CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi mãi hạnh phúc như cổ tích nhưng thật tế thật phủ phàn , một thực tế vô cùng khắc nghiệt và đau khổ , một cái thực tế không ai có thể chấp nhận được .

Vào ngày định mệnh , mọi thứ đều chìm vào bóng tối tĩnh lặng tạo cho ta cảm giác sợ hãi và cô đơn, bởi  những tầng mây đen nặng trĩu làm đen xịt cả bầu trời xanh.Gió bắt đầu thổi mạnh ,những cơn gió mạnh mẻ đủ sức làm cho những cây cối dù to lớn đến đâu cũng sẻ phải lung lay, nghiêng ngã , rồi từng giọt từng giọt nước từ bầu trời lách tách,lách tách rơi . Lộp bộp ! lộp bộp rơi tới tã xuống mái hiên nhà . Dần dần gió thổi ngày càng mạnh hơn gió tạt chếch qua làn mưa . Sấm sét đánh ngang qua bầu trời tạo ra những đường sáng trong phong nền đen . Cảnh tượng này mang đến cho ta cảm giác bất an ,một cảm giác như sẽ có một chuyện gì xấu sẽ ra .

Và trong một căn phòng đang có một cô bé , đang nằm run lên vì sợ hãi mồ hôi đua nhau chảy xuống khuôn mặt trắng sữa , những lúc kẽ nhăn mắt vì sợ  , những tiếng rên lên trong nước mắt ,môi kẽ rung, sau một hồi sợ hãi bởi cơn ác mộng đáng sợ , cô bỗng ngồi bật dậy , đôi mắt trắng trong pha màu oai hương trợn lên nhìn chằm chằm vào bức tường đối diên , tay thì nắm chặt chăn làm cho chiếc chăn trở nên nhăn nhúng . 

Bất giác sau cơn ác mộng , sau một hồi bình tĩnh cô liền đưa ánh mắt nhìn sang bên cạnh , lần này mắt cô thậm chí mắt cô còn mơ to hơn lần trước , cô đưa mắt xung quanh như đang tìm kiếm một thứ nào đó , vừa nhìn cô vừa cất tiếng gọi : -Mẹ ! Mẹ đâu rồi mẹ lên tiếng đi đừng làm con sợ, mẹ ơi lên tiếng đi mà . Mẹ ơi Hinata sợ lắm mẹ đừng chốn tìm với Hinata nữa ra đi! Tiêng nói của Hinata vang vọng khắp căn phòng và chỉ cô mới nghe thấy giọng mình sau một hồi không có động tĩnh cô liền đứng lên chạy ra khỏi phòng rồi nhìn xung quanh nhìn từ đầu dãy đến cuối dãy vẫn không nhìn hay nghe thấy bất cứ một ai hay là âm thanh nào .

Cô liền chạy đến từng phòng trong phân khu nhà mình vẫn không thấy có ai cô liền khụy xuống hiện tại cô chỉ biết khóc cô rất sợ mọi thứ cô mơ thành sự thật , cảm giác sợ hãi lấn mát ý trí trong cơn sợ hãi cô liếc nhìn thấy dãy nhà mà cha cô đang ở nơi đó là niềm hi vọng của cô, cô liền đứng dậy chạy nhanh tới chỗ đó khi cô tới cô liền tìm mẹ , ở đây khá lớn và cũng là một nơi quá đỗi xa lạ với cô vì đơn giãn thôi đây là lần đầu cô đặt chân tới sau một hồi tìm khiếm cô gần như kiệt sức và mất hi vọng rồi cô bỗng nghe thấy tiếng la hét đau đớn của một một người phụ nữ tim cô bỗng thắt lại và tiếng gần lại nơi phát ra âm thanh .

Những bước chân thật nhẹ , càng lại gần lại càng tăng thêm cái cảm giác bất an , càng gần càng gần , âm thanh phát ra ngày càng to , một âm thanh nghe quen thuộc .

Và khi tới nơi cô bỗng khựng lại chân cô như rung lên có cảm giác không còn đứng vững nửa , tay thì nắm chặt với nhau dù vậy vẫn không giầu nổi sự sợ hãi , mắt thì mở to  ra hết cỡ đồng tử thì giãn ra , mọi thứ bắt đầu mờ đi cô chớp mắt nhiều lần để xem canh trước mắt mình là thật hay mơ nhưng dù cô muốn phủ nhận tới tới đâu thì mọi thứ lại càng hiện rõ hơn , người cô bắt đầu kiệt sức , đầu đau như búa bổ.

Cảnh tượng trước mắt cô hiện giờ là hình dáng của một người phụ nữ đang nằm quằn quại dưới mặt đất đầu tóc xỏa sợi , rối bời , khuôn mặt  trắng hồng lấm lem máu , trán bị càu rách để lộ những đường máu chảy dọc trên khuôn mặt , mắt nheo lại vì đau đớn , miệng thì không ngừng gào hét để có thể miêu tả được cơn đau đớn hiện giờ mà mình phải trải qua , tiếng hét  như muốn cào rách cổ họng , cắt xén qua những cơn gió làn mưa ngoài kia , người phụ nữ ấy bị bao trùm bởi màu đỏ màu của máu , tiếng hét vẩn không ngừng hét lên cho tới khi không còn khả năng hét nữa .

Và không ai khác người phụ nữ đó chính là người mẹ của cô , người mà cô đang tìm khiếm , tiếng sét đánh thẳng vào chiếu rõ khuôn mặt kia hơn , tiếng sét đánh như ngỡ nó đánh vào trong  trái tim yếu đuối của  một đứa bé ba tuổi , một trái tim không có khả năng khán cự dể bị tổn thương .Có ai  có thể cảm nhận được cảm giác của một đứa bé phải chứng kiến cái cảnh tượng mà mẹ mình đang bị tra tấn với những nổi đau thể xác , nổi đau đến tận xương tủy .

Mặc cho mẹ cô không ngừng đau đớn những người xung quanh lại nở một nụ cười thỏa mãn trên môi và cái ánh mắt trắng sáng rỏ trong căn phòng tối ẩn chứa bên trong là sự thỏa mãn như gở được cái đinh trong mắt , nhìn vào ánh mắt ấy không ai không rùng mình , tiếng sét ngày càng đánh xuống nhiều hơn làm rõ những khuôn mặt của họ như muốn cho ta thấy hung thủ đã gây ra chuyện này , một trong những tên ở đó có một vết bớt trên tay nhìn rất đáng sợ hắn cũng sở hữu cặp mắt trắng giống cô.Cô hoàn toàn không hiểu gì hết và cô có vô ngàn câu hỏi trong đầu 'tại sao mẹ mình lại đau đớn như vậy , tại sao mẹ lại ở đây , tại sao mấy người này lại hành hạ mè mình , mấy người này là ai ,....' những câu hỏi cứ xoay quanh đầu , rồi những câu hỏi cũng nhanh chóng đến rồi đi nỗi sợ hãi ngày càng lấp hết lý chí bây giời con người này chỉ còn lo sợ và nước mắt , cảm giác đau đớn đến tận cùng cảm giác như ngàn mũi kim đâm xuyên qua lòng ngực .

Âm thanh trong căn phòng bỗng như biến mất như chưa bao giờ tồn tại trong căn phòng này , trả lại sự yên tĩnh vốn có , mưa cũng bắt đầu ngừng rơi gió thì thổi nhè nhẹ như những tấm lụa trắng trong đang tung bay trong không gian , mọi vật chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng của màn đêm dài .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro