nghĩ xem cậu đã gặp chuyện gì.
Cậu...? Có đang hạnh phúc không...?"

....

" Tất nhiên là có rồi! Lâu lắm rồi mới được làm chính mình mà! "

Tôi nở một nụ cười thật tươi, rồi vỗ vai Yanagi.

" Cậu hạnh phúc thì tớ sẽ hạnh phúc ! "

_________________________________________ 24/12/XXXX

Màn đêm buông xuống, tôi dẫn dượng vào phòng của mình.

Ông ấy uống say quá, mặt đỏ như mặt trời luôn, nhìn buồn cười thật.
Tôi đưa ông ấy một cốc nước cho tỉnh rượu, ai ngờ uống xong, ông ấy bổng cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi.

Tôi lấy những món " đồ chơi " mà dượng mua cho tôi. Toàn hàng cực phẩm này!

Tôi cong tay ông ấy lại, còng cả chân nữa.

Tôi muốn đêm nay trở nên thật đê mê...

...

" A..Ư..ưm...m.."

" Papa? Papa muốn nói gì vậy ạ? "

Người ông ấy run rẩy, rồi phát ra những tiếng kêu kì lạ. Ông ấy đang khóc à?

" Papa hạnh phúc lắm đúng chứ? Vì có một đứa con gái hiếu thảo thế này "

Tôi đâm mạnh hơn nữa, bằng một món đồ bằng nhựa vào bên trong ông ấy. Tôi không hiểu sao ông ấy lại khóc, quá hạnh phúc chăng?

Trước đây dượng cũng làm vậy với tôi mà, đâu có sao đâu chứ?

Tôi chỉ làm lại thôi mà.

Thấy ông ấy thở gấp, tôi nghĩ rằng ông ấy muốn gì đó kích thích hơn. Tôi quay sang nhìn cây thông Noel làm từ thuỷ tinh trên bàn của tôi. Tôi lấy nó lại, rồi dơ ra trước mặt ông.

" Papa muốn thứ này ạ ? "

" Ư..um..! "

" Papa không thích sao? 
Vậy cái này thì sao ạ? "


Nhiều máu quá đi mất. Từ bên trong của papa. 

Papa không kêu thêm tiếng nào nữa. Rất ngoan ngoãn nằm im. 

Aaa~

Tôi biết là ông ấy đang rất hạnh phúc mà.

Papa đã khiến tôi hạnh phúc, và tôi đã bù đắp cho ông ấy được rồi.

Tôi lấy chiếc máy ảnh mà một Onii - chan nào đó đã đưa cho tôi.

" Tôi sẽ chờ những tác phẩm của em "

Kì lạ thật đấy

Lúc đấy, tôi không hiểu hành động đó là có ý gì đâu, nhưng qua 20 ngày sống dưới tầng hầm, tôi đã biết mình cần làm gì với cái máy ảnh này rồi.

" Ghi lại những thước phim hạnh phúc thôi nào ! "

Tôi dơ máy ảnh lên, quay ngược lại, dơ hai ngón tay lên rồi cười ngọt ngào.

" Cười lên nào, PAPA ~ "

* Tách *

______________________________________

Emi...?

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào. Chắc mẹ vui lắm khi thấy tôi đã có thể trưởng thành và báo đáp họ như vậy. Mẹ tôi ngã xuống khỏi cầu thang khi tôi lại gần, cố gắng hét thật to để mọi người nghe thấy.

" Mẹ làm gì vậy ? Cuộc sống đôi khi không nên khoe mẽ cuộc sống của mình đâu "

Mẹ tôi chạy vội vào bếp, cầm trong tay con dao, dơ lên trước mặt tôi rồi hét lớn

" C..Cấm lại gần! CÚT ĐI, CÚT ĐI ! "

Sao mẹ lại cầm dao chĩa thẳng vào con mình như vậy nhỉ?
Muốn chơi trò chơi gì đó sao?

Tôi tiến lại gần để chơi với bà ấy, nhưng chắc do bà ấy lâu quá không vào bếp, tay cầm dao không vững nên đã làm rơi xuống chân bà. Thật không may vì đó là dao chặt thịt, vì vậy nó rất nặng và sắc. Bà ấy kêu lên đau đớn rồi ngồi thụp xuống. Tôi lại gần, mẹ tôi không kêu gào to như vậy nữa, bà ấy cầu xin tôi hãy tha thứ cho bà ấy.

" Mẹ nói gì vậy ạ? Lâu lắm rồi con mới được nói chuyện với mẹ một cách đàng hoàng tử tế đó? "

" Làm ơn... mẹ biết sai rồi, mẹ sẽ ra đầu thú, mẹ sẽ nhận tội thay con.. chỉ..chỉ cần con thả mẹ đi..."

" Vậy ạ? Cảm ơn mẹ rất nhiều nhé! "

Rồi tôi lấy cho mẹ một cốc nước, nó giống hệt cốc nước mà tôi đã đưa cho dượng vậy

Đồng thời cũng là cốc nước mà dượng đã đưa cho tôi

" Để con có thể tin tưởng mẹ, mẹ sẽ uống nó vì con chứ? "
"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro