chap2:Tôi ko phải biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện bắt nguồn từ câu chuyện cùng tên trong acc tg và không liên quan tới ngoài đời hay trong chuyện chính và những từ ngữ không hề có ý xúc phạm hay làm xấu hình ảnh của những người có liên quan*

Kinn

Tôi đưa Porsche về dù chỉ mấy phút gần đấy cả 2 còn nói chuyện vui vẻ nhưng giờ đây trên con đường chỉ còn lại ánh đèn cùng tiếng gió trời có thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng mà tôi không nói nổi Porsche cứ thế nhìn những chiếc xe lướt qua còn tôi...tôi nhìn Porsche như trông chờ Porsche quay về phía tôi. Đứng trước cửa trung cư Porsche ở ,chỉ có câu tạm biệt một người đi một người nhìn những cảm xúc khó tả trong tôi nhói lên rồi lại hạ xuống bằng câu " kệ đi " nhưng tôi có thể mặc chuyệ này tới bao giờ trong khi trong tôi là sự đắm đuối mãnh liệt với...không tôi nghĩ không phải thứ gì cả.

Porsche

Về đến phòng tôi nhảy lên giường mệt mỏi hôm nào cũng vậy dù việc ít hay nhiều nhưng ở ngoài trong thời gian dài cũng khiến tôi rã cả người, sắp ngủ được rồi thì điện thoại kêu inh ỏi chưa kịp nhặc lên thì đã thấy hàng tá tin nhăn tới từ Vegas thật khó hiểu người chảnh choẹ như Vegas thì hú tôi với mục đích gì chứ? Có nên cẩn trọng chút không?

Đoạn chat

Po: anh cái mẹ gì đêm rồi a bị điên à?

Vegas: giúp tôi một chút thôi được không tôi sẽ không làm phiền cậu nữa

Po: giúp? Người như a cũng cần giúp sao?

Vegas: chuyện là tôi muốn rủ Pete ,bạn của cậu đi đây đó

Po : kệ bố anh

Vegas: từ từ đã vì tôi không hiểu Pete nên tôi mới nhờ đến cậu giúp tôi lần này đi làm ơn đấy

Po: ...

Tôi chẳng còn thời gian suy nghĩ dù rất mệt nhưng thôi đành vậy dù sao Pete cũng thích Vegas lâu rồi cơ hội nói chuyện cũng có nhưng cũng chỉ vài ba câu nhảm nhí thôi thì giúp,lập công lớn vào. Nói này nói kia tới muộn tôi gần như đã dùng quả giọng ngáy ngủ cuối cùng cũng được tha chưa cần tắt máy tôi đã ngủ luôn rồi mơ 2 tay hàng chục em sướng hơn tắt máy trước nhiều.
_____________

" Chào ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời... "

Tiếng điện thoại kêu lần thứ 3 có người vẫn còn chổng mông chảy dãi mở điện thoại lên cũng chưa muộn lắm mới có 8h ... 8h RỒI Á bật dạy nhang tôi choáng váng chân không vững bị không khí đẩy về phía sau

Po: Ấy ngã ngã

Ôm đầu nhưng tựa như bay ánh nắng từa cửa số chiếu thằng vào mắt compo đâu thương

Po : thiên đường... Lên rồi sao

Không đây phòng cậu mà

Hốt hoảng hoàn hồn về mới chợt nhận ra có người đang đỡ mình trong 1 vài phút đứng hình không biết nên mừng vì chưa đạp đầu xuống sàn hay nên hét toáng nên khi có người vào phòng đẩy ra thật mạnh theo thói quen nhanh chóng ngồi lại giường chùm chăn lại chui vào góc giường

Kinn: tôi ko phải biến thái

Po: sao a vào được đây?

Kinn: đây là chung cư chứ không phải toà thị chính mà cậu để cửa vậy không sợ trộm hay gì?

Porsche: nhưng a có quyền gì được vào đây

Kinn dần tiến lại tôi càng sợ hãi không phải do sợ a ta sẽ đè tôi ra mà giờ trông anh ta muốn đánh úp tôi bắt cóc tôi. Nghĩ nhiều đúng là ko tốt nhưng đối với người như này cẩn trọng vẫn hơn.

Kinn: sợ hãi cái gì chứ

Kinn cúi xuống gõ nhẹ vào đầu tôi mới sáng sớm mà cay thế này chẳng thèm nói chuyện với người như này nữa phí thời gian mà lại không ra kim cương hột soàn gì cả. Tôi bước xuống giường liếc nhìn một cái rồi cứ thế tiến vào vào nhà vệ sinh tiện thể nói vọng ra

Porsche: thế anh tới đây làm gì?

Kinn: thấy cậu muộn học tiết của bạn tôi nên tôi tới gọi

Porsche: bỏ 1 tiết thì có sau đâu đây là đại học rồi mà

Kinn: nhưng ko thấy bóng cậu... tôi lo

Porsche: hả a nói gì cơ?

Kinn: ko...ko có gì

Ra khỏi cửa chưa kịp đuổi mà đã bị kéo ra xe tôi vẫn còn ngái ngủ nên cũng chẳng còn hứng phản kháng cứ vậy ngồi lên xe ngủ thêm một lúc . Giờ này vào có vẻ phiền lớp nhưng lỡ rồi thì đành thôi , tôi nhìn qua Kinn thấy a ta vẫn đứng yên không có ý định bước vào.

Porsche: a ko đi dậy à

Kinn: không vài ngày nữa tôi mới vào dạy

Porsche: thế anh ở đây làm gì còn cả mất công tới đưa tôi nữa

Kinn: thích quấy cậu vậy thôi

Porsche: có phước quá đi dùm đi tôi lên lớp đây

Tôi cứ thế chạy lên lớp nhìn Kinn cười ngốc ,phía dưới 1 vài sinh viên đi qua không giám nói 1 lời chào thầy vì giống thằng ngố đứng ngây người dưới nắng chói chang hơn ,đến khi có người đi qua lay nhẹ Kinn mới ngẩn người cúi đầu chào rồi đi ra xe tôi cũng yên tâm lên lớp.

____________

Chiều nay Vegas có hẹn Pete qua sau cổng trường Pete có nhờ tôi đi chung vì là 1 người bạn tốt đâu thể nào thiếu nhau tôi cứ thế núp ở sau phía tường nhìn 2 người nhưng từ chỗ này không nghe thấy hai người họ nói gì với nhau nhưng có vẻ Pete của tôi ngại rồi .

"Hù"

Porsche: ẤY má nó

Kinn: sao nào thấy sống lỗi khi đi rình người khác như vậy không?

Po: im đi đây là tôi đang bảo vệ bạn tôi thôi

Kinn: ừ để tôi xem cậu " bảo vệ" như thế nào?

Đứng 1 lúc tôi thấy Pete chấp nhận lên xe của Vegas tôi cũng bất ngờ lắm chứ, không vì bạn tôi dễ dàng lên xe crush của nó mà là vì tôi đi đến đây không chuẩn bị con chiến mã của mình vậy giờ đuổi theo bằng cách nào? Biết đâu khi vắng tôi họ làm điều gì quan trọng rồi sao?

Po: ấy họ lên xe đi rồi kìa Kinn

Kinn: ừ vậy đuổi theo đi

Po: nhưng... không có xe

Kinn dơ chiếc khoá xe trước mặt tôi , tính chụp lấy mà bị Kinn dựt lại còn dí sát vào mặt tôi nhẹ nhàng nói

Kinn:đây là xe của tôi có gì tôi chở cho

Porsche: thôi kh...

Kinn: họ sắp đi xa rồi kìa trần trừ thêm nữa là mất dấu đấy

Lên xe vội vã tôi lo cho Pete lắm chứ bạn tôi mà người được P'Tankhun gửi gắm cho tôi từ hồi 5 tuổi lúc đi bơi nên không thể nào bỏ mặc được

Po: đi đâu mà lâu vậy nhanh hơn chút đi

Kinn: mới phi được 3 phút lâu gì lâu

Porsche: nhưng mà tôi hóng lắm rồi

Kinn: thế thì hóng gió đỡ đi

Tới quán cà phê xa thành phố đôi chút có 2 con người tung tăng kéo nhau bước vào và cũng có 2 con người như trộm lẻn vào các vị khách xung quanh nhìn họ vẻ khó hiểu cũng có đôi chút sợ hãi

Kinn: sao thấy được gì rồi nào?

Porsche: không có gì đặc biệt hết

Kinn: nhưng cái thứ siêu nhiên ở đây là đọc tờ báo theo chiều ngược đấy

Tôi nhìn Kinn khó hiểu rồi mới nhìn xuống tờ báo bị ngược của mình chắc không ai thấy đâu nhỉ mong là không ai thấy...tôi mong vậy
Kinn: gọi món rồi ăn chút gì đi

Porsche: thôi! ăn gì tầm này

Kinn: nào há ra

Tôi nhìn Kinn bón cho tôi nhứ đứa trẻ 5 tuổi vậy nam nhi như tôi mà không nhắc được cái thìa để ăn á? Khinh nhau quá rồi đấy nhưng bánh Kinn có vẻ ngon trông đắt vậy mà thôi thì ăn vậy đâu mất gì đâu

Porsche: thôi được rồi

Tôi thở dài đặt tờ báo xuống tính nhoàng hết bánh trên thìa thì thấy Vegas ngoảnh đầu ra phía mình tôi chở tay đẩy miếng bánh qua một bên kéo áo Kinn vào nụ hôn bất ngờ dù chỉ vài giây nhưng tôi thấy hối hận vô cùng tại sao bao nhiêu cách lại phải chọn cách này vậy giờ giải thích thế nào đây tôi biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì và làm với ai.

Porsche: Vegas liếc qua đây nhìn quá nên tôi...

Kinn nhìn tôi vẻ mặt mãn nguyện tôi cứ nghĩ a ta phải đơ người ra hay thậm chí là tức giận vậy mà a ta chỉ cười rồi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống khiến tôi có chút ác cảm mà từ đầu đã ác cảm rồi cũng nên

Porsche: a cười gì chứ nhanh lên họ đi rồi kìa
________________

Ra truyện muộn thế này mn quên chuyện tôi mất giờ tôi bận lém ýyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro