Chương 11 : Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ghét hay Yêu? Yanagi, cậu nói xem ? "

__________________________________________________

Tôi bị đưa đến một căn nhà bỏ hoang, nó là căn nhà mà trước đây tôi và Yanagi hay đến để nói chuyện với nhau khi không trộm được chìa khoá sân thượng. Khi mới bước vào, một lượng lớn khói thuốc bốc lên, trước mắt tôi là những người nghiện trong thành phố, kèm theo đó là thuốc và những thứ bột trắng, ống tiêm trên bàn. 

- Mùi ghê quá, làm ơn tránh đường.

Yanagi nói, kèm theo đó là kéo tôi lên tầng. Tôi nhận ra ánh mắt hau háu của họ khi nhìn tôi, giống hệt như nhìn một con mồi vậy. 

" Với liều lượng thuốc của họ, việc ch.ế.t cũng chỉ là vấn đề thời gian nhỉ? "

- Hakuro đâu rồi, tôi nhớ là cậu ta bảo là cậu ta sẽ đến sau giờ hoá mà?
- Nó chắc là bận đi lấy tí " đồ chơi cho cô bạn thân " của cậu đấy 

Cả bọn cười ầm lên, bắt đầu phỉ nhổ những lời lẽ tục tĩu về tôi. Lén nhìn sắc mặt của Yanagi, tôi biết cô ấy đang không thoải mái. Vì trả thù tôi mà phải dây dưa đến đám người này, có đáng không?

Họ trói tôi và cột nhà, ngay trên đầu tôi là vết nứt to của trần nhà, chỉ cần tôi cố vùng vẫy mạnh một tí thôi, khả năng nó sập là rất cao. Yanagi đứng cách xa chỗ tôi và bọn người đó, thu mình lại một góc, có lẽ là đang đợi tên Hakuro gì đó của cậu ta đến. Nhớ lại lời nói của Yan, thì có khả năng cậu ta là con trai của ông Jail.

- Ê Yanagi, có lệnh từ Hakuro rồi này!
- Lệnh gì thế? Cậu ta không thể tự vác xác đến sao? - Yanagi có gì đó bực bội
- Nguyên văn tin nhắn đây : " Lột đồ con bé và dội nước lạnh đi, tí tao mang hàng qua ".

!!?

Họ quay sang nhìn tôi, rồi hai tên lại gần tôi. Tôi cố gắng cầu xin bọn họ dừng lại. Trời mùa đông lạnh lắm, giờ mà dội nước lạnh thôi chưa cần lột đồ cũng đã chết cóng rồi, chứ đừng nói là ...

Họ cởi trói cho tôi, mỗi tên giữ một phần cơ thể tôi. Tôi nhìn sang Yanagi, dùng ánh mắt cầu cứu với cô ấy. Nhưng không may, cô ấy tránh né ánh mắt của tôi.

- Yanagi..!
- Bọn mày muốn làm gì thì làm, bịt mồm nó lại !

Yanagi ra lệnh cho họ, tôi bị bịt mồm lại, và họ tiếp tục công việc của họ.

- Trời ạ, sao Hakuro lại lệnh bắt con bé này nhỉ? Người thì gầy, đã thế còn toàn vết thương nữa chứ! Đừng nói ẻm cũng nghiện nhá! Tao không muốn chơi người nghiện đâu!
- Ê, đây có phải vết bỏng do thuốc không bây ơi?
- Thế là nghiện chắc rồi, có mắc HIV hay giang mai gì không ấy em ơi?

Họ nói rất to, như cố tình cho Yanagi nghe thấy vậy. Cô ấy có quay sang nhìn tôi, nhưng rồi lại phớt lờ và quay đi chỗ khác. Bọn họ nói rất nhiều về cơ thể tôi, rồi định trói tôi lại như cũ. 

- Khoan đã! Đừng mà, lạnh lắm... Làm ơn tha cho tớ đi!

Tôi ôm lấy chân một người, họ cười khoái chí, rồi tên đó đá tôi ra. Tôi tiếp tục cầu cứu những người khác, nhưng ai cũng chỉ cười và nói những lời đe doạ.

- Nếu tí mày phục vụ tốt thì biết đâu mày lại được sống đấy! Xem nào, ở đây có đâu đó 12 người thôi, tính thêm tao là 13, có đáng là bao với con đĩ như mày đâu ?

Một giọng nói lạ, những con nghiện lập tức trói tôi lại. Một anh chàng lưu manh đi lại gần chỗ tôi, cười nói với bọn họ. Hắn ta chắc chắn là Hakuro rồi, là con trai ông Jail đấy sao? Trên tay hắn là những ống tiêm, không biết trong đấy có gì, nhưng chắc chắn đó là dành cho tôi rồi. Tay của Hakuro dơ lên, lướt nhẹ trên mặt tôi, rồi nâng nó lên, nhả khói vào mặt.

- Có tình người thế anh em? Tao tưởng bọn mày định lột cả nội y của nó chứ ?

Một lần nữa, tiếng cười mất nhân tính của họ lại vang lên. Tôi cảm thấy kinh tởm nụ cười đó, nó không khác gì tiếng cười của những người đã từng đến phòng của tôi. Một người mang xô nước ra, dội nó vào người tôi. Họ cười lớn hơn, rồi châm thuốc lá, dí lên cơ thể đang run vì lạnh. Yanagi vẫn quay mặt đi, có vẻ là cô ấy không có ý định gì là cứu tôi rồi.

Cũng đúng thôi, nếu cứu tôi, cô ấy cũng sẽ bị liên luỵ mà...

Hakuro bắt đầu lôi ra những kim tiêm đó, nhưng một tên trong số đó ngăn lại. Hắn ta bảo rằng hắn đang " hứng " khi thấy tôi. Những tên khác ồ lên, nói rằng gu hắn mặn, nhưng họ cũng dần xán lại chỗ tôi, rồi dơ chân tôi lên.

- Ai mắc bệnh qua đường đó thì làm cuối nhé, kẻo ảnh hưởng anh em.

Hakuro nói lớn, cất kim tiêm đó đi. Tôi lườm hắn ta, rồi dùng tay để cố đẩy mặt của một người đang dí sát vào tôi. 

- Khoan đã! Hakuro! Trong kế hoạch làm gì có điều này ?

Giọng của Yanagi, cô ấy đang lên tiếng ngăn cản tên điên đó. Cô ấy chạy lại chỗ tôi, đẩy bọn họ ra, rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy này. 

" Có vẻ không giết tôi được rồi nhỉ? Yanagi? "

- Tránh ra! Rõ ràng trong thoả thuận chỉ có khiến cô ấy lạnh thôi mà, làm gì có hành động nào ghê tởm thế đâu? Hakuro! Cậu làm trái với thoả thuận!
- Yanagi này, cậu đang bênh kẻ đã giết người bố thân yêu của mình sao? Chúng ta giống nhau mà? Tôi hiểu cảm giác mất đi người bố của mình giống cậu mà, để nó ám ảnh tâm lí đến chết cũng hay đấy chứ? - Hakuro cười lớn, đưa tay lên nắm lấy tay của Yanagi.

Cô ấy giằng tay ra, vẫn ôm lấy tôi, mặc cho người cô ấy đang bị ướt vì tôi. Người con gái này thật khó hiểu, luôn luôn khó hiểu mà. Một kẻ vừa yêu, vừa ghét tôi sao? Hakuro có vẻ không vui, ngay lập tức hạ lệnh cho mấy tên tay sai kéo Yanagi ra. Dù Yanagi có biết võ, nhưng số lượng đông nên về căn bản cô ấy không đánh lại được. Hakuro, lại gần Yanagi, nhả khói vào mặt cô ấy, rồi nói bằng giọng điệu khinh bỉ :

- Nếu Yanagi muốn cứu nó, thì chịu thay nó nhé?
- A...Không..!!

Bọn họ đè Yanagi ra, cởi lớp áo ngoài của cô. Cô ấy cố gắng vùng vẫy, nhưng hai tay bị giữ chặt dưới sàn. Yanagi nhìn tôi, cô ấy đang khóc, nhưng ánh mắt đó không phải là muốn tôi cứu cô ấy.

- Chạy đi! Makaira - chan!

Dây trói đã bị cắt, có vẻ là trong lúc cô ấy ôm lấy tôi. Phức tạp thật đấy, sao lại tự làm khổ mình như vậy? Một vài tên quay qua chỗ tôi, họ không có gì là ngạc nhiên khi tôi thoát ra được. 

- Con bé này, người còn đang run rẩy như vậy, để xem chạy được bao x..

...

- Bất ngờ chứ?

Không chỉ một, mà tất cả những tên đã được tôi " cầu xin " đều ngã xuống. Hakuro đứng bật dậy, ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Yanagi cũng vậy, dù nó đã cứu Yanagi đi chăng nữa.

- Gì thế này? Mày đã làm gì? - Hakuro hỏi tôi, đồng thời lùi ra sau.
- Nếu định giết một ai đó, thì hiểu rõ năng lực của họ là điều cần thiết đấy.

Tôi mặc lại quần áo, rồi quay sang chỗ Yanagi, kéo cô ấy đứng dậy. Nói thật thì tôi đang rất lạnh, nhưng liệu nó có lạnh bằng lòng của những người trước mặt tôi không? Hakuro đang đứng ở phía ban công, không thể chạy đi đâu được ngoài nhảy xuống. Yanagi lại gần hắn, với vẻ mặt tức giận, cô ấy định đánh hắn một trận. Tôi ngăn cô ấy lại, nhưng cũng tiến lại gần phía Hakuro.

- Yanagi, trói hắn vào được chứ?
- Gì cơ?
- Tớ là một kẻ tàn nhẫn đấy, tớ sẽ xử lí hắn theo cách của riêng mình.

Cô ấy không hỏi gì thêm, chỉ khống chế tên đó lại theo lời của tôi. Hắn ta gào lên, cố gắng để thoát ra. Lúc này, Yanagi mới nói đó là con trai của ông Hiroshi Honkai - một trong những nạn nhân. Quả là cha nào con nấy nhỉ? Những vết bỏng do thuốc ở trên người tôi cũng là do ông ta gây ra mà. Tôi bảo Yanagi ra ngoài, nhưng Yanagi không chịu đi.

- Ra đi Yanagi, cậu ở đây không tốt đâu
- Cậu định làm gì tên đó sao? Như cách cậu đã làm với bọn họ - Cô ấy quay sang chỗ những người đã ngã xuống.
- Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ta, ít nhất là hiện tại. Nhưng cậu có thể gọi xe cứu thương trước được chứ? Vì nếu lâu hơn, tớ nghĩ họ sẽ chết đấy.
- Nhưng...
- Còn không, gọi cảnh sát đến bắt tớ cũng được.
- Không, tớ không có ý đó!
- Vậy là gì?
- Tớ chỉ muốn...xin lỗi vì đã không tin cậu về chuyện bố tớ...

...

- Không cần đâu, cậu đi đi, không thì cậu sẽ đoàn tụ với bố cậu đấy.
- Makaira..cậu ghét tớ rồi sao...?
- Hơn cả thế.

Câu trả lời đó của tôi đã khiến cô ấy bỏ đi. Hakuro đã thấm mệt khi không thể thoát ra. Đúng là cơ thể của nghiện mà, yếu đuối và mong manh. Nếu không phải đàn ông thì chắc một đứa trẻ cũng có thể đánh bại họ.

Tôi ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn. Dơ lên một hộp kim bé trong túi áo.

- Độc alkaloid, một chất độc có trong hoa thuỷ tiên, đó là thứ khiến họ ngã xuống. Nghe này, thường thì không ai chuẩn bị độc trong người cả đâu. Nhưng tôi là một sát nhân mà? Kẻ đã khiến bố cậu ôm hôn đất mẹ ấy? Có coi thường tôi quá không vậy?
- Con khốn..!
- Họ cười vui thật đấy, bị kim chích vào người mà cũng không biết nữa. À đúng rồi, cậu có vẻ biết những gì đã xảy ra với tôi nhỉ? Tôi nhớ không nhầm thì bố cậu có gọi video cho cậu khi đang " làm " với tôi đó. Bây giờ, cậu muốn trải nghiệm nó chứ?
- Gì cơ...!?

Tôi lấy thuốc lá của những người đã ngất, châm thuốc, rồi dí vào người của Hakuro. Hắn ta kêu lên đau đớn, hay thật, nếu biết nó đau thì sao lại làm với tôi, hay là chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Mà đấy là mới chạm vào tay, chứ chưa phải vùng bụng như bố cậu đâu. Tôi mang xô nước mà họ chuẩn bị dội vào người tôi, lột áo, dội lên người của Hakuro. 

- Ah~ Đáng thương thật đấy, cậu cảm thấy thế nào? Vui lắm chứ? Lúc nãy cười tươi lắm mà?
- ...!
- Hử? Yếu quá vậy? Không có sức rên rỉ luôn sao? Nhưng mà này, cậu khác họ, cậu còn phần của bố cậu nữa đó.

Tôi lôi phần kim tiêm dành cho tôi ra, bắt đầu thử nghiệm lên cơ thể cậu ta. May cho cậu ta là tôi học khá là giỏi Hoá Sinh, vì vậy tôi biết rằng cần tiêm vào tĩnh mạch và không tiêm hỗn hợp các chất để tạo hợp chất gây tử vong. Nếu chỗ này dành cho tôi, có thể là cậu ta sẽ tiêm nhầm vào các mạch khác, hay tiêm một lúc nhiều chất vào người tôi chăng?

- À đúng rồi, để kẻ như cậu sống thì thật tội nghiệp cho xã hội quá, nhưng nếu giết cậu thì Yanagi sẽ ghét tôi mất. Bây giờ hãy để số phận quyết định đi! Nếu xe cứu thương đến kịp và cứu sống cậu, nhớ nói với đàn em của cậu rằng tốt nhất là không nên động đến Yanagi, còn nếu không may thì...

Tôi lôi kim ra, chọc vào trán của Hakuro, cậu ta kêu lên đầy đau đớn. Nhìn vào khuôn mặt sống dở chết dở của cậu ta, tôi rút cây kim ra. Hakuro ngã xuống, tôi biết rằng nếu tôi giữ kim ở trán cậu ta lâu hơn chút nữa, thì để cứu được cậu ta cũng sẽ khó.

Nhưng tại sao...?

 Nhìn vào khuôn mặt đó...
Tôi bỗng thấy hứng thú lạ thường...?
Tôi muốn bắt cậu ta, nhốt dưới nơi mà tôi đã từng bị nhốt, làm những việc mà tôi đã phải trải qua, chịu đựng những gì tôi đã từng phải chịu. Khuôn mặt cậu ta giống ông ta quá đi mất! Giống hệt ông Hiroshi Honkai! Người đã đồng ý để tôi quay về nhà và chịu tủi nhục trong suốt những chuỗi ngày tưởng chừng không thể nào kết thúc đó!

Tôi muốn giết cậu ta...giết con trai của ông già khốn nạn đó...

.... Tôi bị làm sao thế này?

Cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt Hakuro một lần nữa...tôi bất giác mỉm cười.


" Đoàn tụ với bố cậu nhé? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro