Chương 8 : Sự sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chưa bao giờ ngờ rằng ... sẽ có một kẻ bám đuôi một người tầm thường như tôi "

_________________________________________________

- Đây sẽ là phòng của cháu, cứ tự nhiên.
- Cháu cảm ơn ạ.

Kì cục thật đấy, cuối cùng thì tôi lại được nhận nuôi bởi người đã bảo vệ mình - ông Jail

Ông ấy là một người ngoại quốc, có một vợ và hai người con trai. Tuy nhiên, gia đình của ông lại không sống chung với ông. Ông ấy giải thích là vì ông là một cảnh sát, vì vậy rất nhiều kẻ nhắm đến cái đầu của ông. Ông đã phải sống tách ra để không liên luỵ tới họ.

- Bác đã...sống riêng bao lâu rồi ạ?
- Mới đây thôi, tầm đâu đó 6 tháng rồi.

Có vẻ bác ấy đang nói dối nhỉ? 

Phòng khách chỉ vỏn vẹn một chiếc tivi và sofa, phòng bếp thì có đầy đủ loại dao với công cụ làm bếp nhưng trong tủ lạnh thì trống trơn. Tôi chưa xem phòng ngủ của ông ấy nên chưa rõ, nhưng tôi đoán nó cũng tương tự vậy thôi. Điều kì lạ là dù có ít đồ nội thất, nhưng phòng của tôi lại vô cùng đầy đủ. Từ bàn học, giường tủ, chăn ga gối hay thậm chí là có cả một con thỏ bông đáng yêu nữa. Tôi vào trong phòng, nằm lên giường và muốn ngủ một giấc. Sau những gì đã xảy ra, tôi rất mệt. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cái căn hầm kinh dị đó lại hiện lên làm cho tôi không thể ngủ được. Tôi lấy những tấm hình tôi đã chụp, nhìn ngắm nó. Tôi đã nghĩ mình sẽ hối hận sau khi làm việc đó nên đã uống thuốc trước khi làm, nhưng có vẻ như tôi lại cảm thấy thoả mãn hơn. Tôi dán những tấm ảnh đó vào trong tủ quần áo, nhưng khi mở tủ ra, tôi nhìn thấy vài bộ quần áo cho học sinh.

Ông ấy sống cùng ai đó à?

Không, chắc không phải đâu, ông ấy nói ông đang sống một mình, nhưng những bộ quần áo này nếu nhìn kĩ, thì rõ ràng đó đều là quần áo của tôi!

Tệ hơn, nó lại là những bộ đồ mà tôi đã mặc vào kì nghỉ hè 3 năm trước, vì không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra, tôi đã không mang nó về...

- Cháu làm gì vậy?

Nghe thấy tiếng động, tôi vội đóng cửa tủ lại. Ông Jail không hề tự ý vào phòng tôi, thay vào đó gọi tôi xuống tầng. Tôi mở cửa, thấy ông ấy mang lên những hộp bánh trứng caramel. Ông bảo tôi xuống tầng ăn và trò chuyện với ông ấy. Tôi cũng đành đồng ý, nhìn vào chỗ quần áo vừa rồi, khả năng cao ông ấy đã theo dõi tôi từ lâu, không cẩn thận thì thức ăn tối của ông ấy sẽ là tôi .

Xuống tầng, bật tivi lên, chương trình thời sự đang đưa tin về tôi và mẹ tôi.Jail lấy cho tôi một cốc nước rồi cùng tôi ngồi ăn bánh, tôi nhìn vào li nước, mỉm cười lịch sự rồi nói rằng tôi không khát. Thẫn thờ nhìn mọi người tỏ ra tiếc thương cho tôi, tôi nằm gục xuống. 

...

Tệ thật, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng mình, kiểm tra xem cơ thể có thay đổi gì hay không. Tôi thực sự rất sợ mình sẽ phải đối diện chuyện đó thêm lần nữa..

Nhưng không, tôi hoàn toàn ổn, không có dấu hiệu lạ nào cả. Có lẽ là do tôi mệt quá nên đã thiếp đi. Tôi mở tủ quần áo để lấy những bức ảnh ra và thủ tiêu nó...

...!?

Cả ảnh lẫn quần áo, không có ở đây.

Gì vậy chứ!?

Không lẽ...ông ấy đã thấy ?

Tôi chạy vội xuống tầng, thấy ông ấy đi vào nhà và mang theo một túi bánh. Ông ấy bật điện, đóng vội cửa và khép rèm của lại.

- Trời hôm nay âm u phết đấy, trông không khác gì buổi tối cả.

Tôi không dám hỏi ông ấy rằng liệu ông ấy có nhìn thấy nó không, vì khi nhìn thấy tôi, ông ấy vẫy tôi xuống.

- À, cháu dậy rồi à? Ta đang định lên đó gọi cháu xuống ăn bánh đây. Bánh caramel ngon lắm đấy!
- Dạ..?

______________________________________

Mọi chuyện xảy ra sau đó không khác gì những gì đã xảy ra. Vẫn là tôi với ông ấy ăn bánh, tán nhảm và xem chương trình thời sự về tôi. Giống như tôi vừa quay ngược thời gian vậy, đồng hồ cũng không hề sai, đúng là 4 giờ chiều mà. Kì lạ hơn, khi tôi vào phòng mình, những bức ảnh đó vẫn nằm trong máy ảnh của tôi.

" Liệu có phải mình đã nằm ngủ rồi mơ về bộ quần áo không ? "

Tôi nằm lên giường, nhìn kĩ những tấm ảnh của tôi, chợt nhận ra có gì đó.

- Bác Jail này, bác có keo cyanoacrylate không ạ? 
- Sao cháu lại hỏi như vậy?
- À, cháu bỗng nhiên thấy muốn cắt dán một vài thứ thôi ạ.

Thật may mắn là ông ấy có thứ đó thật. Tôi cầm lấy lọ keo, bôi lên trên ảnh của mình và mang ra đèn bàn học.

" Quả nhiên mà, dấu vân tay của mình vẫn còn ở đó "
" Ông Jail cũng tài tình thật đấy, không có dấu vân tay của ông ở đây luôn "

Tôi quyết định xuống bếp, nhìn ông ấy đang nấu nướng. Căn phòng bếp cũng trở nên ngăn nắp, gọn gàng và có gì đó " đầy đủ " hơn trước. Bỗng tôi nhìn thấy cái giẻ lau bàn, tôi chạy lại chỗ đó, cầm nó lên.

- Cháu làm gì vậy?
- Bác nấu bữa tối đúng chứ? Cháu muốn giúp bác dọn dẹp bàn một chút.
- Ừ, ngoan lắm.

Cái khăn đó có thêu chữ ME, và đường cắt cũng không thẳng lắm. Tôi dùng nó để lau bàn, ngay lập tức, tôi nhận ra sự quen thuộc của cái khăn đó. Tôi thu dọn thức ăn thừa trên bàn rồi vứt ra thùng rác.

" Ồ, có vẻ mình không sai đâu "

Định ra ngoài, bỗng ông Jail gọi tôi lại.

- Cháu đi đâu vậy ?
- Bây giờ mới có 5 giờ thôi mà, cháu muốn ra ngoài hít thở một chút.
- Trời hôm nay âm u lắm, không thích hợp đâu, hay để mai đi.
- Chứ không phải vì bây giờ là 8 giờ tối sao ạ?

Ông ấy nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi dịch lại gần cửa hơn.

- Đồng hồ này bị sai giờ đúng không ạ? Lúc bác về, cháu thấy trời tối lắm á.
- Đã nói là do thời tiết hôm nay xấu rồi mà.
- Cháu hôm nay xem một chương trình thời sự tận hai lần, ăn bánh caramel cũng hai lần, nói chuyện cùng một chủ đề với bác tận hai lần, kì lạ thật đấy.
- Chắc là vừa ngủ mơ xong chứ gì?

Ông Jail cau mày, tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại, thủ sẵn con dao rọc giấy bị gỉ sét phía sau.

- Đừng nói nhảm nữa, tốt hơn hết là nên vào nhà và giúp bác dọn dẹp phòng bếp đi.
- Phòng bếp bây giờ trong tủ lạnh chắc có đồ ăn rồi nhỉ?

Tôi cười tươi, rồi dơ con dao ra. Tôi biết rằng nếu thật sự đấu với người này, khả năng thắng là hoàn toàn không có. Vì vậy nếu như ông ấy gi.ế.t tôi, tôi sẽ kéo ông ấy đi cùng.

- Cháu..?
- Ông có gì muốn nói sao? Stalker?
- Gì vậy chứ? Ý cháu là sao ?

...

- Cái khăn đó.. là cắt từ đúng cái áo cháu yêu thích mới đau chứ? Cháu sao lại không nhận ra cách thêu cẩu thả của mẹ cháu được. Đống giẻ lau bếp dưới chân ông chắc cũng là quần áo của tôi cắt ra cho nó te tua đúng chứ?

-... Không hề, đó là quần áo của con gái bác.
- Không phải bác chỉ có con trai thôi sao?
- Cái đó..
- Còn nữa, khi tôi phát hiện ra bộ quần áo đó, có lẽ ông sợ rằng tôi sẽ nhận ra, bỏ trốn hay tệ hơn là khai báo nó với người khác nên đã dàn ra một vở kịch " trong mơ " cho tôi ?
- Ta không làm gì cả.
- Vậy việc gì phải cất bức ảnh của tôi, chỉnh giờ đồng hồ hay mua thêm mấy cái bánh nữa làm gì? Cái bánh ăn được hai miếng của tôi vẫn đang nằm trong thùng rác mà? Còn nữa, ông không ngờ đến là tôi chỉ in dấu vân tay lên ảnh lần đầu tiên khi tôi lấy nó ra sao? 

Ông ấy không nói gì, vậy là rõ rồi. Ông ấy biết được hung thủ là tôi, đồng thời tôi cũng biết ông ta không hề đáng tin. Ông ấy định làm gì? Cáo buộc lại tôi ư? Làm vậy thì uy tín của ông cũng sẽ suy giảm mà. Còn nếu định gi.ế.t người diệt khẩu hay bắt tôi câm miệng, thì tôi cũng sẽ cho ông ấy theo cùng.

- Ha, đúng như mong đợi nhỉ? Tôi cứ nghĩ em chỉ được các danh hiệu học sinh giỏi do chép bài ai đó thôi chứ, ai ngờ lại thông minh đến vậy.

Ông ấy khen ngợi tôi, rồi tiến lại gần. 

" Ông ta định làm gì..? "

- Nhưng em vẫn còn ngốc lắm, cô gái của tôi. Đã biết tôi là một kẻ bám đuôi ghê tởm rồi mà còn dám khai ra ngay trước mặt tôi chứ. Con dao bé nhỏ đó thì làm được gì?

Ông Jail lập tức lao lên, cầm lấy tay tôi, bóp chặt nó. Vì quá đau, tôi đã buông con dao ra.

- Bỏ ra..!
- Trước khi tấn công thì nên biết rõ về đối thủ chứ nhỉ? Makaira Emi - chan ?

Ông Jail ngay lập tức bế tôi lên, mặc cho tôi vùng vẫy thế nào đi nữa. Vậy là hết rồi. Tôi biết là mình cũng không còn sống sau khi vào phòng ông ấy rồi.

Ông ấy đẩy tôi vào phòng, ngước lên nhìn, tôi chợt nhận ra căn phòng quái quỷ này... đầy rẫy những tấm ảnh của tôi. Ảnh tôi dán đầy trên tường, thậm chí một số tấm còn có ghi chú gì đó.
Nhìn sơ qua thì khả năng cao là tôi đã bắt đầu bị theo chân từ hôm đi biển rồi.

" Thật bệnh hoạn "

- Nhìn đi Emi - chan, em nghĩ tôi đã ở đây trong bao lâu ~?
- Ông...
- Còn nữa này, em nghĩ rằng em đã nắm thóp được tôi sao? Dù cho tôi còn không phải viên cảnh sát tham ô giả tạo đó?
- Sao cơ..?

Ông Jail lấy tay cậy gì đó ở mặt, rồi lột lớp da mặt bên ngoài, cởi bỏ bộ tóc giả và kính áp tròng. Tôi chợt nhận ra người này, đó chính xác là một kẻ đang bị truy nã trên phạm vi cả nước...

- Sát nhân đa bộ mặt...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro