chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói xong một mạch đi xuống chỗ cái Nhi ngồi. Vừa ngồi xuống đã nghe nó hỏi

"Mai mày có đi học không vậy. Ở trường nhỏ Đinh Kiều Trân kia ngày nào cũng khóc bù lu bù loa làm tao điếc hết tai rồi "

"Chắc mai tao có đi, nhớ chuẩn bị đồ ăn vặt cho tao " cô nữ phụ này có điểm giống cô là hay ăn vặt mà không béo

"Ừ biết rồi khổ quá cơ mà tao bảo hay là mình trốn.... " nhỏ nhi còn chưa nói xong thì nữ chủ bước lại chỗ cô. Lần này bên cạnh cô ta không có nam chủ nào, cô ta e dè

"Thiên Anh à, cho mình xin lỗi chuyện vừa nãy nha. Nhưng mà cũng tại bạn đẩy mình nên mới vậy chứ "cô ta nói xin lỗi cô nhưng mà lại bồi thêm cái câu ('tại bạn') nữa làm cô hết muốn trả lời chỉ ậm ờ cho qua

Cô ta cứ thao thao bất tuyệt mà nói còn nhỏ nhi thì nghịch điện thoại, cô giơ tay lên xem đồng hồ. 9h 31",đây chính là thời điểm thích hợp để cô đi quẩy cùng lũ bạn này, tự nhiên nhớ chúng nó ghê á
"Thôi A Thần đang chờ mình tạm biệt cậu. Mà tớ với A Thần chỉ là bạn bè thôi cậu đừng để ý "kiều trân nói xong không quên cho thêm lời giải thích với ý định chọc cho cô tức. Nhưng mà sai rồi cô đâu có phải là nữ phụ Tống Thiên Anh chứ, nãy giờ cô nhịn lắm rồi đấy

"Đủ rồi, bạn học Đinh à, mình không biết cậu cố ý hay là vô tình mà mỗi câu cậu đều nhắc đến A Thần. Cậu biết người A Thần thích chính là cậu mà tại sao cậu cứ phải dở trò trước mặt tôi nói anh ấy và cậu thân thiết thế nào. Cậu cũng biết thừa tôi không ưa gì cậu mà, cho nên đừng làm những trò ngu ngốc ấy trước mặt tôi nữa " đáng lí ra cô chỉ muốn khiến cho cô ta không nói nữa nhưng mà không biết tại sao tim lại nhói lên rồi thốt ra những từ ngữ đó. Lúc nói ra những lời đó nước mắt cô suýt rơi

"Mình... Hức... Mình xin lỗi... Xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng... Hức hức... Nhưng mà cậu... Hức... Tác thành cho chúng tớ đi mà... Hức hức... " Kiều Trân càng nói càng khóc to khiến cho những vị khách xung quanh phải ngoái lại nhìn

"Tống Thiên Anh cô đang làm cái gì thế hả. Tại sao lại bắt nạt Trân Trân. Tôi nói cho cô biết tôi không bao giờ yêu loại người như cô hiểu chưa. Thưa các vị, nhân tiện đây tôi cũng muốn thông báo một việc , tôi xin tuyên bố hủy hôn với Tống Thiên Anh của Tống gia " Bạch Duệ Thần từ đâu xông tới chửi bới cô cộng với đòi hủy hôn làm cho cô cảm thấy mình thật oan ức

Ba mẹ Tống và ông bà Bạch cũng đã chạy đến chưa kịp mở miệng nói thì cô đã chen vào

"Đúng, là tôi bắt nạt cô ta đấy ,tất cả đều tại tôi đấy. Tôi yêu anh 10 năm mà tôi đã nhận được những cái gì. Đau khổ,chua chát. Thử hỏi xem đã bao giờ anh cho tôi một chút hạnh phúc chưa. Những lúc anh ốm, một đại tiểu thư như tôi đích thân xuống bếp nấu cháo cho anh, chạy 3,4 cây số chỉ vì mua thuốc cho anh, thức khuya dậy sớm chỉ vì anh mà anh coi tôi là cái gì hả. Đồ chơi hay là con osin. Anh lấy tôi là trò cười cho bàn dân thiên hạ anh có biết tim tôi như thế nào không. Tôi yêu anh nhiều như vậy thử hỏi anh đáp lại một chút thì chết à. Bây giờ anh muốn hủy hôn phải không ? Được tôi thành toàn cho anh. Tôi Tống Thiên Anh của Tống gia chính thức hủy hôn với Bạch Duệ Thần của Bạch gia " cô nói xong đi một mạch ra khỏi nhà hàng lao xe vù vù đến quán bar

Giờ phút này tim cô đau như hàng vạn con kiến đang cắn vậy. Bất chợt hai hàng nước mắt rơi xuống, cô bị làm sao vậy nè. Sao cô có thể yếu đuối vậy chứ, sống hai kiếp mà cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này

Cầm chai rượu tu một hơi rồi ném thẳng vào bức tường khiến chai rượu vỡ toang. Cô đứng dậy ném tất cả đồ trên bàn xuống rồi thất thểu ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh. Khổ nỗi nơi cô đi là nhà vệ sinh nam

Trong nhà vệ sinh nam chỉ có một người đàn ông trẻ đang đứng. Vì có men rượu nên cô không nhìn rõ mặt của người đàn ông này. Cô đi đến cạnh anh ta lấy ra một sấp tiền mặt

" Tôi bao anh một đêm " nói xong cô kiễng chân lên hôn vào bờ môi bạc lạnh lẽo của người đàn ông đó. Mùi hương thanh mát của cô ập đến khiến người đàn ông mê mẩn. Người đó không nói một lời bế cô lên mang về phòng riêng của mình

___________________________

Sáng hôm sau lúc người đàn ông tỉnh lại thì thấy một mẩu giấy trên bàn cầm lên đọc xong thì người đàn ông đó đen mặt lại. Con cừu non kia dám ăn sạch anh rồi bỏ trốn. Quay lại nhìn ga giường thì thấy những bông hoa màu đỏ tuyệt diễm trên đó. Lần đầu à? Mình cũng là lần đầu đấy. Cừu nhỏ à đừng để anh bắt được em

Lúc này cô đang đạp ga hết cỡ, trời ơi, sao cô lại làm ra chuyện đấy chứ. Đó là lần đầu ở cả hai kiếp của cô đấy. Nghĩ đến thôi là eo cô lại đau nhức .Tối hôm qua người đàn ông kia thật dũng mãnh. Bây giờ cô chẳng biết đi đâu cả. Cái Nhi thì nó ở chung với bạn trai của nó rồi. Cô dừng xe ghé vào tiệm đồ ăn sáng nhỏ. Lúc cô vào những chiếc chuông gió kêu lên trông rất vui tai. Hiện giờ trong nhà hàng chỉ có hai vợ chồng già bán hàng thôi

"Ông chủ cho tôi hai bánh bao thịt, một bát mì vằn thắn và một ly nước cam " cô chần chừ nhìn menu rồi gọi

" Có ngay " lúc cô bước vào ông bà chủ hơi bất ngờ cách ăn mặc của cô .Chiếc váy dạ hội đêm qua của cô bị người đàn ông xé nát rồi cho nên sáng nay lúc dậy cô vội mặc chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông. Chiếc áo dài đến đầu gối của cô, lục lọi trong tủ của người đó mãi mới kiếm được chiếc thắt lưng nhỏ màu trắng cho nên bây giờ phong cách của cô có thể coi là một style

30" sau, cô đã giải quyết xong bữa ăn sáng. Giờ này chắc ba mẹ đi làm hết rồi nên cô phóng vèo xe về Tống gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro