Hạnh phúc là hi sinh ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(2 - Hoàn )

Anh được bác sĩ thông bác có người tình nguyện hiến tim và mắt cho Lam Chi khiến anh vô cùng vui mừng sung sướng:

- " Lam Chi cuối cùng cũng có người hiến tim và mắt cho em rồi. " Anh tươi cười nói với cô ta.

- "Ai mà tốt thế anh, em muốn gặp người đó để cảm ơn..."

- " Bác sĩ không nói chỉ bảo đó là một cô gái... "

- " Cô ấy thật tốt, đời này em nợ cô ấy"

- " Ừ, đợi em khỏe rồi... "

- " Em biết..."

-------------------
2 tuần sau

Lam Chi được tiến hành phẫu thuật thay mắt và tim. Anh ngồi ở phòng phẫu thuật đầy lo lắng và bất an như sắp mất đi thứ gì đó. Nhưng rồi ca phẫu thuật cũng thành công khiến anh vô cùng hạnh phúc...

Anh luôn ở bên Lam Chi chăm sóc cho cô ấy, khoảng thời gian này anh không hề nhớ đến cô, cũng chẳng quan tâm gì đến cô nữa... Cái anh cần bây giờ là Lam Chi phải thật khỏe mạnh nhanh chóng được tháo băng ra khỏi mắt và lấy lại được ánh sáng.

Hai tháng sau Lam Chi đã tháo băng ra và nhìn thấy bình thường... anh vô cùng vui sướng thì ra cuối cùng anh cũng trả xong món nợ mà anh nợ cô ấy, thực hiện xong những lời anh từng hứa.

Ngày Lam Chi ra viện anh trở về ngôi nhà cũ tìm cô để giải thích những việc đã qua và xin cô tha thứ để làm lại từ đầu. Nhưng căn nhà vẫn vậy, hàng cây vẫn còn đó, nhưng mấy loài hoa cô trồng đã úa tàn và cô cũng không thấy đâu. Anh vội vã gọi điện cho cô, đi tìm cô nhưng vẫn không thấy khiến anh vô cùng lo lắm. Hôm đó anh mệt quá định đi lên phòng ngủ thì anh vô tình lật chiếc gối lên trên đó có một mảnh giấy nhỏ:

   " Anh à, có lẽ khi anh đọc được những dòng chữ này thì em đã đi đến một thế giới khác, một thế giới không còn anh. Em đi rồi nhưng trái tim và đôi mắt em vẫn ở đó, vẫn hướng về anh... Cảm ơn anh đã bên em suốt quãng thời gian vừa qua, em thật sự hi vọng anh có thể vui vẻ và hạnh phúc bên cô ấy, đừng vì em mà buồn... Em yêu anh"

Đọc xong tờ giấy đó cơ thể anh run run nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, anh không tin vào mắt mình, anh chỉ mong những dòng chữ đó là giả để anh có thêm một cơ hội để bù đắp cho những tổn thương mà cô phải chịu.

Anh phóng xe trên đường đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ, mưa xối xả trên mặt anh... Anh chỉ biết phóng thật nhanh chỉ để biết một câu trả lời chính xác. Hi vọng rằng mọi thứ không phải sự thật.

-----------------
Tại bệnh viện
- " Bác sĩ, có thể cho tôi biết tên của người đã hiến tim và mắt cho Lục Lam Chi được không? "

- " Anh là... "

- " Tôi là bạn của Lam Chi và là... xin bác sĩ cho tôi biết được không? "

- " Nhưng đây là bí mật của tôi với người hiến tặng nên không thể nói, xin lỗi anh"

- " Xin anh... nói cho tôi biết được ko... tôi xin anh"

- " Thôi được, người đó là một cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng, cô ấy tên Minh Ngọc" Bác sĩ vừa nói vừa thở dài, giọng vô cùng xót xa...

Anh đứng hình trước câu nói đó, điều anh sợ nhất đã trở thành hiện thực:

- " Bác sĩ... tại... tại sao cô ấy lại làm như... "

- " Thật ra cô ấy bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên trước khi chết cô ấy muốn làm việc gì đó thật ý nghĩa"

- " Bác sĩ cô ấy biết mình bị bệnh lâu chưa ạ."

- " Trong tờ giấy xét nghiệm thì cách đây 4 tháng"

Tai anh ù đi trước câu nói đó, ngày cô biết mình bị bệnh cũng là ngày anh bỏ cô đi với một cô gái khác, anh nói anh nợ cô ấy nhưng anh không biết rằng anh cũng nợ cô. Cô ấy cần anh nhưng cô cũng cần anh... Tâm trạng anh vô cùng đau đớn và hối hận, anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu thương nhất, cô đi rồi cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

" Em ơi, về với anh đi"

  " Em về đi, anh hứa sẽ yêu em mãi mãi"

Anh cầm tấm ảnh của cô lên, nhìn ngắm nụ cười của cô rồi bất giác như người điên lao ra giữa đường...

   "Em ơi, chờ anh với"

Anh cứ thế mà lao ra giữa đường.

   " Bíp... bípp"

   " Rầm"

Anh ôm chặt tấm ảnh mỉm cười:

- " Minh Ngọc, anh đến đây"

Hôm sau người ta nói rằng có một chàng trai ôm tấm ảnh của một cô gái gặp một tai nạn thảm khốc. Ai cũng thương cho chuyện tình của họ, người ta gọi đó là  " si tình"

( Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản