chap1:Đấm tôi tiếp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện bắt nguồn từ câu chuyện cùng tên trong acc tg và không liên quan tới ngoài đời hay trong chuyện chính và những từ ngữ không hề có ý xúc phạm hay làm xấu hình ảnh của những người có liên quan*

Kinn

Hôm nay Tôi quyết định trở lại Thái để làm việc cuộc sống xa nhà cũng chẳng khó khăn là mấy nhưng cũng không phải dễ dàng nhiều mối quan hệ tôi tiến tới vậy mà hết lừa dối đến phản bội chán nản nên về đây mong mọi thứ sẽ khá khẩm hơn...mong là như vậy.

"Ấy"

Porsche: anh không biết nhìn đường à?

Gì? Thằng nhãi đó dán mạnh miệng với tôi á con mẹ nó Thái trào đón tôi bằng cái gì thế này. Người thì trông cũng đô con bảo sau mới đập nhẹ tôi đã đâu điếc bả vai nhưng uấn ức trong lòng thật chứ chỉ mới đặt chân xuống đất vậy mà... nhưng thấy cũng đẹp trai không tệ mà tiếc không phải gu tôi tôi thích thứ gì đấy dễ thương chứ ko phải như võ sĩ giống này.

Kinn: tránh ra đi

Porsche: không! tôi không tráng

Kinn: mày muốn gì nói mẹ đi

Porsche: không biễt mở mồm ra xin lỗi một câu à?

Kinn: tao mà phải xin lỗi thứ như mày à

Porsche: thứ như tao? Ý mày là gì ngon nhào vô dùm cái

Kinn: tao ko dở hơi mà đôi co với mày tránh ra đi

Huých vai tôi đi thẳng về phía trước đằng sau là những câu mắng chửi không thương tiếc đây là sân bay đấy sao có thể mạnh miệng vậy chứ.Thủ tục hoàn tất thì Vegas đón tôi vì thân nên khá thoải mái trông nó vẫn đểu như xưa chẳng khác gì nhưng nói gì thì nói mấy đứa mê nó xếp hàng dài đằng đẵng chứ đâu đùa được. Cũng chưa muốn về tôi rủ nó đi cafe nói chuyện như hai thằng đàn ông đã trưởng thành...chắc có mình tôi.

Vegas: lâu ko thấy mày về thế giàu chưa mà về thế

Kinn: chú e nhìn lại mặt hàng đi xem anh là ai rồi hẵng hỏi

Vegas: vậy lần này về mày tính làm gì đấy

Kinn: tao về trường mày dậy

*Phụt*

Cái...cái gì thế này mẹ nó tôi giật mình tới mức cứng đờ người, cơ thể từ chối tiếp nhận cảm xúc không lẽ giờ lấy ghế quán ném vào bản mặt ngỡ ngàng của nó. Mà trông nó cũng chẳng khá khẩm mất hết hình tượng soái ca với mấy em bàn bên rồi còn đâu tôi thì chán nản rút từng miếng giấy lau đi cà phê bị đổ thương e quá bị cái thằng ko đâu vào đâu lm hại rồi mà quán này hay thật đấy giấy rút cái hết luôn cả hộp.

Vegas: e hèm...sao m ko sống yên ổn bên đấy đi về đây làm gì?

Kinn: thì bên kia chán nên t...

"Xin lỗi nhưng có vẻ các anh cần giấy lau phải không ạ?"

Tôi khựng lại giọng nói này quen lắm không ...không lẫn đi đâu được chẳng phải giọng nói của người ở sân bay đây sao tôi cứ thế mà ngước lên mắt chạm mắt nhau sững người vài giây vậy mà giờ trong tâm trí tôi lạ có vô số ý đồ lớn nhỏ nhưng người chịu thiệt chắc chắn là cậu ta.

Kinn: cậu...

Tôi liếc mắt qua bên ngực trái của cậu ta bảng tên bóng loáng được ánh mặt trời chiếu vào

Kinn: Porsche Pachara Kittisawat

Porsche: ý anh là gì?

Kinn: hum...tôi cũng chỉ muốn quán hôm nay yên ổn nhưng chắc không được rồi

Porsche: anh tính làm gì

Kinn: thấy áo tôi bẩn ko ? Lau đi chứ

Porsche: tại sao tôi phải lau...

Kinn: quán mày hôm nay tàn thì tao không biết đâu

Vegas: này m ...

Kinn: đừng xía vào chuyện của tao còn mày nữa nhanh tay đi

Nó nhìn tôi cười trong miễng cưỡng còn tôi nhìn nó thánh thức đợi chờ rồi cuối cùng cũng phải lau cho tôi thôi nhưng mà có gần quá ko? nhìn nó bên dưới tôi kìa như cầu xin tôi chơi nó đi vậy được nhìn gần thế này mới bt gương mặt sắc sảo chiếm được lòng người ra sao được đè con người này cũng là vinh dự lớn đấy chứ nghĩ thôi tôi bắt đầu nóng ran mồ hôi cứ thế chảy mọi người nhìn bọn tôi khó hiểu tiếng xì xào to nhỏ cứ quanh quẩn.

: Đi~ à?

: Kinh t*m thật đấy

: Chịu rồi cậu trai trẻ vậy mà lại...

Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu chả hả hê như tôi muốn với nhưng âm thanh dèm pha ấy khiến cậu ta như sắp khóc tới nơi vậy .

Kinn: thôi...thôi được rồi cậu đi vào trong đi

Nhìn cậu ta cúi xuống và đi thật nhanh vào bên trong tôi lại cảm thấy khó xử trong lòng đầy nỗi day dứt lo lắng .

Vegas: hậu quả của trò m tạo ra đấy vui không?

Kinn: im đi thằng chó

Tôi lặng thinh suy nghĩ cứ lâu lâu vô thức nhìn vào góc khuất của quán r nghe Gas kể về cậu Pe...Pete gì đó mà nó thích mê mệt nhưng tâm trí ko thể tập chung nổi trong đầu chỉ hiện lên gương mặt nhìn tôi căm hận.

____________

Tối tôi muốn mua chút đồ Thái về ăn lại hương vị quê hương tình cờ đi qua quán Porsche và cũng tình cờ gặp cậu ấy đang đóng cửa quán rồi xách túi quay đầu lại chúng tôi nhìn nhau tôi chưa kịp làm gì liền bị cậu ấy đi thẳng ra đấm ngã lăn ra đất nhưng tôi không thấy chút ấm ức nào tôi cảm thấy bản thân xứng đáng .Cậu ấy đè lên tôi, nắm chặt lấy cổ áo.

Porsche: giờ a ko còn là khách hàng của tôi nữa nên đừng hòng dùng quyền lên tôi

Kinn: đấm tôi tiếp đi, nếu cậu nghĩ tôi xứng đáng thì mặt tôi đây này

Porsche: gì...gì cơ

Kinn:tôi xứng đáng bị vậy mà

Porsche: a thôi đi

Cậu ta đứng lên cầm lấy túi cứ thế lướt qua tôi còn tôi dù vẫn choáng nhưng vẫn cố đứng lên nắm chặt lấy tay Porsche níu lại.

Kinn: bây giờ cậu mới về chắc đói rồi nhỉ? để thằng tồi này dẫn cậu đi ăn nhé

Porsche: ai thèm đi với a ?

Tôi không để cậu ta nói thêm kéo cậu ta đi vì mới về không biết có quán nào ngon với cả cả khẩu vị cậu ta ra sao nên định hỏi nhưng đang kéo đi bình thường Porsche lại đứng trôn chân xuống đất.

Kinn: sao vậy ?hay tôi nắm đau quá à

Porsche: tôi chỉ muốn ăn quán này thôi ngon lắm đấy

Cậu ta chỉ tay vào quán trước mặt rồi lon ton đi vào vẫy chào chủ quán như một vị khách quen mà thấy Porsche cười vui như vậy tim tôi như hẵng đi một nhịp vô thức nhìn Porsche rồi mỉm cười cảm xúc này tôi biết chứ nhưng... có nhanh quá không bên trong tôi sẵn sàng mở lòng thêm lần nữa rồi chứ?

Porsche: này a đơ ra đó làm gì bữa này a bao chứ?

Kinn: ừ để tôi bao

Tôi không thể tập chung vào món hủ tiếu nóng hổi đang đặt trên bàn được có thứ ngon hơn trước mặt vậy mà thứ tôi có thể ăn chỉ là mấy sợi hủ tiếu nhưng nói gì thì nói hương thơm của món hủ tiếu chính gốc mà lâu rồi tôi mới ăn thật sự không chê vào đâu được.

Kinn: hừm...vậy cậu có muốn tôi đưa cậu về ko





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro