Chương 9 : Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Stalker - một trong những loại người khiến người khác cảm thấy kinh tởm nhất đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi biết nó thực sự kinh tởm, nhưng ở một góc nào đó trong tôi - đã cảm thấy vui "

__________________________________

Ngồi trong căn phòng được dán những bức hình của mình, tôi có cảm giác như có một người quan tâm vậy. Dù cho tôi biết rằng, chỉ trong ít phút nữa, da mặt tôi sẽ nằm trong bộ sưu tập của anh ta. Tôi ngồi im nhìn những tấm da được treo cẩn thận ở góc phòng, cuộc sống đến đây là hết rồi, thế thôi.

- Sao vậy? Em định ngồi im đó chờ chết sao?

Tên sát nhân lên tiếng. Thú thật thì có ai lại tha cho một con bò khi nó gào khóc trên bếp lửa chứ. Hắn định vờn tôi thêm một lúc nữa sao?

Thấy tôi im lặng, anh ta quay lại khoá cửa phòng. Nhân cơ hội đấy, tôi chộp lấy khẩu súng ở dưới sàn, quay ngược lại, dơ lên trước mặt anh ta. Anh ta đã nhìn thấy tôi, nhưng thay vì ngăn tôi hay gì đó, anh ta tiến lại gần. Đưa trán anh ra trước nòng súng, anh ta nói với một giọng mỉa mai:

- Bóp cò đi.

...

Súng không có đạn. Tôi sau khi bóp cò và nhận ra điều đó, ngay lập tức đứng dậy, định chạy ra chỗ những con dao được trưng bày. Nhưng hắn đã tóm được chân tôi, ngã ra sàn, tôi quay lại nhìn xem hắn định làm gì..

- Đừng nhẫn tâm vậy chứ? Tôi bảo em bóp cò là em bóp luôn sao?

Hắn khoá tay tôi lại, đè tôi nằm trên mặt sàn. Đau thật đấy, đáng lẽ ngồi im thì ...

- Tưởng là em muốn chết rồi chứ, hoá ra khát vọng sống lại mãnh liệt đến vậy đấy.
- Gì cơ..?
- Lúc ở phiên toà, nếu em không diễn theo câu chuyện của tôi, có lẽ tôi cũng không cứu nổi em đâu, cưng ạ. Tôi cứ nghĩ em muốn yên phận ra đi trong tù chứ.
- .. Sao lúc đó ... anh lại cứu em?

Hắn thả tôi ra, rồi lấy cái máy ảnh của tôi. Lôi những bức ảnh trong đó ra, rồi đưa cho tôi.

- Lúc đó tôi không nghĩ em nghe lời vậy đâu.

!

" Khoan đã..."

" Giọng nói này...? "

" Là của người shipper đã đưa máy ảnh và con dao cho tôi! "

Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi, hắn lấy ra một lớp da trên tường.

- Khuôn mặt đó trông như vậy đúng chứ ?
- Anh..là ai?
- Người yêu em.

_________________________________

Tôi nhìn những tấm ảnh bị chụp lén của bản thân. Góc chụp rất gần với tôi, tức là không phải anh ta chụp tôi từ xa. Tôi nhận ra một vài nơi như trường học hay quán tạp hoá trong tấm ảnh. Hẳn là hắn đã cải trang thành những người quanh tôi và tiếp cận với tôi. Trong đa số những tấm ảnh đó, tôi đều trưng ra bộ mặt thất thần, nhưng lại có một bức khiến tôi chú ý...

- Tấm hình này là..

Đúng rồi, là tấm hình tôi đang cười khi ăn kem cùng với dượng tôi. Quả nhiên từ khi đấy tôi đã bị bám đuôi mà. Tên sát nhân lấy nó khỏi tay tôi.

- Nụ cười của em thật đẹp. Tôi đã mong là mình sẽ lại thấy nó lần nữa đấy. Tiếc thật, về sau tôi không được thấy nụ cười đó nữa nhỉ? Nhưng tôi mong là tôi có thể làm được.
- Ý anh là sao ?
- Tôi đã nhận nuôi em, và tôi hứa sẽ khiến em hạnh phúc. Nếu em không quan tâm đến con người hay thân phận của tôi, tôi sẽ không để ai tổn thương đến em.
- Tại sao?
- Vì tôi yêu em.

" Nực cười thật đấy "
" Một kẻ bám đuôi ghê tởm đang nói yêu tôi sao ? "

- Được thôi, cho đến khi em cười trở lại, đừng giết em nhé ?
- Hứa.

Tôi móc tay với tên sát nhân đó. Có thể tôi đã lựa chọn sai người để tin tưởng, nhưng tôi cũng không có lựa chọn. Tôi muốn được sống, vậy thôi. Với cả, nếu đã năm lần bảy lượt nói yêu tôi, thì một kẻ điên cũng sẽ nghiêm túc trong chuyện này thôi.

_______________________________________________

- Yan, em đi đây.
- Đi học vui vẻ, Yono.

Tôi với hắn đã thống nhất sẽ không gọi tên thật của nhau, vì cả hai đều ghét cái tên thật của mình. Thậm chí tôi còn không biết tên thật của hắn. Cả hai đã chọn ra biệt danh cho người kia, tôi gọi hắn là Yan - nghĩa là điên loạn, còn hắn gọi tôi là Yono - một từ viết tắt theo phiên âm kì lạ của hắn mang nghĩa là cỏ bốn lá. Trước đó, hắn cũng tặng tôi một cái kẹp tóc hình cỏ bốn là và nói rằng màu của cái kẹp đó hợp với đôi mắt xanh của tôi. Tôi không quá quan tâm đến việc đó, miễn là tôi đang sống và không phải " phục vụ " bất kì ai là được.

Sau phiên toà đó, tôi đã được đi học trở lại. Mọi người nhìn tôi bằng một con mắt khác, không còn né tránh tôi nữa, có người thậm chí đã bắt chuyện với tôi. Tôi né tránh những cuộc trò chuyện đó, vì người duy nhất tôi muốn gặp bây giờ chỉ có Yanagi mà thôi. Nhưng cô ấy lại né tránh tôi, chắc là do tôi là nguyên nhân cái chết của bố cô ấy. Sau khi tan học, một lần nữa, tôi lại lên sân thượng để mong được gặp lại cô ấy. Quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy ở trên đó, nhưng ngoài cô ấy ra, còn có một vài người khác. Vì ở xa, tôi không nghe thấy gì cả, nhưng tôi thấy cô ấy đang khóc, còn bọn họ thì lấy tay đẩy cô ấy hết lần này đến lần khác.

- ..Các cậu..? 
- A! Makaira đây rồi, cậu xem này, Yanagi đang nói cậu là người đã giết bố cô ấy đó! Đúng là cha nào con nấy, bố thì đi " giải toả " lên người một người chưa đủ tuổi, con thì đi rêu rao, nó xấu người khác ha ?

Một người trong nhóm nói, rồi đẩy tôi ra đối diện với Yanagi.

- Tát nó đi, Makaira! Trút hết nỗi thù hận của cậu đi !
- T..tôi..

Yanagi trừng mắt nhìn tôi, tôi thì không muốn làm như vậy. Cô ấy là người tốt, là người tôi từng yêu, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Vả lại, cô ấy không hề nói sai. Nhưng bố cô ấy sai mà, sao lại giận tôi cơ chứ...?

- Mày thích thì tát đi! Tát mạnh vào! Như cách mày chặt đầu bố tao ấy !
- Yanagi..!

Chát.

- Cậu! Thấy chứ! Yanagi khốn nạn đến mức này luôn đấy!

Một cô bạn đã ra tay, Yanagi cắn chặt môi, quay người chạy đi. Mấy cô bạn kia định đuổi theo, nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi đã thuyết phục họ rằng Yanagi hận tôi cũng phải thôi, vì nếu người thân của bất cứ ai chết thì họ cũng sẽ hận kẻ gây ra chuyện này mà.

Hoặc là trừ tôi ra.

Nhìn Yanagi chạy đi như vậy, tôi rất muốn đuổi theo, nhưng tôi sợ nếu càng giải thích, thì cô ấy sẽ chỉ càng ghét tôi hơn thôi. Tôi đi về ngay sau khi ngồi hóng gió một lúc. Bây giờ về nhà, tôi sẽ không bị mắng nữa, cũng không phải chuẩn bị " bao " cho ai nữa. Nhưng tôi cũng không dám về lại căn nhà đó.

____________________________________

- Em về rồi sao, Yono?
- Vâng.

Căn nhà thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Phòng khách được trải thêm một tấm thảm, trên bàn còn có cả một lọ hoa thuỷ tiên nữa. Nó toả ra một cái không khí ấm cúng như bao gia đình khác vậy, tôi không ngờ rằng đây là cách bố trí nhà của một sát nhân. Yan gọi tôi vào ăn cơm, tôi không biết liệu món ăn trên bàn có làm từ thịt người hay không nữa, nhưng nó khá vừa miệng. Anh ta nói rất nhiều, từ việc đeo cái mặt của ông Jail nóng ra sao, đến việc cảnh sát thay vì vào cuộc điều tra sâu hơn, đã ngay lập tức cho bắt người. Tôi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, tôi không muốn mình có một mối liên kết bền chặt gì với loại người như vậy cả.

- À đúng rồi, mẹ em đã được tha rồi đó.
- Dạ..?
- Bà ấy hôm nay nói với tôi rằng muốn nuôi em thêm một lần nữa, rằng bà ấy sẽ chuyển đi và cho em một cuộc sống hạnh phúc.
- Bà ấy hạnh phúc, không phải em.

Tôi trả lời nhanh, sức mạnh đồng tiền đúng là kinh khủng mà. Sau khi dượng tôi chết, toàn bộ tài sản của ông ta nhượng cho mẹ tôi. Tôi biết ông ta còn nhiều tình nhân bên ngoài và các mối quan hệ khác thân mật hơn, có lẽ mẹ tôi đã làm giả di chúc rồi. Với số tiền như vậy, mẹ tôi có thể sống an nhàn đến khi 80 tuổi, bà ấy cần tôi để làm gì chứ.

- Tôi biết mà, vì vậy tôi cũng đã nói rằng tôi sẽ không để một kẻ sát nhân như bà ta làm điều đó. Bà ấy cũng nói tôi ghê lắm, tôi tổn thương lắm đấy.
- Vậy chắc anh không phải nhỉ?

...

" Sao im lặng vậy chứ "

- Vậy..em muốn quay lại sống với bà ta hơn là sống với tôi sao?
- Không, ý em không phải vậy.
- Hay ý em là sống với tôi thì cũng y hệt sống với mẹ em?
- Tất nhiên là không rồi!
- Vậy ý em là sao? Em muốn bên ai hơn nào?

...

- Anh.
- Phải thế chứ!

Yan vui vẻ trở lại, tiếp tục tán nhảm về ngày hôm nay của anh ta. Từ việc anh ta đã chọn tấm thảm màu xanh lá cây dù anh ghét màu đó vì nó hợp màu mắt tôi, hay cả việc chọn quần áo cho tôi dù không biết kích cỡ hiện tại của tôi là gì.

- À, lúc ra về, anh thấy Yanagi nói chuyện với con trai của anh, ý là ông Jail ấy, có vẻ con trai ông ta có người yêu rồi nhỉ?

Cạch.


- Sao cơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro