CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hyuga một gia tộc danh giá và hùng mạnh của làng lá (konoha) ,không phải tự nhiên mà nó có cái danh hiệu đó . Nổi tiếng khắp làng lá nhờ huyết kế giới hạn: Byakugan (bạch nhãn) . Khác với các gia tộc khác , gia tộc hyuga được phân chia thành hai : Bổn gia và Phân gia ,trong đó Bổn gia được thừa kế toan bộ các bí mật ,bí thuật của gia tộc ; còn Phân gia thì có bổn phận bảo vệ các thành viên của Bổn gia dù phải hi sinh bản thân mình  và không biết được bất cứ điều gì của gia tộc . Do đó trong nội bộ hyuuga luôn xảy ra tranh chập và thù hận giữa Bổn và Phân gia .

 Đứng đầu gia tộc này là hyuga hiashi một con người nghiêm nghị và lạnh lùng và không phải vì vậy mà con này không biết yêu , người đã yêu và kết hôn với người đó bất chấp sự ngăn cản của gia tộc  người nhưng  ông yêu lại là người đến từ phân gia cuộc hôn nhân này trái với điềi luật của gia tộc không lâu sau người vợ này mang thai , cô cứ tưởng là chỉ cần sinh ra đứa bé này thì mọi hà khắc sẻ bị xóa bỏ nhưng mọi thứ cô nghỉ sẻ không thành sự thật khi cô mang thai tuần thứ bảy thì đã xảy ra một chuyện ,người chồng mà cô hết mực yêu thương lại đi lấy vợ khác , lúc đó cô vô cùng đau khổ và tuyệt vọng nhưng cô cũng chẳng thể làm gì đành lặng lẻ khóc trong bóng tối những giọt nước mắt thay nhau tuông xuống , chen chút từng giọt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ai nhìn cũng không thê không chua xót trước cảnh tượng này củng ̣đúng bởi cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà không được gia tộc chấp nhận.

 Ngày tháng cứ thế trôi qua cuối cùng cô cũng hạ sinh ,cô sinh ra một bé gái vô cùng dể thương .Bà đở nhẹ nhàng đặt đứa bé bên cạnh người mẹ , không kiềm chế nổi những hạnh phúc trong tim mình cô liền bật khóc đây là những giọt nước mắt hạnh phúc ,nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt yếu ớt vì kiệt súc , cô chăm chú nhìn từ đầu rồi đến tay sau đó là đến chân nụ cười ấy gần như toa sáng hơn .Đang chăm chú nhìn đứa bỗng người người đở đầu lên tiếng :

-Con định đặt con gái con tên gì ?

Sau khi nghe xong câu hỏi cô có phần hơi ngạc nhiên vì chưa khi nào nghỉ về cái tên để đặt cho bé gái này , khuôn mặt cô trở nên nghiêm trọng hơn , thời gian tí tắt trôi qua.Cô đám chìm trong những suy nghĩ về cái tên mình sẻ đặt cho con gái , hàng loại cái tên được nghỉ ra rồi chợt một cái tên léo sáng trong suy nghĩ của cô ,cô nhẹ mỉm cười phá tan khuôn mặt nghiêm trọng vừa nảy , cô lên tiếng :

-Hinata .Hyuga Hinata  từ giờ tên con là Hyuga Hinata  .Rồi bà đở nhẹ nhàng rời đi trả lại sự yên tĩnh vốn có .Nhưng cơn gió thổi nhẹ nhẹ làm rung những hàng tre ngoài cửa sổ đung đưa qua đung đưa lại tạo lên nhửng bản hòa ca mà chỉ có gió mới hiểu , tiếng nước rúc rắc kêu , ánh trăng mẹ hiền diệu nhẹ chiếu rọi xuống màng đêm dày ạ́nh sáng tràn ngập khắp mọi nơi cảm giác như một người mẹ đang ôm tất cả mọi thứ vào lòng rồi  rồi mang những bài hát ru từ gió từ nước để đưa mọi người chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng chiếu rọi qua ke cửa , chiếu xuống khuôn mặt của người mẹ và người con như muốn ban phước cho cho đứa một cuộc sống hạnh phúc và bình an .Nhưng cuộc đời lại không như ta nghĩ , sẽ có những sóng gió luôn chập chừng phía trước ,nhưng miễn chúng ta có lòng tin và quyết tâm thì sẽ vượt qua tất .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mẹ ơi! Con hái hoa tặng mẹ này .Một đứa bé ba tuổi cầm một bó hoa đua nhau khoe sắc nhưng dù cố đến đâu thì cũng phải thua nụ cười toả nắng sáng chói như thiên thần của một đứa bé đang chạy tung tăng trong gió để chạy đến chỗ mẹ mình , một người phụ nữ dịu dàng nở một nụ cười ấm áp trên môi bất cứ ai nhìn cũng có cảm giác an toàn và ấm áp .Hinata đang chạy rồi vấp ngã ,cô  bỗng òa khóc tay chân lấm lem đất , những giọt nước mắt như viên kiêm cương nhỏ bé lất lánh chen chút chảy xuống  đôi gò má ửng hồng  đáng yêu, mẹ cô liền chạy tới ôm cô vào lòng , bà nhẹ nhàng thổi nhẹ lên vết xước trên đầu gối và đặt nhẹ nhàng băng lên vết thương , đặt nhẹ một nụ hôn trên vết thương . - Vết thương mau biến đi .Rồi bà mĩm cười với cô , nhìn nụ cười ấy cô có cảm giác không còn đau nửa ,mĩm người đạp trả lại . Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đối với họ bây giờ tất cả đều là màu hồng , cuộc sống bây giờ mới tươi đẹp làm sao .

Hai mẹ con mãi me nói chuyên ,rồi bỗng nhiên cô bé chợt nhìn thấy một phân nhà khác nơi mà người cha của cô đang ở và là một nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến , hiếu kì Hinata liền quay sang hỏi mẹ:

-Mẹ ơi !  Tại sao cha lại ở đó mà không ở với mẹ con mình vậy mẹ ? Hinata vừa nói vừa chỉ tay phím dãy nhà kia còn trong đầu thì tự hỏi vì sao .Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng gặp cha mình dù chỉ một lần , cứ mỗi lần hỏi mẹ thì đáp lại cô là một khuôn mặt buồn bã .

Nhưng lần này lại khác , bà nhìn xuống thấy khuôn mặt ngơ ngác của con gái nên bà cười nhạt với cô con gái bé bỏng  và dịu dàng trả lời : -Tại ba là trưởng tộc ở đó để tiện di lại hơn và  rất bận không có thời gian tới thăm chúng ta , cha con hứa khi nào rảnh sẽ tới thăm mẹ con mình .Nói vậy nhưng trong lòng bà rất đau khi nhớ về người chồng của mình , lòng bà cứ như cắt xé từng mảnh .Bất giác từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt hình trái xoan của mình , không hiểu sao mỗi lần nhắc đến chồng mà mỗi lần bà phải rơi lệ dù  đã cố gắng mạnh mẽ đến mấy , thời gian cũng không thể xoa nhòa vết thương lòng .Nhìn thấy mẹ mình khóc hinata liền tới ôm mẹ và nói:

- Sao mẹ khóc,mẹ bị đau à ? vậy để con thổi cho mẹ hết đau nhé! vừa nói Hinata vừa nở một nụ cười rất tươi .

Thấy vậy mẹ cô liền ngừng khóc và ôm Hinata lòng rồi bà nói : - Hinata nụ cười của con rất đẹp vì vậy  con hãy  giữ nụ cười này đừng để nó phai nhòa nhé con.Nghe thấy Hinata liền la lớn : 

-Dạ và mẹ hứa đừng bao giờ rời xa Hinata nhé.

- Mẹ hứa

-Vậy móc méo

-Móc méo

Một ngón tay nhỏ bé với lấy ngón tay lớn rồi móc chúng vào nhau để tạo ra một lời hứa giữa hai  một lời hứa khó mà có thể chia cách được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro