Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mua một chiếc giường màu trắng hình tròn đủ cho cô lăn lộn, bàn trang điểm màu trắng,một chiếc tủ đựng quần áo hai màu trắng đen và một tủ đựng truyện nữa .Xong hết mọi việc cô ra quầy thanh toán rồi nhờ họ gửi đồ về Tống gia

Tiếp đến cô loanh quanh và thu được một máy tính bàn màu trắng, hai máy chơi game ,một đống ngôn tình tiểu thuyết và một đống đồ ăn vặt cộng thêm với nước. Đâu vào đó rồi thì cô đóng gói gửi về Tống gia

Giờ cũng tầm 12h trưa rồi nên vị mỗ nữ nào đó đang vô tư cầm cái menu của một nhà hàng nào đó. Mà kể cũng lạ thật, mấy vị tiền bối đi trước vừa xuyên vào đã có trai đẹp bu quanh mà cô đi từ sáng đến giờ chẳng có ma nào thèm bắt chuyện. Mà thôi nghĩ đến chuyện đó làm gì, chi bằng cô lấp đầy cái bụng rồi về cày game còn hơn

_________________________________

Tại Tống gia

"Hôm nay tôi đến đây là vì muốn hủy hôn với Tống tiểu thư, tôi đã có người trong lòng rồi nên mong hai bác thông cảm. Tôi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này " lúc này ngồi ở sofa là một cặp vợ chồng tuổi trung niên và một chàng trai. Chàng trai này chính là vị hôn phu đồng thời cũng là nam chính – Bạch Duệ Thần

Trời ơi, số cô có cần 'may mắn' thế không. Haizz được rồi, may mà lúc đi cô còn mang đầy đủ đồ nghề .Trên hai bàn tay cô xuất hiện mấy thứ đồ trang điểm và công việc tô quét của cô bắt đầu

Ở trong phòng khách

"Cái gì, chuyện này không được. Cậu lấy cái tư cách gì mà đòi hủy hôn, hôn ước này đã lập ra từ thời bọn tôi còn chơi với nhau sao cậu bảo hủy là hủy được "lúc này trên ghế ba Tống đã hết giữ được bình tĩnh và mặt mẹ Tống đanh lại

"chuyện này tôi sẽ bàn bạc với cha mẹ và việc hủy hôn này sẽ thông báo ra ngoài vào tối nay "

"Cái gì hủy hôn ,không A Thần à em không chấp nhận việc này không được hủy hôn " cô từ đâu chạy đến với bộ dạng mặt trắng bệch, môi đỏ cho và cặp má đỏ chót. Áo thì cô đã biến chiếc áo phông bình thường thành chiếc áo cúp ngực và hở rốn. Bộ dạng này khiến Bạch Duệ Thần suýt ngất, sau khi định thần lại thì thay vào đó ánh mắt chán ghét

"Việc này tôi đã quyết thì không thay đổi đâu "nói xong thì anh ta đi luôn. Anh ta sợ ở thêm vài phút nữa là thức ăn chưa kịp tiêu hóa sẽ ở dưới đất

'Hứ, tưởng bà thèm á. Cái loại tra nam mà đòi lên mặt với bà à'   suy nghĩ của cô

"Bảo bối, bảo bối à con đừng buồn ba nhất định không để thằng đó hủy hôn đâu "ba Tống

"Đúng đó bảo bối à đừng buồn nữa "
mẹ Tống

"Hức hức... Anh ấy...hức... Không yêu con... " Tống Thiên Anh cúi gằm mặt xuống khóc rồi chạy thẳng lên lầu nhưng ai mà biết mắt cô lại lóe lên niềm vui

______________________

Tại nhà hàng Rome 7h tối

Cô từ trên chiếc xe Audi R8 bước xuống. Hôm nay cô mặc bộ đầm trễ vai màu tím huyền ảo, trang điểm tinh xảo, đeo đôi Boot màu tím cao 5 phân

Cô khiến ai cũng mê mẩn kể cả phái nữ nhưng sau đó lại thay vào ánh mắt khinh bỉ. Ở một góc nào đó người đàn ông trông giống vệ sĩ gõ gõ ngón tay vào chiếc tai nghe không dây hai cái .Cô vẫn nhởn nhơ mà đến chỗ ba mẹ Tống mà không biết một âm mưu đang lập ra chờ cô rơi vào bẫy

Đang định bước lại chỗ mẹ cô thì bỗng nhiên ở đâu lòi ra những tiếng hét chói tai

"Aaaaaa, nam thần của tôi đến rồi "

"Duệ Thần đẹp trai quá "

"Tô Viễn, em muốn sinh con cho anh a~"   Tô Viễn là nam chủ thứ hai

"Đinh Kiều Trân anh yêu em " nữ chủ nhoa

Cô quay lại thì thấy nữ chủ Đinh Kiều trân đang đi giữa hai nam chủ. Cô nuốt nước miếng 'ực' một cái vờ như không biết rồi nhanh chóng quay đầu chạy. Nhưng làm sao mà ông trời lại giúp nữ phụ chứ, cho nên :

Cho nên CMN nữ chủ chạy thẳng một cái đâm vào cô rồi khóc

Nếu để ý kỹ thì có thể thấy khóe mắt cô giật giật. Trời ơi nữ chủ à cô hại tôi rồi

"Trân Trân à em có sao ko " Tô Viễn

"Hức hức... Thiên.. hức... Thiên Anh à..hức... Sao cậu đẩy tớ... Hức hức "

"Tống Thiên Anh, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi. Sao cô dám động vào Trân Trân chứ "Bạch Duệ Thần

"Cái đó thì..."cô chưa kịp nói xong thì Bạch Duệ Thần cùng Tô Viễn đã bế Kiều Trân đi rồi

Ôi định mệnh !

Cái beep gì thế này

Coi thường nhau à

'Ôi trời ơi, số tôi khổ thế mà ' suy nghĩ của ai đó

Xung quanh không ai dám thở mạnh sợ tổ tông này điên lên thì chết. Đáng lí ra thì cô không định trốn tránh nam nữ chủ đâu nhưng mà cứ cái đà này thì chắc thể nào cô cũng bị bọn họ tự suy diễn đến phát điên cho nên cô rút điện thoại ra gửi cho Trần Hiểu Nhi –con bạn thân của nữ phụ đồng thời cũng là nữ phụ

"Alo, cái con kia mày biến mất cả ngày nay rồi giờ mới gọi cho tao là sao hả. Định nhờ tao cái gì à, mà thôi tao cũng sắp đến rồi đợi tý rồi nói một thể"Trần Hiểu Nhi nói một hơi dài rồi sau đó tắt máy

Mặt cô đơ ra, cô phát hiện hình như mình là con ghẻ không có tiếng nói trong nhà từ khi trọng sinh đến giờ

Haizzz cô thở dài rồi đi tìm đồ ăn vặt tự an ủi mình

15"sau tại ban công nhà hàng ,có hai cô gái đang đứng

"Cuối cùng là mày muốn nhờ tao cái j, nói đi " Trần Hiểu Nhi không thể chịu nổi cái không khí áp lực này. Hai người đứng đây được 5" rồi đó

"Đặt cho tao một vé máy bay đi Pháp"
cô từ tốn mở miệng nói

"Có vậy mà mày cứ làm tao lo. Đây!" Trần Hiểu Nhi đưa cho cô một cái hộp nhỏ.Cô không hiểu ngẩng đầu lên nhìn

"Quà sinh nhật "

Nghe vậy cô giơ tay ra nhận lấy cái hộp. Bên trông là một chiếc lắc tay màu..... Hồng ư? Cô nói với nhỏ Nhi một tiếng cảm ơn rồi bước vào nơi tổ chức sinh nhật. Lúc này ba Tống đang phát biểu

"Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc của con gái bảo bối của tôi.Và sau đây con tôi sẽ lên phát biểu đôi chút... "

Ánh đèn chiếu thẳng vào người cô gái đang dựa vào tường. Cô thong dong bước những bước chân tự tin lên sân khấu. Tất cả m.n đều tập trung vào cô gái đang trên sân khấu

"Tôi là... Tống Thiên Anh chủ nhân của bữa tiệc này. Mọi người cứ ăn uống vui chơi tự nhiên.... Hết " câu nói cuối cùng của cô suýt khiến m.n ngã ngửa. Cô đối với việc nói ra cái tên của mình giường như chưa quen lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro