Chương 7 : Tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không thể ngờ rằng
Vẫn có một người muốn tôi sống..

...?

Thật không nhỉ? "

_______________________________________

Người đàn ông tiếp tục đưa ra các bằng chứng để chứng minh tôi vô tội. Một người có tiếng nói và có sức thuyết phục.

- Nếu theo lời của bà Mashahito đây, là bà đã cố bảo vệ con gái và căm phẫn với các nạn nhân thì chẳng phải bà vừa là người có đủ động cơ và có khả năng thực hiện cao hơn Makaira hay sao ?

- Có vẻ anh đang muốn bắt tội tôi nhỉ?

- Cố gắng bảo vệ một người vô tội thì đâu có sai?

Có lẽ là vì là người có chức có quyền, lại được người dân tin tưởng, không những thế còn có bằng chứng nên ánh nhìn bắt đầu chuyển hướng tấn công từ tôi sang mẹ tôi. Tôi không biết là mình đang cảm thấy thế nào nữa. Nếu như tôi thực sự ghét mẹ tôi thì tôi đáng lẽ ra phải vui vì điều này mà ?

Mẹ tôi bắt đầu gào lên, cố gắng phủ nhận toàn bộ. Nào thì video đó là video qua chỉnh sửa, rồi thì tôi chỉ đang cố gắng hại bà ấy. Tôi vẫn im lặng, tôi chưa bao giờ mong mọi chuyện sẽ như thế này. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, nhưng đồng thời cũng ghét bà ấy. Tôi đã nghĩ rằng nếu bị tử hình thì ít nhất tôi sẽ không phải sống cùng bà ấy, và bà ấy vẫn sẽ được sống yên bình trong quãng đời còn lại.

Thù đã trả xong, tôi không còn lí do gì để lưu luyến nữa...

...

Hoặc không?

Nếu sau tất cả mọi chuyện, bà ta vẫn sống yên ổn thì không phải quá bất công sao?

Bà ta đã tha hoá rồi, đó không phải là mẹ tôi nữa

Đó là một con quỷ đội lốt người

Không thể để bà ta tiếp tục sống như vậy được.

- Đúng vậy! Mẹ cháu đã làm tất cả những thứ đó! Cháu sợ lắm !

Tôi nói to nhất, dõng dạc nhất có thể. Sự chú ý lúc đó đã đổ dồn về tôi, bao gồm cả bà ta và viên cảnh sát già đó nữa. Tôi quỳ xuống, cơ thể trở nên run rẩy, đưa tay lên che mặt của mình.

- Mẹ cháu...đã cố gắng để bảo vệ cháu...Chỉ là nhất thời..nhất thời thôi ! Mẹ cháu không hề có ý làm như vậy mà...!

Căn phòng trở nên im lặng, còn bà ta thì như chết đứng. Đúng vậy, nếu không thể chứng minh lẽ phải, thì chỉ có thể diễn theo " kịch bản " của " nạn nhân " mà thôi. Sự thật dần bị bóp méo khi tôi bắt đầu kể hết tất cả, nhưng không hoàn toàn chính xác.

Mẹ tôi, rất yêu thương tôi nên mới lấy dượng. Nhưng vì hoàn cảnh, nên mẹ đã xin tôi cứ chiều theo ông ấy. Nhưng tôi thì không muốn làm thế nữa nên mới đến đồn cảnh sát. Sợ lại bị ông ta đánh đập và hơn hết là tính mạng của con mình, mẹ tôi mới cố để đưa tôi về nhà và bịa ra chuyện tôi tâm thần để đảm bảo an toàn cho tôi. Sau đó thì tôi đã bị dượng lôi ra làm cho tiêu khiển cho các nạn nhân. Vì quá căm phẫn nên mẹ đã gi.ế.t tất cả bọn họ. 

- Cháu đã quá sợ hãi..nên mới cố gắng để thoát ra, nhưng mẹ đã ngăn cháu lại...Mẹ không muốn cháu bỏ rơi bà ấy..vì vậy nên...
- NÓI DỐI! CON NHÃI RANH ĐÓ NÓI DỐI! TÔI KHÔNG GI.Ế.T AI CẢ! TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ! TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ! TẠI NÓ HẾT! NÓ MỚI LÀ HUNG THỦ!

Mẹ tôi tuyệt vọng ngồi thụp xuống khi đối diện với những ánh mắt nhìn mình. Một số thì cảm thương, một số thì khinh bỉ, cả người lạ lẫn người quen, cả đối thủ lẫn đồng minh. Mọi chuyện càng lúc càng hỗn loạn khi người về phe bà bắt đầu đổi hướng sang giúp đỡ tôi để không bị liên luỵ .

- Đúng vậy! Bà Mashahito đã trả tiền cho tôi để tôi giúp bà buộc tội con gái bà! Nhưng tôi không muốn làm vậy nữa! Tôi không thể bỏ lương tâm của mình để hại ch.ế.t một cô bé đáng thương !

- Đúng vậy! Tôi cũng được trả tiền để làm nhân chứng giả! Con bé Makaira Emi hoàn toàn vô tội! Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chắc chắn bà Mashahito đang nói dối !

- Ồ? Vậy là bà hết cãi rồi nhỉ?

Viên cảnh sát nói, rồi mang ra một lọ thuốc được bọc trong túi zip.

- Có lẽ sau khi sát hại các nạn nhân, bà đã nhận thức được việc mình vừa làm nên đã uống thuốc an thần nhỉ? Sau đó là làm hiện trường giả để bắt con gái nhận tội thay?

- TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG LÀM! BỌN PHẢN BỘI! NHẬN TIỀN CỦA TAO XONG DÁM BÁN ĐỨNG TAO THẾ À! ĐÃ THẾ TAO GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!

___________________________

Tội nghiệp thật.

Nếu bà ta bỏ được tật " mồm nhanh hơn não " như trước đây thì có lẽ đã không như vậy.

Sau câu nói đó, mọi người càng chắc rằng hung thủ chính là bà Mashahito. Tệ hơn là họ nghĩ bà ta thực sự đã điên. Cảnh sát đã lao vào để chấn áp bà ta khi bà ta chạy ra chỗ tôi và bóp cổ tôi.

- MÀY HẬN TAO ĐẾN THẾ LUÔN SAO!!? SAO TAO LẠI ĐẺ RA MỘT ĐỨA BẤT HIẾU NHƯ MÀY NHỈ !?

....

- " Đúng đó, chết đi "

Tôi đã nói vô cùng nhỏ câu nói đó, và bà ta bóp cổ tôi mạnh hơn. Tiếc thật, nếu mạnh hơn nữa thì có lẽ tôi đã được đi cùng với bà rồi. 

Ra khỏi phiên toà, mọi người vẫn xì xào bàn tán. Một số người mà tôi không quen cũng chạy lại an ủi và tôi. Nực cười thật đấy. Nếu trước đây họ cũng quan tâm tôi như vậy thì tốt biết mấy nhỉ...

- Emi..?

Một tiếng gọi vang lên, tôi cảm nhận được rằng tiếng gọi đó là từ một người tôi rất yêu thương, một người mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

- Bố ?
- Vậy ra...con đã sống khổ cực như vậy khi không có ta ư? 

 Bố tôi ngồi xuống cạnh tôi, lấy tay xoa đầu tôi. Đã rất lâu rồi tôi không cảm thấy sự ấm áp đó, nhưng không hiểu sao...ngay sau sự ấm áp đó lại là một cảm giác lạnh sống lưng..

- Chú xin lỗi.. vì đã..bỏ rơi mẹ con cháu...
-... Nếu vậy thì bố về đi, không vợ và con gái bố sẽ ..

Bố tôi im lặng, quàng tay qua ôm lấy tôi. 

" Không phải đấy chứ?
    Ghê quá đi mất. "

Tôi vội đẩy ông ra, nhìn ông bằng ánh mắt sợ sệt. Bố tôi có lẽ đã nhận ra sự bất thường của tôi, vì vậy cũng ngồi nhích ra xa hơn. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Vốn dĩ tôi là một người thích được ôm, thích được gần gũi và thân mật mà ?

Có phải là.. do mọi chuyện đã xảy ra không?

Dù biết bố tôi sẽ không làm vậy, nhưng tôi rất sợ...

Nếu một ngày, ông ấy lại làm chuyện tương tự như dượng đã làm với mình thì sao..?

Làm sao để tôi có thể tin tưởng ông ấy bây giờ...!?

- Ông là bố ruột của Makaira - chan nhỉ?

Một tiếng nói đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi. Ông cảnh sát đã giúp minh oan cho tôi tiến lại gần, bố tôi lập tức đứng dậy, nắm lấy tay ông ấy và cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi cũng cảm ơn ông ấy, nhưng tôi không biết việc ông ấy vừa làm là tốt hay xấu. Thứ nhất, ông ấy đã vu oan cho bà ta, dù cho bà ta có khốn nạn đến thế nào thì quả thật bà ta cũng chưa bao giờ giết người. Thứ hai, là ông ấy vừa cứu một kẻ gi.ế.t người, không khác gì tiếp tay cho tội phạm cả. Tôi không chắc là mình có thể sống yên ổn nốt quãng đời còn lại đâu, dù đã hết kẻ thù đi nữa, tôi cũng đã mất đi sự trong sạch và nơi nương tựa. Có thể tôi sẽ tiếp tục làm việc ác để mưu sinh, hay dù có được ai đó nhận nuôi, tôi không có cách nào để hoàn toàn tin tưởng người đó và có một giấc ngủ ngon cả.

Đôi bàn tay đã vấy bẩn thì dù có tẩy rửa ra sao thì nó vẫn là một vết dơ không thể tẩy xoá mà.

- Tôi muốn nhận nuôi cô bé này, vậy được chứ? Bố của Makaira Emi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro