chúng ta lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là những câu chuyện nhỏ không liên quan đến nhau và cũng không liên quan tới chuyện chính hay ngoài đời *

Vegas

Hin: cậu tính sao?

Hin hỏi tôi nhìn tôi vẻ lỡ lời rồi ngậm môi rồi lại nhìn xuống đất tôi chàm tư một lúc tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn khi tôi bất đầu trưởng thành nhưng không phải thế.

Vegas : chả sao cả tớ cũng chưa nghĩ mọi chuyện sẽ tới mức này

Hin : vậy cậu nghĩ cậu lo được cho Pete không?

Vegas: tại sao không? cậu khinh tớ đấy à

Tôi cười nhẹ nhưng thật sự rất sợ tôi không muốn Pete phải chịu khổ cùng tôi ai biết được ngoài kia thế giới như nào chứ ? E ấy cũng có tương lai của mình mà.

Hin: không có ...nhưng cậu hoàn toàn có thể có một cuộc sống tốt hơn mà

Vegas: gì chứ ? chả có gì tối hơn việc được bên cạnh Pete cả

Hin im lặng chúng tôi lặng thinh một lúc không khí xung quanh ngột ngạt hơn lạ thật đấy Hin chưa bao giờ như vậy cả cậu ấy luôn hoạt bát .

Hin : tại sao... không phải bên cạnh tớ?

Vegas: hả?

Hin: bên cạnh tớ không hạnh phúc sao?

Vegas: lừa dối bản thân thì có gì là hạnh phúc hả Hin

Hin: nhưng tớ thật sự thích cậu mà Vegas tớ cũng là người đến trước ,cũng yêu cậu vậy tại sao cậu lại chọn Pete chứ?

Hin gắt lên tay nắm chặt tôi cảm giác đấy là tất cả điều trong lòng Hin đã giấu bây lâu nay vậy chuyện trên trường Hin tỏ tình nó không phải lầm đầu tiên còn rất nhiều lần như vậy nữa nhưng tôi từ chối vì sao à?

Vegas: Hin...bình tĩnh tớ...

Chưa kịp nói xong Hin lấu tay bao quanh cổ tôi ép tôi vào nụ hôn, Mẹ nó đáng ghét đến đây là quá đủ rồi đấy tôi đẩy Hin ra ngang nhìn Hin khó chịu .

Pete : Vegas...

Tiếng gọi thất thanh ở đằng sau nhanh chóng quay đầu lại Pete đang đứng đó nhìn chúng tôi rồi lại chạy đi thật nhanh lúc đó tôi rất lo không biết phải giải thích với Pete như thế nào nữa.

Vegas: Pete... PETE...

Tôi chạy theo bỏ Hin ở lại thứ tôi quan tâm duy nhất bây giờ là cảm xúc của Pete, Nắm được tay kéo Pete đang khóc khóc rất nhiều lại tôi thở hổn hển cố lấy lại nhịp thở để nói với Pete.

Vegas: sao em lại ở đây?Pete nghe a nhé a không có hôn Hin là Hin chủ động a không biết gì hết

Pete: e còn phải tin anh đến bao giờ nữa Vegas, a quá đáng lắm a biết không?

Pete: sao a lại hôn Hin?

Pete: sao anh ko đẩy Hin ra?

Pete: anh là đồ tồi

Pete: e ghét a

E đập mạnh vào ngực tôi vất cho tôi biết bao nhiêu lời mắng chửi tôi thật sự xứng đáng

Vegas: đánh nữa đi Pete đánh a thật đau vào hạ giận hết lên a đi nhưng làm ơn đừng bỏ a ... A xin e Pete

Pete ngừng đánh nghiêng đầu về phía vai tôi vẫn đang khóc nức nở tôi còn chưa kịp ôm vỗ về e liền tách tôi ra ngập ngừng muốn nói gì đấy tôi lấy tay chạm vào gò má muốn lâu đi giọt nước mắt của e nhưng e lại tránh né lúc đấy tim tôi nhưng quạng lại thất chặt trong đau đớn.

Pete: e nghĩ kĩ rồi Vegas a xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn đừng vì 1 người như e mà đánh mất tương lai như vậy

Vegas: sao em... biết Hin kể e sao?

Pete gặt đầu chả nói gì nước mắt cũng ngừng rơi nhưng người khóc bây giờ là tôi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài dù tôi đã cố để nó chảy ngược vào trong nhưng đâu được tôi đang đứng trước nguy cơ mất ánh của người mình đấy .

Pete: e biết a yêu e nhưng đừng vì e mà phá hoại đời mình như thế Vegas

Vegas: vậy e muốn tôi đau khổ khi về nhà e không phải người đầu tiên chào đón tôi à Nó...nó đau lắm Pete...

Pete:...

Tôi nhẹ nhàng bước tới chỗ Pete rồi đặt lên môi một nụ hôn hôn đắm nhất nhưng chẳng thể buộc môi nữa rồi. Pete chỉ để yên rồi khi tôi tách ra e nhìn tôi không còn khóc nữa không thốt ra tiếng nào e chỉ quay đầu và đi về bỏ lại tôi với đống suy nghĩ nông cạn nhưng ko thể nói ra nổi lời nào

Pete

Tôi về đến nhà lên phòng khoá chặt cửa ngồi bệt xuống đất, tôi không thể ngừng suy ngẫm đến việc vừa sảy ra nó cứ mãi quẩn quanh trong đầu .Tôi biết là Vegas không có ý gì với Hin nhưng ... nếu tôi với a tiếp tục yêu nhau mọi truyện sẽ thế nào ? A chọn tôi làm gì chứ? tôi chỉ là 1 đứa vô danh tới bên a vì một trò đùa nhảm nhí thôi còn Hin... Hin có vẻ yêu anh ấy rất nhiều có khi còn hơn cả toio ấy chứ nếu a có Hin vậy có phải như cuộc sống a vẫn vậy vẫn theo đúng hướng mà đáng lẽ a sẽ đi mà .Tôi gục xuống cứ thế mà khóc rồi ngủ đi một giắc ngủ đi để quên hết tất cả.

Thức dậy bây giờ đã là 4h sáng rồi tôi xuống nhà tìm gì đó ăn thì thấy Pi Tankhun đang ngồi thất thần ở ngoài.

Pete: Pi có chuyện gì đó

Tankhun: không có gì đâu nong

Pete: thật là không có gì không đó

Tankhun: ừ thì cũng có chút chút

××××××××××××××××××××××××

Macau: Tankhun owiiiiiiiiiiiiiiii

Maucau: Tankhun à a đâu rồiiiiiiiiiii

Tankhun: la hét om sòm gì đấy hả

Macau : tôi nhớ a quá nên tôi qua gặp a tý xíu thôi rồi đi học

Tankhun: vậy e tới đây chỉ để gật a thôi à

Macau : vâng ạ

Tankhun: cái đồ điên này chiều qua không được chắc

Macau: nhưng tôi nhớ a lắm muốn gặp luôn cơ

Macau: thế a nhớ tôi ko?

Tankhun:...

Macau: a...có yêu tôi không? Tankhun

Macau: haha tôi đùa đấy đi học đây nhé

Tankhun: có...a có yêu e

××××××××××××××××××××××××

Pete: rồi sao nữa pí

Tôi tròn xoa mắt hí hửng ngóng chờ Pi kể tiếp tại đây là lần đầu Pi có người yêu sau từng ấy năm nên tôi rất tò mò.

Tankhun: sao đó thì... Pi ...Pi chủ động hôn người ta rồi chạy vào nhà mất tiêu

Pete: ơ...ồi trời pi sao lại chạy thế chứ hahahaha

Giờ thì mặt a đỏ bừng lên rồi không còn dám nhìn tôi nữa .

Tankhun: cười gì Pi ? Thế sao hôm qua ko xuống ăn cơm? a nấu trước rồi mà cơm còn nguyên

Pete: dạ...e mệt quá ngủ quên mất

Tankhun: vậy sao mệt?

Pete: có gì đâu sắp thi nên học nhiều thôi

Tankhun: tới mức khóc luôn cơ à

Pete: đâu...đâu có

Tankhun: a biết tỏng rồi thất sụt sịt trong phòng mà

Tôi không biết nói thế nào với Pi nữa chỉ gục vào vai Pi rồi bắt đầu khóc nước mắt cứ thế chảy ướt nguyên mảng áo của Pi.

Tankhun: nín đi nhé còn Pi mà dù có chuyện gì đi chăng nữa Pi vẫn sẽ ở đây với nong ná

Pete: Pí không thắc mắc hức...sao nong khóc sao?

Tankhun: có chứ...nhưng liệu nong có muốn nói với Pí không?

Pete: hức...hay... Pí cho nong...ức đi du học

Tankhun: nong thật sự muốn sao

Pete: vâng...vâng ạ

Tankhun: ừm ... Vậy để Pi lo

Vậy là tôi cứ ôm Pi mà khóc tiếng nắc hoà vào tiếng gió nhưng trong lòng Pi lại rất ấm ấp tôi quý Pi nhiều lắm Pi là người anh và cả là người cha của tôi nữa Pi lo cho tôi đủ thứ hết nên tôi rất coi trọng Pi .

Tankhun: khóc thế hết buồn chưa hả hôm nay Pí nấu món nong thích nhất nhá

Pete: dạ vâng ạ
_____________

Vegas

Lúc đấy thật sự rất khó sử Hin thật sự rất cố chấp đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nói về vấn đề này .Khi quay lại thì không còn thấy Hin ở đấy nữa tôi cũng trở về nhà chả có ai cả Macau thì đi học còn ba thì tôi không biết ...cũng không muốn biết.
Pete thật sự đã lo lắng cho tôi nhưng lại quên đi cảm xúc của e thật sự tôi lo được mà tôi lo cho e cả đời còn được nữa chứ tôi biết e muốn tôi hạnh phúc nhưng hạnh phúc của tôi là mỗi ngày thấy được nụ cười của e đó Pete.Có cuộc gọi đến là anh dâu gọi tôi cá là có chuyện gì rồi nhưng cụ thể nó là gì chứ?

Tankhun: chúng mày yêu đương cái kiểu đéo gì thế ? Thằng Pete nó về nó than với tao kìa

Pete: Pi Tankhun anh gọi cho ai đấy?

Vegas: PETE

 * Bíp *

Cuộc gọi tắt tôi thẫn thờ nhìn màn hình vẫn còn đang sáng ,không ngờ Pete đã khóc nghe được vậy thôi lòng tôi đã đau đớn lắm rồi . Điên cuồng tìm tên Pete trong danh bạ rồi không chần chù mà bấm gọi chuông vang lên nhưng không có sự phần hồi nào 1 cuộc... 2 cuộc...

Pete : em nghe

Vegas: Pete có chuyện gì vậy ?e khóc sao ?do a đúng không? a xin lỗi Pete a thật sự xin lỗi

Pete: không ... không có gì đâu Vegas a không cần phải xin lỗi đâu

Vegas: giờ a qua với e luôn nhé

Pete: a nghĩ Pi cho vào không?

Vegas: nhưng a lo cho e lắm Pete

Pete: không cần phải lo cho e nhé e vẫn ổn mà

Vegas: nhưng...

Pete: e tắt máy đây e bận rồi

*  Bíp *

Tôi cứ nghĩ tay e còn bắt máy còn muốn nghe a thì đôi ta còn hi vọng nữa không tôi cảm giác tiếng bíp vừa rồi là tiếng kết thúc mối quan hệ này vậy thời gian cứ lẳng lạng trôi qua tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa ,vô dụng quá chúng ta tìm lại nhau được tại sao lại để mất nhau dễ như thế .

____________________

Pete

Tankhun: xong rồi đấy nong Pete tầm 1 tháng nữa nong có thể lên đường

Pete: vâng ạ

Tankhun: nong tính đi thật sao?

Pete:...

Tankhun: nong có chắc lần này sẽ có lợi với nong không?

Pete: có chứ nong sẽ học được nhiều...

Tankhun: ý Pi là trong tình yêu cơ

Tôi khựng lại không dám nhìn vào mắt Pi nữa

Pete: nong lỗ rồi Pi ạ...

Tankhun: nào lại đây

Tôi ôm Pi khóc lướt thướt không phải là tôi sợ Hin nhưng tôi lo cho Vegas nếu tôi đi cả 2 rồi sẽ tốt hơn mà đúng không ? Hin cũng là người tốt, Hin lo cho a ấy rất nhiều tôi chỉ là người cản đường thôi tình yêu này tại sao lại bắt đầu chứ ? Tôi và a đều yêu nhau chỉ là sai thời điểm mất rồi buồn đau sẽ vơi nỗi buồn sẽ qua rồi hãy đi tiếp và không có nhau a nhé rồi cả 2 ta sẽ hạnh phúc.

______________

Tôi chợt nhận ra fic này hớp với KimChay hơn :)))) việt hết tới nơi r mới nghĩ ra chứ

Mà kết dễ đoán vãi con tác giả này viết chuyện non ghê

Mấy phút nữa là sinh nhật tác giả rồi hihi 🎉✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro