Hạnh phúc là hi sinh ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)
- " Minh Ngọc, chúng ta chia tay đi"

" Choang" chiếc cốc trên tay cô rơi xuống...

- " Tại sao? " Cô run rẩy hỏi

- " Cô ấy... cô ấy bị bệnh tim, thời gian của cô ấy không còn nhiều... cô ấy cần anh hơn." Anh cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cô

- " Vậy còn em thì sao? Em cũng cần anh mà? " Cô chất vấn anh

- " Nhưng cô ấy không nhìn được, tim cô ấy cũng không khỏe, thời gian này cô ấy muốn ở cạnh anh. Anh xin lỗi Minh Ngọc, chúng ta chấm dứt thôi."

- " Được rồi, cô ấy cần anh... anh đi đi" giọng cô nghẹn ngào.

Sau tiếng đóng cửa ấy là tiếng khóc của cô, nghe thật đau lòng, xót thương cho cô. Thời gian trôi qua không nhanh, không chậm đã 2 tháng không có anh bên cạnh. Anh không chăm sóc lo lắng cho cô mỗi khi cô bị bệnh, không ai bên cô những lúc cô buồn. Hằng đêm cô lấy nước mắt rửa mặt... Cuối cùng suy nghĩ rất lâu cô quyết định đến thăm anh và cô ấy.

Bước vào phòng bệnh, cô khẽ gõ cửa

- " Mời vào" Giọng khàn khàn của anh vang lên.

- " Chào 2 người" cô cười một cách gượng gạo...

- " Minh Ngọc, sao em đến đây..." Anh kinh ngạc nhìn cô

- " Em muốn nói chuyện với cô ấy một lúc rồi em sẽ đi ngay."

Anh nghi hoặc nhìn cô nhưng thấy nụ cười chấn ai của cô ấy thì anh không nói gì, lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa lại.

- " Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi, rồi tôi sẽ đi ngay. Lam Chi tôi chúng 2 người hạnh phúc, tôi không biết cô có tin hay không nhưng tôi hi vọng 2 người có thể hạnh phúc"

- " Tôi tin cô"

- " Cô nhất định phải thay tôi làm anh ấy hạnh phúc. Tôi đi đây, tạm biệt."

- " Cảm ơn cô, tạm biệt"

Sau khi rời phòng bệnh cô trực tiếp đến gặp bác sĩ điều trị trực tiếp cho Lam Chi

- " Chào bác sĩ, tôi muốn hiến tim và mắt cho Lục Lam Chi"

- " Cô là ai? Tại sao...."

- " Tôi là Minh Ngọc, là bạn của cô ấy. Bác sĩ xin anh hãy giúp tôi"

- " Nhưng cô... "

- " Bác sĩ, thời gian của tôi không còn dài, thật ra tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối... Trước khi chết tôi muốn làm gì đó thật ý nghĩa... "

- " Được rồi, cô đi theo cô y tá làm xét nghiệm đi."

- " Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản