Chương 6 : Toà án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải là tôi đã khỏi bệnh rồi sao?

Tôi bù đắp lại những công sức họ làm với tôi gấp đôi luôn mà?

Sao mẹ tôi lại khóc?

...

Sao cô ấy lại khóc ? "

________________________________________________ Rạng sáng ngày 1/1/XXXY

" Chúng tôi đã bắt được sát nhân đã g.i.ế.t 7 mạng người

Các nạn nhân bao gồm : Yanagi Yamada, Hiroshi Honkai, Yashiro Manhitou, Daisuke Suzuki, Goro Kira, Kazou Shinokawa và đặc biệt là ông Mashahito Kanji  - dượng của sát nhân.

Cũng may là bà Mashahito Naomi vẫn còn sống, bà ấy chỉ bị giam tạm thời trong khoảng 5 ngày trong nhà chứ hoàn toàn không có một vết thương nào ngoài vết thương ở chân.

Sát nhân là cô bé Makaira Emi - 15 tuổi , cũng là con gái của bà Naomi và ông Makaira Rio. 

Con bé do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trong lòng bà Naomi, nhân cơ hội đó bà đã liên lạc được với cảnh sát để cầu cứu .

Tuy nhiên, ở dưới tầng hầm, nơi có 6 nạn nhân toàn là những ông lớn, giám đốc hay thiếu tướng đều ở đó có rất nhiều sách vở, kèm với đó là những chiếc " bao " đã qua sử dụng từ lâu và có mùi rất kinh khủng. Tôi còn phát hiện ra một vài cái còng tay, công cụ dùng để bịt miệng , bao cao su và có sự xuất hiện của chất kích thích, vì vậy tôi cho rằng kẻ sát nhân này đã từng là một nạn nhân của XHTD ..."

________________________________________________ 

Tạm giam trong căn phòng chỉ có ánh sáng ít ỏi của đèn treo tường, tôi ngồi lặng im trong góc phòng, dùng tay viết tên Yanagi lên sàn. Tôi đã tự cứu lấy bản thân rồi đó, chắc cô ấy sẽ vui nhỉ?

Dù cho tôi có là lí do bố cô ấy ch.ế.t nữa.
Tôi tin cô ấy sẽ hiểu cho tôi thôi.
Một nạn nhân không có lựa chọn mà.

...

Tối hôm qua, sau khi thanh trừng toàn bộ những người đàn ông đã từng vào căn hầm đó, tôi lên tầng và mang theo đó là bữa tối cho người phụ nữ tôi yêu nhất - mẹ tôi. Tôi đã cười rất nhiều, tâm sự với bà cũng rất lâu. Tôi biết rằng không sớm thì muộn, mình cũng phải trừ khử người phụ nữ này. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không dám ra tay. Mẹ bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, giống như người mà tôi đã luôn mong muốn quay lại. Mẹ gọi tôi là " Emi ", không phải là " con ranh ", " con khốn " hay là " mày " nữa. Giọng mẹ thì lại nhỏ nhẹ, trầm ấm. Tôi nghĩ bà ấy đã nhìn thấy những lọ thuốc chấn an trên mặt bàn dượng tôi, cũng là thuốc mà ông và bà ấy đã bắt tôi uống trong hơn một tháng. Tôi ngồi tâm sự với mẹ tất cả những cảm xúc, ý nghĩ của tôi trong suốt thời gian qua, nhưng không phải là với một tinh thần trấn an và bình yên như bây giờ.

Giá mà trước đấy tôi phạm tội sớm hơn để được tạm giam thì có lẽ tôi đã không phải ra tay.

Đầu óc tôi mơ màng, tôi không nhớ rõ là tôi đã nói những gì với mẹ nữa, tôi cũng không nhớ mình có làm đau bà hay gì đó không, hay liệu tôi có lỡ bỏ đói bà bữa nào không. Chút kí ức rõ ràng hiếm hoi tôi nhớ được chính là tôi đã khóc. 

Khóc trong lòng mẹ tôi.

Bàn tay ấm áp mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa, đã nhẹ nhàng đặt lên má tôi. Đó không còn là những cái tát đau đớn như trước, chỉ là đặt nhẹ thôi. Sau đó, mẹ đã ôm lấy tôi. Dù cách chỗ tôi không xa chính là cái cưa gỗ mà tôi đã chuẩn bị để đề phòng mẹ tôi thoát ra được, nhưng tôi đã không kịp nhặt lấy nó. Lúc đó tôi không hiểu sao người mình lại run đến vậy. Mẹ tôi đã thoát ra khỏi sự trói buộc của tôi, nhưng thay vì lấy cái cưa kết liễu tôi hay chạy trốn, bà đã ở lại và ôm lấy tôi. Tôi không thể thoát ra khỏi vòng tay đó, có lẽ là do cảm giác lạ lẫm đó đã xoa dịu tôi, rồi tôi cảm thấy rất mệt và chìm vào giấc ngủ..

Liệu bây giờ tôi có nên tự sát không nhỉ?
Đâu còn gì trói buộc tôi nữa đâu?
Tôi cũng không còn nơi để quay về nữa...

...

Và tôi sợ đối diện lại với cô ấy nữa.

Yanagi - sau khi thấy tôi được đưa ra khỏi nhà, cô ấy đã chạy đến, rồi tát tôi một cái rất mạnh. Cảnh sát áp giải tôi và một số cảnh sát khác đã khống chế cô ấy, nhưng cô ấy lại vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã, rồi gào lên với tôi những câu chửi bới.

" Mày.. đồ khốn nạn! Tại sao mày lại làm vậy với bố tao!? Muốn giết thì giết nguyên ông bố tệ nạn của mày thôi chứ!? Thích mồ côi thì chỉ mồ côi mình mày thôi chứ!? Sao lại kéo tao theo hả!? "

"... Yanagi..à? "

____________________________________________

Hôm nay, là ngày tôi ra hầu toà. Tuy chưa đủ tuổi, nhưng hành vi của tôi là phạm tội giết người hàng loạt nên tôi dù sao đi nữa cũng sẽ bị tử hình. Mẹ tôi đã đầu thú toàn bộ tội lỗi của mình gây ra với tôi . Nhưng trong câu chuyện đó, tôi nhận ra nó bị bóp méo đi rất nhiều.

 Từ việc tôi là người bị bệnh tâm thần, hỗn láo và hư hỏng nên phải bắt giữ lại để không ảnh hưởng người khác
 Đến việc dượng tôi lên cơn và dở trò với tôi do tôi đã quyến rũ ông ấy, và rồi ôg ấy còn rủ thêm vài ông bạn nữa để đỡ phải tốn tiền bao gái
 Và rồi mẹ tôi bị bắt phải giữ kín mọi chuyện để giữ mạng sống của tôi cũng như bà ấy

Tất cả đều biến mẹ tôi thành nạn nhân còn tôi thì trở thành một người xứng đáng nhận được những gì tôi đã gây ra. 

... Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà.

Nó không khác gì một câu chuyện dựng lên vì những bằng chứng không thể chối cãi từ những vật được tìm thấy ở dưới hầm thôi.

Mọi người ngồi trên phiên toà, số đông đều nhìn bà ấy một cách cảm thông và nhìn tôi bằng con mắt kinh tởm. Tôi cũng không nói được gì khi mẹ tôi có luật sư, đồng thời mua chuộc luật sư của tôi. Tôi nhận ra một vài người còn hùa theo và chứng minh sự trong sạch cho bà ấy, thật sự là trong phiên toà - thứ gọi là công bằng thì tiền vẫn đứng sau sự công bằng đấy

Cố nói chỉ khiến bản thân như đang bào chữa mà thôi.

" Được rồi, vậy thì Makaira Emi sẽ.."
" Khoan đã "

Tôi ngước nhìn lên, không ngờ là quyết định rõ ràng đến vậy rồi mà vẫn có người muốn đứng lên nói gì đó sao? Mà nói gì cũng được, tử hình dù sao cũng không quá tệ mà.

" Bà Mashahito, bà nói rằng tự tay Makaira đã hạ sát từng đấy người đàn ông khoẻ mạnh sao? "
" Tất nhiên rồi, không lẽ lại có tôi nữa hay sao ? "
" Một cô bé cấp 3 liệu có đủ khả năng chặt xác của 6 người đàn ông dưới hầm không? "

Mọi người bắt đầu xôn xao. Mẹ tôi thì ngạc nhiên, rồi nói rằng tôi hoàn toàn có thể làm thế, vì tôi đã dùng một chiếc cưa.

" Theo tôi được biết, Makaira đã bị nhốt và hành hạ trong khoảng thời gian một tháng. Trước đó, con bé còn yếu đến mức bị bà lôi đi khi con bé muốn khai báo gì đó ở đồn cảnh sát, không những thế, con bé đã nói với tôi tất cả rằng trước đó con bé đã bị bạo hành, thậm chí còn đòi đi kiểm tra thân thể để chứng minh. Liệu những gì bà kể có thật sự diễn ra vào tháng trước thôi không ? "

Tôi đã không tin được vào mắt mình. Người đang phản bác cho tôi chính là viên cảnh sát già đã tra khảo tôi. Tôi cứ nghĩ cả chỗ đấy đã nhận tiền từ bà để bao biện và làm nhân chứng cho bà chứ ...

Rồi người đàn ông dơ ra một chiếc USB, rồi nói rằng tất cả bằng chứng về việc tôi bị xâm hại và đe doạ từ chính mẹ mình. Rằng tôi đã đồng ý hợp tác với viên cảnh sát đó để chứng minh bản thân. Ông ấy bắt đầu nói với thẩm phán rằng hãy phát nó cho tất cả cùng biết sự thật.

Có gì đó không đúng.

Góc quay đó, chính là từ chiếc camera mà một shipper đã đưa cho tôi. Và nó cũng chỉ ngắt đi ở đúng đoạn tôi trở nên ngoan ngoãn để được thả ra.

" Còn nữa, bà ấy mới chính là người đã giết những nạn nhân chứ không phải Makaira. Tôi cũng có bằng chứng xác thực cho việc này khi Makaira được thông báo khỏi bệnh. "

...?

Không, chính tôi mới là người làm mà?
Ông ấy lấy bằng chứng ở đâu vậy chứ?

...

Ông ấy định..cứu tôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro