có lẽ dừng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là những câu chuyện nhỏ không liên quan đến nhau và cũng không liên quan tới chuyện chính hay ngoài đời *


Chap9 này sẽ viết khác các chap khác một chút xíu xìu xìu xiu hãy góp ý thoải mái nha🙆

Pete

Trong suốt một tháng chuẩn bị giấy tờ tôi đã cố tránh mặt anh nhiều nhất có thể tin nhắn cũng không trả lời ,cuộc gọi cứ thế mà trôi đi như nước mắt của tôi mỗi khi thấy tên a hiện trên màn hình nhưng chẳng thể xem a muốn nói gì với tôi.  Tôi nhớ a lắm nhớ tất cả mọi thứ về chưa bao giờ tôi muốn bên a đến thế nhưng lại không thể nếu làm vậy chỉ khiến cả 2 đau thêm thôi .

Đến trường với tâm trạng chả mấy vui vẻ gửi xe rồi lại chạy lên lớp đang hăng say thì bị tay ai đó kéo vào một góc ôm chặt lấy tôi ,con người đó bốc lên một mùi hương mà tôi mong muốn đắm chìm suốt mấy ngày qua Vegas đang ôm tôi chặt rất chặt từng lọm tóc cọ vào cổ tôi nghe được tiếng a đang nghẹn ngào nhưng tôi không cho phép mình vỗ về nên đã nhẹ nhàng đẩy a ra.

Vegas: tại sao e lại làm như thế? Sao e tránh mặt a? Sao a nhắn tin gọi điện e không trả lời? Có chuyện gì đấy Pete nói a nghe đi chửi mắng gì a cũng được nhưng đừng như vậy được không

Pete: a biết đấy e muốn mọi chuyện theo đúng hướng nó nên đi

Vegas : ý e là sao?

Pete: e sẽ chuyển đi nơi khác ngày mai e không còn muốn cố gắng cho tình yêu này nữa

Vegas: e nói dối nói dối đúng không Pete

Đúng tôi nói dối nói dối một cách trắng trợn nhưng tôi xin a hãy tin đi hãy tin tôi dù bây giờ tôi có khóc hay gục xuống đi chăng nữa thì hãy tin đi.

Tôi đẩy người Vegas ra chạy đi thật nhanh nhưng nơi tôi đến không phải là lớp học tôi chạy đến một góc khuất ngồi của trường phịch xuống khóc nức nở.

     "Sao phải khóc như thế"

Có giọng nói cất lên là giọng Porsche tôi cứ tưởng tôi ngất lịm đi rồi chứ, khóc nhiều như vậy mà hoá ra đầu óc vẫn còn sáng suốt chán Porsche ngồi xuống bên cạch tôi đập tay vào vai mình ý muốn tôi tựa lên ấy mà tôi cũng gục lên đấy thật một điểm tựa khá vững chắc đấy.

Porsche: sao mày chọn cách nông cạn thế

Pete: còn cách nào nữa hả

Porsche: còn chứ còn nhiều là đằng khác mỗi cái tao không nghĩ ra

Pete: nói như tạo ra âm thanh vậy thôi ấy

Porsche: tao nghe Kinn kể Vegas rồi dạo gần đây nhớ mày lắm trông tiền tụy hẳn ra

Pete: ...

Porsche: mày đi rồi mày nghĩ nó ổn không

Pete: không...

Porsche: mày bảo mày yêu nó vậy tại sao...

Pete: không ổn bây giờ mai sau sẽ ổn thôi

Porsche: vậy mày vẫn quyết định đi?

Pete:um...

Porsche: chúng mày thảm thật đấy

Porsche nói vậy nhưng lại ôm tôi nói 1 vài câu đùa khiến tôi vui vẻ ,tôi chia sẻ đủ thứ cho nó nghe từ những câu chuyện nhảm nhí đến truyện cảm xúc của tôi dạo gần đây rồi sau đó nó quyết định chở tôi về bảo tôi nên nghỉ ngơi nhưng tôi có việc quan trọng hơn nhiều...

Vegas

Đứng lặng ở góc tường bây giờ có cố cũng chẳng được gì nữa cả chỉ khiến cuộc tình này thêm bế tắc hôm nay tôi chả muốn học hành gì nữa bước từng bước nặng nề xuống nhà xe phi thẳng ra quán bar quen thuộc gọi loại rượu mạnh nhất cứ thế mà nốc từng chai một cho tới khi say mèm.

     "Này dậy đi"

Vegas: hửm ai đấy?

Hin: tớ này

Vegas: tới đây làm gì?

Hin : thỏa thuận không

Say tới vậy mà còn phải kí giấy tờ nữa quá đáng thật mà

Vegas: ...

Hin: giống như cách 2 ba làm với nhau ấy

Vegas: ?

Hin: chúng ta vẫn sẽ cưới nhau nhưng...cậu không cần phải yêu tớ cũng được khi nào cậu ổn định hơn hãy tính chuyện với Pete

Vegas: hôm nay bệnh hả nếu vậy tớ muốn cậu bệnh suốt thôi

Hin: khùng hả tớ chỉ cảm thấy tớ nên làm thế thôi dù sao cậu sẽ không bao giờ thích tớ đâu với cả truyện lần trước ... xin lỗi nhé tớ hòi đồ quá

Vegas: cậu muốn biết lí do sao tớ không thích cậu không

Hin: sao?

Vegas: đơn giản thôi vì cậu không phải là Pete

Hin: nhưng tớ đến trước tớ cái gì cũng hợp với cậu luôn đó nhé

Vegas: nhưng có được cảm xúc của tớ thì cậu thua rồi

Hin:say mà đầu óc triết lý quá ha tớ sẽ gọi Kinn đến đón

Cũng bất ngờ đó khi người theo đổi tôi suốt bao nhiêu cũng quyết định từ bỏ. Một lúc sau Kinn đến đón tôi về, Kinn nói cũng không có gì nhiều chỉ là vài câu chất vấn trách vặt mà tôi mệt quá cũng không muốn trả lời.

Về tới nhà nằm phịch xuống giường tiếng tinh trong điện thoại làm tôi chú ý là ...Pete tôi chưa kịp nhẩy lên vui mừng thì dòng tin nhấn đã khiến tôi chôn chân xuống đất.

Khung chat

Pete: thôi thì chúng ta chia tay đi

Sau từng ấy thời gian e vẫn quyết định rời bỏ tôi sao Pete bây giờ tôi phải làm gì e đã quyết định dứt khoát như vậy rồi mà

Vegas: cho nhau một cuộc hẹn cuối cùng được không ?

__________________

Đứng ở nơi chúng tôi từng hẹn đó là trước đồng cỏ lau mà e thích Pete đã từng nói muốn đến đây cùng tôi lần nữa bây giờ nó đang được thực hiện nhưng là với tư cách khác .E không cho tôi chở e đi tới cũng dễ hiểu thôi tôi cũng sợ không kìm nổi nước mắt khi biết đấy là lần cuối  tôi được chở em . Chờ một lúc phía xa xa xe buýt đã dừng vài người lặng lẽ bước xuống nhưng đều mờ trong mắt tôi vì bây giờ tôi chỉ chăm chăm nhìn ra Pete cuối cùng cũng thấy Pete bước ra cuối cùng trong hàng hành khách hôm nay e thật đẹp từ ánh mặt mái tóc tất cả của e đều thật đẹp nhưng tiếc sắc đẹp ấy không còn là của tôi nữa rồi .
E bất đầu nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nhẹ nhàng nhìn sang phía bước tôi từng bước qua đường e bây giờ đang đứng trước tôi tôi miệng ngập ngừng muốn nói, tôi thật sự muốn níu kéo mối tình này tim tôi bây giờ rất đau nó như đã vỡ vụn cảm giác đứng trước người mình yêu nhưng biết bây giờ không còn thuộc về nhau nó đau lắm...rất đau e bắt đầu lẳng lặng rơi lệ mắt tôi cũng cay xè nhưng dặn lòng không được khóc thấy bản thân quá yếu ớt để bảo vệ em đến việc dữ em lại tôi còn không làm nổi đến giờ việc e khóc tôi cũng không thể lau.

Vegas: mắt em đẹp lắm nên đừng có khóc môi em... môi em xinh lắm nên em phải cười lên nhé

  Sau câu nói đó cổ họng tôi bắt đầu nghẹn đi 1 câu nữa cũng không thể thốt ra. Tôi đút tay vào túi lấy ra một cây bút và mảnh giấy viết từng dòng từng chữ nắn nót vừa nhìn e vừa viết hết những tâm tư tôi không thể nói e nhìn tôi khó hiểu tôi cũng không muốn em phải chờ lâu viết xong tôi nhẹ nhàng gấp gọn rồi đưa cho e nói trong tiếng nghẹn thở .

Vegas: hãy mở nó ra khi e nhớ a nhé còn bây giờ ...cho a chở e lần cuối được chứ?

Pete: Ưm...

Tôi chở e đi lại những con đường đã qua không một câu nói cũng như không lấy một cái ôm, gió hôm nay thật mát nhưng đặt biệt hơn mọi ngày chưa bao giờ tôi muốn quãng đường sẽ trải dài mãi như thế trải dài đến khi nào e quyết định ở lại bên tôi chăng?

Dấu chấm hết khi xe tôi lăn bánh tới trước cửa nhà e, e cũng nhẹ nhàng đi xuống .

Vegas: cho tôi...

Tôi muốn ôm em lần cuối nắm tay em lần cuối ngửi mùi hương của e lần cuối cùng nhưng e vẫn là người chủ động e vòng tay qua cổ ôm lấy tôi còn tôi thì tham lam hít thở mùi hương của Pete mà tương lai sau này tôi không nghĩ còn được đắm chìm nữa bờ vai mà biết bao nhiêu lần nước mắt tôi thấm vào nhưng giờ sẽ không còn thấm vào vai Pete nữa...có lẽ là không bao giờ.

Pete: mai sau nhớ sống tốt nhé mong rằng sau này cả hai khi gập lại sẽ trưởng thành hơn cảm ơn a vì đã tôn trọng quyết định của e.

Pete

Những lời yêu thương, lo lắng chỉ dành cho mình a thôi tôi muốn nói với a nhiều điều lắm nhưng giờ chẳng còn tư cách gì nữa rồi chính tôi là người chủ động buông bỏ chính tôi đã nói lời chia tay mà.

Vegas: qua bên đó nhớ ngủ đừng làm việc nhiều quá nó không tốt đâu nhớ ăn no mặc ấm đừng để bị bệnh

Pete: a cứ như e là con nít không bằng ấy

Sau tất cả tôi vẫn quyết định rời bỏ mối tình này tình yêu không sai lỗi do thế giới này không mấy đơn giản như ta luôn nghĩ người như Vegas xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn một cuộc sống dễ dàng hơn.

Tôi cười nhẹ chậm rãi đi vào trong khi tôi còn luy luyến rất nhiều nhưng đã đến lúc phải rời đi rồi. Lên phòng nơi a đã từng chơi với tôi đồ chơi tôi và a cùng lôi ra để Pi dọn dẹp mệt mỏi vẫn ở đó, lúc tôi say a đã ôm tôi ngủ ngon lành tại đây cũng là nơi anh làm Pi nổi cơn lôi đình lúc đấy vui thật nhưng giờ sao nó lại buồn vậy chui rúc vào trong chăn tôi khóc nghĩ rất nhiều đến khi thiếp đi.

Tankhun: Pete dậy đi sắp tới giờ ra sân bay rồi kìa

Pete: à dạ vâng ạ

Tôi thức dậy thói quen thường ngày vẫn là mở điện thoại check tin nhắn toàn là tin nhắn rác người tôi cần tìm không còn hiện trên màn hình nữa rồi tôi chán nản vất điện thoại ra một góc rồi đi chuẩn bị đồ đạc tôi cũng sắp đi xa cái gì mang được tôi mang đi hết để điện thoại vào túi thấy lạ lạ hoá ra tờ giấy hôm qua anh đứa tôi cũng không rõ có thể để nó ở đâu nên quyết định để vào trong áo vest vì chỉ có sự kiện quan trọng tôi mới mặc thôi sẽ ít lấy ra...sẽ ít nhớ anh hơn.

Được Pi chở ra sân bay tôi với đi nói đủ thứ chuyện trên đời Pi cũng dặn tôi rất tỉ mỉ cẩn thận khiến tôi thấy ấm lòng lắm.

Tankhun: qua bên đó không trụ nổi thì alo Pi Pi tinh tinh cho

Pete: nghe giàu nhờ yêu Pi quá gọi cho Pi mỗi ngày luôn

Đi tới sân bay Kinn và Porsche đã ở đó đợi rồi trông tình tứ ghê gớm bên cạnh là Macau chán nản vì được cho bữa cơm miễn phí tôi biết thừa Macau đến đây chỉ để gập Pi của tôi thôi tính ra cũng đáng yêu nhỉ .

Macau: A P'Pete kìa  P'Tankhun đâu ạ?

Pete: thế e đến đây tiễn a hay gập Pi của a  vậy

Pete: còn 2 bay nữa tao chuẩn bị đi rồi đấy 2 bây còn quấn quýt được hả

Porsche: đâu có đâu mày đi tao sẽ nhớ mày lắm đấy yêu mày nhiều vậy mà mày đi như vậy sao huhuhu

Pete: t đi rồi t lại về mà

Porsche: không chịu không chịu

Pete: làm màu

Porsche:  đúm thật ha tao làm màu hơi quá hì hì mà qua đấy nhớ chăm bản thân cho tốt nhé

Kinn: đi mạnh khỏe còn lại tôi lo cho

Pete: ừm cảm ơn Porsche nhìn vậy thôi nhưng cũng ... Dễ tổn thương lắm đó

Porsche: hả gì chứ?

Pete: Macau nhờ e chăm sóc Pi cho anh nhé

Macau: tuân lệnh ạ !e rảnh là e qua chăm suốt luôn,chỉ là không biết ai kia có cho hay không thôi

Tankhun: hứ ai thèm

Pete : nhớ nhé Macau a đi đây ,đi nhé mọi người

Tankhun: cho a ôm e cái nào

Porsche: ứm tao nữa

Macau: e nữa e ôm Tankhun

Tankhun: đi ra kia chơi đi

Pete: hết nói nổi hahaha

Tankhun với Porsche ôm chầm lấy tôi nhưng tôi thấy rất thiếu không có Vegas ở đây nhưng nếu anh ở đây chắc tôi không nỡ rời đi . Chào mọi người tôi bắt đầu lên mấy bay hôm nay đã rất mệt tôi nằm phịch ra ngủ cũng không muốn nghĩ ngời gì nhiều nữa.

Vegas

Macau: a trai ...

Vegas: sao vậy Macau

Tôi vẫn đang ngồi ở bàn làm một số việc không mấy quan trọng

Macau: hôm nay... P'Pete đi rồi đấy...a có tới...

Tôi khựng lại nhìn Macau tôi muốn đi lắm tới để giữ e lại  nhưng tới đấy tôi làm được gì tôi nữa đâu ?còn tư cách gì? giữ em lại còn không nổi sao có thể tiễn em đi đến đó tôi kìm lòng không nổi thì sao? Tôi lại làm em đau nữa liệu có đáng.

Macau: e biết a đang rất nhớ P'Pete e hiểu cho a mà

Vegas: a vô dụng lắm đúng không?

Macau: không a không vô dụng do...do mà thôi cho e ôm a nhé

Macau nhẹ nhàng đưa tôi lên vai em ấy.

Macau: a trai e đã chịu nhiều thiệt thòi rồi từ bé đến lớn a đều lo cho e e hứa sẽ đền ơn a nhiều nhiều

Tôi cứ nghĩ người cảm động phải là tôi mới đúng nhưng không Macau đã bắt đầu khóc thút thít rồi trái tim dễ vỡ mà tỏ ra cứng rắn suốt thôi khi tôi trưởng thành hơn tôi hứa sẽ đưa e ra khỏi đây sẽ đưa e đến một nơi e muốn sống sẽ giúp e yêu được người e ấy yêu đấy là trách nhiệm tôi tự nguyện gánh trên vai rồi

Macau: vậy thôi...hức... e đi cái nhé

Vegas: ừm đừng nhắc gì đến a

Macau: dạ vâng

Macau đi để tôi ở lại một mình trong phòng liếc qua điện thoại tôi muốn nhắn cho e vài dòng tin vì đấy như là thói quen mỗi sáng nhưng giờ tôi đành quen dần với việc không còn dòng tin được gửi cho e nữa ,sự kìm hãm đau đớn tôi ghét nó nhưng lại không làm gì được.
_____________

Chap này tham khảo từ rất nhiều nguồn tại chia tay tui chia êm đẹp lắm mấy cái đau khổ hem có nhớ nổi

Còn 1 chap nữa là kết rồi và tôi ko quỵt chuyện tình KinnPorsche âu nhé 🤌

Tác giả buồn ngủ-ing :-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro