Chương 10 : Người con gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yanagi Emi

Người bạn đầu tiên và duy nhất không kì thị tôi trong năm tháng cấp 3
Người giúp tôi biết rằng mình muốn được sống
Người đối xử tốt với tôi kể cả khi tôi chẳng ra gì
Động lực của tôi, người con gái mà tôi yêu..

Bây giờ, hận tôi đến cùng cực "

__________________________________________

Thấy tôi làm rơi đũa, Yan lập tức nhặt lên và lấy đôi đũa mới cho tôi. Anh ta hỏi tôi rằng tôi có vấn đề gì sao mà lại bất cẩn đến vậy. Tôi chỉ im lặng, vì tôi không biết là mình bị làm sao nữa. Còn yêu cô ấy hay không, có ghen khi cô ấy có ai đó hay không, tôi thật sự không biết. Cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn, và tôi biết nếu tôi nói tôi yêu cô ấy, anh ta có thể sẽ cho gương mặt xinh xắn của cô ấy vào bộ sưu tầm của mình.

- Yono? Em sao thế? Trả lời tôi đi ? - Yan hối tôi
- Em ổn, chỉ là đột nhiên thấy hơi mệt thôi ạ.. 

Tôi ngay lập tức đứng dậy và đi lên phòng, mặc cho Yan cố gặng hỏi tôi xem tôi có thực sự ổn không. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của anh ta, nhưng tôi không dám chắc là sự quan tâm đó sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi cũng đã từng được quan tâm và yêu thương, nhưng những điều đó diễn ra rất nhanh, như một cơn gió thoảng qua vậy...

Vào phòng, tôi khá bất ngời khi căn phòng này đã được dọn dẹp và trang trí. Một cái đèn ngủ hình cỏ bốn lá, một cái đèn lông vũ và thêm một cái ghế lười hình quả bơ nữa. Từ trước, tôi luôn phải ngủ cùng với dượng, phòng lúc nào cũng bừa bộn, nồng nặc mùi hôi của tất và quần áo để lâu không giặt. Tự dưng được một kẻ không quen biết chăm sóc thế này, tôi cảm thấy rằng mình nên xuống nói với Yan, chứ không nên lạnh nhạt như vậy...

Khoan đã.

Tôi đang cảm kích với một kẻ gi.ế.t người sao?
Tệ hơn, tôi đang cảm kích với chính kẻ đã theo dõi và bám đuôi tôi sao?
Kẻ mà có thể lấy mạng tôi bất cứ khi nào hắn muốn?

....

__________________________________________

- Đi học vui vẻ, Yono - chan!
- Chào anh 

Tối hôm qua, tôi đã trằn trọc cả đêm. Có lẽ do tôi cũng là tội phạm, hay đúng ra là tôi cũng không phải kẻ thiện lương, trong trắng gì nên tôi mới cảm thấy bình thường khi sống chung với Yan chăng? Tôi hoàn toàn có thể chạy trốn, có thể báo cảnh sát, tự thú hay...

" Về sống với bà ta ? "

...

- Makaira...nè

" Giọng nói này...? "

Yanagi, thực sự là cô ấy, Yanagi Emi đang đứng ngay sau tôi và bám vào áo tôi. Tôi thực sự rất muốn gặp và nói chuyện với cô ấy, nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy thật khó để mở lời.

- Cậu còn giận tớ sao?

Yanagi hỏi tôi. Tất nhiên là không rồi, tôi còn chưa bao giờ từng giận cô ấy. Nhưng.. có phải ý cô ấy là muốn làm lành với tôi không? Hay là đã tha thứ cho tôi? Hay là...cô ấy muốn trả thù tôi?

- Tớ không giận cậu mà.

Tôi quay ra, đối diện với cô ấy. Giờ đang là tháng Giêng, trời rất lạnh, nhưng cô ấy lại không hề đeo găng tay. Đôi tay đó run rẩy ôm lấy tay tôi, tôi vội nắm lấy tay cô ấy.

" Lạnh thật "

- Yanagi! Cậu biết hôm nay bao nhiêu độ không vậy? Sao lại để tay lạnh như vậy?
- Tớ sợ nếu giữ cậu bằng găng tay, cậu sẽ giằng ra được và bỏ tớ lại. 

Yanagi cười nói, vẫn là nụ cười đã từng làm tôi điêu đứng. Tôi ôm lấy cô ấy, rồi chúng tôi làm lành với nhau. Yanagi xin lỗi tôi vì đã không hiểu cho tôi, rằng cô biết bố cô ấy sai, nhưng đấy là bố của cô. Chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện với nhau, dù cho biết rằng nếu cứ chần chừ, kiểu gì cũng sẽ muộn học. Yanagi rủ tôi cúp tiết với cô ấy, vì cô ấy muốn nói chuyện với tôi và muốn hiểu tôi hơn nữa. Tôi đồng ý, và rồi chúng tôi ra bờ sông, ngồi đó và trò chuyện với nhau.

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, tớ không nên quá vội kết luận và đánh cậu như vậy..
- Không sao mà, dù sao nó cũng không đau. - Tôi cười trừ.
- Tớ không ngờ mẹ cậu lại độc ác đến vậy, đã gi.ế.t người còn đổ lỗi cho con gái nữa chứ!
- ...

" Liệu mình có nên nói thật cho cô ấy biết không? "

Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện, một đám người đi đến, Yanagi vội núp sau người tôi.

- Họ.. đã đánh tớ ngày hôm qua đấy!
- Là họ à?

Tôi muốn kéo Yanagi chạy đi, nhưng cô ấy giữ tôi chặt quá. Nếu cô ấy cảm thấy sợ họ, thì phải né mặt họ đi ngay chứ nhỉ. Không còn cách nào khác, tôi đành dơ tay ra chắn cho Yanagi.

- Yanagi, con chuột nhắt dễ thương. Hôm nay có người bảo kê cơ à? - Một tên trong số đó lên tiếng. 
- Đây có phải con nhóc Makaira Emi trên tin tức đấy không nhỉ? Thôi đừng dính đến nó, không ngày này năm sau lại là ngày giỗ của chúng ta đấy! - Một tên khác nói chen vào, cả bọn đó cười đùa với nhau.
- Cậu ấy..không gi.ế.t ai cả ! 
- Yanagi...!

- Hẳn là không giết ai ha? Bố mày bị giết mà mày vẫn còn cứng họng bao che cho nó ấy hả? Hay yêu nó rồi? - Cả đám phá lên cười, nắm lấy tay của tôi, đẩy tôi ra và tiến về phía Yanagi.

- Không được động vào cô ấy! 

Tôi lấy đà, đá vào hạ bộ của tên vừa đẩy tôi ra, rồi nắm lấy tay Yanagi, kéo cô ấy đi.

- Makaira..! Cậu quay lại cho họ một trận đi chứ! 
- Yanagi, tớ không biết võ đâu, với cả cũng yếu lắm đó..

Bỗng Yanagi đứng lại, vòng tay qua tay tôi, khoá tay tôi lại. Tôi mất đà ngã xuống. 

- Yanagi!? Cậu làm gì vậy..
- Giữ cô ta lại - Yanagi lên tiếng.
- Gì cơ..? 

Đám " bắt nạt " Yanagi ngay lập tức làm theo, lấy dây trói tôi lại. Tôi nhận ra rằng mình đã bị Yanagi lừa! Cô ấy thực sự muốn trả thù tôi!

- Mang cô ta đến chỗ của Hakuro đi, cậu ta sẽ xử lí con ả sát nhân này.

...

" Hay thật, tôi không ngờ cậu lại mưu mô vậy đâu, Yanagi ạ "

Cô ấy giả vờ muốn làm hoà với tôi, giả vờ muốn nói chuyện với tôi để đưa tôi đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại để làm điều này sao?

Tôi bị trói chặt đằng sau, mấy tên đó hở ra là lại " động chạm " vào tôi. ... Yanagi Emi, tôi không thể nhìn nhận cô ấy như trước giờ tôi đã từng nữa. Tệ thật, nếu tôi nghi ngờ hơn một chút, thì biết đâu...

...

Đúng rồi.

Mình xứng đáng với điều này mà.
Đôi tay này đã nhuốm máu, khuôn miệng này đã cười và ngó lơ sự van xin của họ.
Đáng ra mình phải chết rồi chứ....

?

KHÔNG, KHÔNG ĐÚNG!
Họ xứng đáng với điều đó, mình đã đúng rồi mà..

Tất cả là tại họ, họ đã chèn ép mình, họ đã khiến mình chỉ còn một sự lựa chọn để giải thoát cho bản thân mà. Rõ ràng mình mới là nạn nhân, mới là kẻ đáng thương mà. 

Yanagi Yamada đã sai! 

Ông ta còn muốn làm với cậu mà Yanagi?
Ông ta còn hành hạ tôi, làm những trò biến thái đến kinh dị với tôi mà.
Tôi đã phải chiều theo ông ta để đổi lấy sự an toàn của người con gái tôi yêu mà..

Yana..gi?

... Quá đáng, thực sự quá đáng mà.
Tớ thậm chí đã chần chừ khi quyết định cầm máy cưa và đáp thẳng vào bộ mặt đê tiện của ông ta vì cậu đó! Ông ta tí nữa thì đã giết tớ đó! Tớ mà tha cho ông ta lúc đó thì giờ cơ thể tớ đang được đem đi hoả thiêu rồi đó! Cậu có biết là vết thương trên cổ của tớ là do ông già đó gây ra không? Là do người mà cậu yêu quý đó!

Tớ đã sợ rằng cậu sẽ khóc vì không còn thấy ông già khốn nạn đó về nhà sau hôm đó đấy.

...

Yanagi Emi - Nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể nắm thóp được tôi
Cậu sai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro