Chương 12 : Một chút quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã từng có một ước mơ, đó là trở thành một bác sĩ, hay tuyệt vời hơn là trở thành một cô cảnh sát xinh đẹp tài năng, chuyên trừ gian diệt ác, bảo vệ nụ cười của tất cả mọi người....

Nhưng tại sao vậy chứ...?

Tại sao họ lại hạnh phúc trong khi tôi phải chịu đựng những điều này..?
Tại sao không có ai cứu giúp tôi chứ?
Tại sao tôi lại muốn cứu người khác trong khi bản thân còn không thể cứu chính mình?
Tại sao...tôi lại cảm thấy họ đáng ghét đến vậy...? "

________________________________________________

Bước ra khỏi ngôi nhà hoang, Yanagi đã đợi tôi ở ngoài. Tôi đi thẳng qua cô ấy, tôi không muốn nói chuyện với cô ấy nữa, người đã lừa tôi đến nơi như vậy, người đã cắt đứt sự tin tưởng giữa chúng tôi. 

Người đã khiến tôi lại phải ra tay một lần nữa.

Yanagi đi theo tôi, không nói một lời nào. Không biết cô ấy có nghe tôi, gọi cho cảnh sát hay cứu thương gì đó không, nếu không, thì đây sẽ là nạn nhân thứ 8 của tôi. Vậy là một lần nữa, để cứu lấy chính mình, tôi lại phải ra tay với người khác. Thế giới này thật khó sống mà, tỉ lệ nụ cười giả còn cao hơn nước mắt thật nữa. Không thể biết được ai có toan tính gì, như thế nào, có thật lòng với mình hay không. Để mở lòng được với nhau, họ cho nhau thứ gọi là niềm tin. Nhưng đồng thời, chính họ lại là người phá nó đi.

Tôi cảnh giác với Yanagi, vì cô ấy biết võ, cũng là điều mà từ trước tôi không hề biết. Đi được một chặng đường, tôi không muốn cho cô ấy biết địa chỉ nhà của tôi và Yan, vì vậy đã đuổi khéo cô ấy đi.

- Cậu gọi cứu thương chưa?
- Rồi - Yanagi nói nhỏ
- Cậu muốn khai ra tôi với cảnh sát cũng được, nhưng đừng có đi theo tôi nữa.
- ...
- Tôi có thể sẽ giết cậu nếu cậu tiếp tục đi theo tôi, cậu cũng thấy những gì tôi làm rồi đấy.

Tôi đe doạ cô ấy, đơn giản là vì nếu cứ mềm mỏng, rất có thể cô ấy sẽ đi theo tôi cho đến khi tôi nổi điên và tặng cô ấy một cây kim. Yanagi ngước nhìn tôi, rồi nắm lấy tay của tôi. Ngay lập tức, tôi giằng tay ra, thủ sẵn hộp kim phía sau.

- Cậu...có vẻ đã mất niềm tin vào tớ rồi nhỉ?
- Tất nhiên rồi, còn nữa, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nương tay cho con gái nạn nhân của mình đâu.
- Vậy tức là...
- Đúng, bố cậu là do tôi giết đấy, không phải mẹ tôi đâu.

...

Bầu không khí im lặng này thật khó chịu.
Nó không cho tôi một nước đi cụ thể nào cả.
Tiến không được, lùi không xong
Mà đứng yên cũng không an toàn.

- Tớ biết, và tớ tha thứ cho cậu mà...Makaira..
Tôi không cần cô tha thứ, chỉ mong cô biến đi khuất mắt tôi.

Cứng đầu thật đấy.. Sao cô ấy lại muốn làm tôi khó xử đến vậy chứ?
Làm ơn, đừng để tôi ảo tưởng về tình bạn này được không? Tôi đã quá mệt mỏi với thứ tình bạn này rồi! Tại sao lại tỏ ra quan tâm tôi ngay lúc này chứ? Sao trước đó cậu lại không nói vậy chứ...?

Yanagi nhìn tôi, không có ý là sẽ ngừng đi theo tôi. Với cơ thể đang ướt của cô ấy, nếu không về tắm nhanh, có thể sẽ bị sốt nặng mất. Nhà cô ấy cũng đâu có xa lắm đâu mà sao lại cứ bám theo tôi vậy nhỉ? Thật sự muốn chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức mà...

- Xin lỗi, vì những gì bố tớ đã làm...và vì tớ đã không tin cậu..cho đến khi nhìn thấy cơ thể cậu..

Yanagi tiến gần về phía tôi, như bị một thứ gì đó giữ lại, tôi không thể di chuyển. Cô ấy ôm lấy tôi, rồi khóc. Thêm một lần nữa, tôi lại bị người con gái này lừa rồi..

Tôi ôm lấy cô ấy, tuy vẫn cảnh giác, nhưng tôi không nỡ đẩy cô ấy ra. Người con gái trước mắt tôi đây, là một sinh vật khó hiểu. Không còn là Yanagi dễ thương của tôi nữa, mà là một người mà tôi không quen biết. Một chút ấm áp, một chút sự cảm thông, hay tia nắng mà trước đây tôi thấy được qua cái ôm của cô ấy đã không còn.

Cái ôm hiện tại mà cô ấy dành cho tôi...lạnh thật.

- Yono?

...!

" Là Yan ư..? Sao anh ta lại ở đây lúc này chứ...? "

Tôi vội đẩy Yanagi ra, rồi chạy lại phía Yan, lúc này đang trong vai ông Jail. Yan thấy tôi như vậy, vội lấy cho tôi chiếc khăn tắm mới mua, đắp lên người tôi. Có lẽ vì thấy ông Jail, Yanagi cũng vội đi về. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát ra được khỏi cô ấy, nhưng thay vào đó, sự căng thẳng đã chuyển qua cho tôi và Yan.

...

Trong suốt quãng đường về nhà, anh ta im lặng, lại là sự im lặng đáng sợ khi tôi và Yanagi đi với nhau. Nhưng vậy cũng tốt, về nhà giải thích sẽ không bị khó xử như ở ngoài này. Đúng như dự đoán, về đến nhà, Yan vội hỏi tôi lí do tôi bị ướt sũng như vậy, đồng thời giục tôi lên tắm. Tôi chỉ nói qua loa rằng hôm nay bị ngã vào vũng nước thôi. Nhìn mặt Yan có vẻ không tin tôi lắm, nhưng vẫn chuẩn bị nước nóng cho tôi và làm cho tôi một cốc cacao nóng. Tôi vội chạy lên phòng tắm, nhưng khi đứng nhìn trước gương, tôi nhận ra có điều không ổn.

Vết bầm tím và vết thuốc lá nhìn trông vẫn còn mới. Yan có thể trong lúc tôi tắm sẽ xông vào và thấy nó mất. Thực ra anh ta không thô lỗ đến vậy, nhưng khả năng là anh ta sẽ làm vì không tin tôi chỉ bị ngã vào vũng nước. Tệ hơn, trời hôm nay khô mà, mấy hôm trước cũng không hề mưa, tôi lấy đâu ra nước để mà ngã chứ.

" À đúng rồi ! Ngã trong nhà vệ sinh thì chắc chắn sẽ ướt... "

" Không ...không được, ngã kiểu gì ướt hết cả tóc thế này thì anh ta sẽ nghĩ tôi bị bắt nạt.."

....

" Mà từ từ, sao mình phải cuống lên nhỉ? Hắn đâu có quan tâm mình đến mức vậy .."

Sau khi tắm xong, lấy khăn tắm cuốn quanh người mình, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tắm. Không hiểu sao tôi lại bất cẩn đến mức quên mang quần áo vào nhà tắm được. Dù đã cẩn thận ngó trước ngó sau để khỏi chạm mặt Yan, nhưng điều đó khá là khó khi Yan rất thính...

- Yono? Sao lại phải lén lút vậy? 
- Không có gì đâu...
- À hiểu rồi, không sao cả. Tôi không có hứng thú với cơ thể của bọn nhóc cấp 3 đâu...

Dù nói vậy, hắn vẫn nhìn tôi một cách cẩn thận. Tôi sợ cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy nên đã đi nhanh qua anh ta. Bỗng Yan nắm lấy vai tôi, đồng tử của ảnh ấy nhỏ lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng

- Yono! Vết thương này là do ai gây ra!?
- Do dượng em với một số người trước đây thôi
- Đừng nói dối tôi, vết này trông vẫn còn mới, thêm nữa, tôi nhớ hết số lượng và vị trí vết thương của em mà..
- Sao..?


- Vết thương của em, tôi thuộc hết số lượng và vị trí rồi.
- Sao anh biết?
- Không gì về em mà tôi không biết cả.

Tệ thật, tôi sống với Yan thoải mái quá mà quên mất anh ta là một stalker. Tôi không nghĩ là tôi nên nói dối Yan, vì nếu nói dối thì cũng đâu được gì cơ chứ. Nhưng tôi vẫn nói giảm nói tránh và không nhắc gì liên quan đến Yanagi.

- Em bị bắt đi khi đang trên đường đi học bỏi một đám côn đồ, nhưng bây giờ họ ở trong viện hết rồi. Em vẫn ổn nên không sao đâu ạ.
- Trên đường đến trường rất đông, bị bắt lộ liễu đến vậy sao?
- Lúc đấy vắng tanh luôn ạ.
- Tôi có ra ngoài sau khi em ra một lúc, và thấy em đang cho Yanagi mượn găng tay mà?

...

- Đừng nói dối tôi.
- Cái này....
- Em đang chần chừ gì vậy chứ? Tôi chỉ đang quan tâm em thôi mà?

...

- Hay em sợ rằng tôi sẽ thủ tiêu họ?

" Bị nói trúng tim đen rồi "

Tôi vẫn im lặng, nhưng sự im lặng đó cũng chính là câu trả lời. Yan không nắm lấy vai tôi nữa, bảo tôi về phòng mặc đồ vào kẻo lạnh. Tôi cũng chỉ làm theo những gì Yan bảo suốt từ lúc đó. Tôi đã không nhắc gì đến Yanagi cả, nhưng tôi sợ nếu anh ta biết chính Yanagi là lí do tôi bị như vậy, liệu anh ta có...

- Yono?
- Dạ?
- Tôi nói dối đấy.
- Sao ạ..?
- Tôi không nhìn thấy em với Yanagi đâu.
- Vậy tại sao anh biết lúc đó em cho Yanagi mượn găng tay?
- Lúc thấy em với Yanagi, em ấy đeo găng tay của em.
- Vậy à.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là hắn không hề theo dõi tôi ngày hôm nay. Nhưng chuyện này không biết là sẽ dấu được bao lâu sau khi Hakuro tỉnh dậy, hay đồng bọn của hắn sẽ khai hết.

" Có lẽ cần bịt mồm họ mãi mãi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro