hạnh phúc là khi biết nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là những câu chuyện nhỏ không liên quan đến nhau và cũng không liên quan tới chuyện chính hay ngoài đời *

Pete

Thời gian cứ thế trôi qua tôi đã ở đây được một thời gian rồi đấy chứ, mới đầu đôi chút khó khăn không phải kinh tế hay lạ nước mà là về...cảm xúc ở bên đây tôi có một mình thôi ngày nào tôi cũng nhớ mọi người hết chắc một ngày gọi hàng mấy chục cuộc về tôi cũng nhớ... Vegas nữa tính ra mới đầu qua tôi đã khóc rất nhiều đó là tình đầu của tôi đấy biết bao kỉ niệm mà không nhớ sao được  có lần tôi say suýt gọi vào số Vegas may mà ngày sau đó máy hết pin màn hình đen sì thế là cứ nhấn nhấn linh tinh, lúc đó nhân viên cũng quán cũng cuống cuồng cả lên tưởng tôi điên đó chứ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi cứ thế bước về chung cư đang thuê hôm nay bài nhiều thật đấy còn những hoạt động trong CLB nữa nằm xuống nghỉ ngơi được một tý thì điện thoại rung lên là  Porsche gọi.

Cuộc gọi

Porsche: hế lô Pete yêu của anh

Pete: ngọt ghê gớm đi chơi với đồ tà răm của mày đi

Porsche: tao nhớ mày mà mày đuổi tao là sao? Dũi

Pete: rồi xin lỗi tao cũng nhớ mày thật đấy

Porsche: đùa vậy đủ rồi tao có chuyện muốn bảo mày

Pete: chuyện?

Porsche: Vegas...Vegas... hôm nay cưới

Tôi lặng người đôi chút giờ cảm giác trong tôi có chút gì đó là tiếc nuối nhưng đó là lí do tại sao tôi đang ở đây mà điều tôi muốn được thực hiện rồi đó vậy tại sao ...tôi chả cảm thấy vui sướng gì cả mà thây vào đó là vài cơn đau nhói trong tim.

Pete: ừm biết vậy

Porsche: mày ok không?

Pete: ok gì ? Chuyện sẩy ra cũng lâu rồi tao sao phải vấn vương mãi? Mà thôi tao đi mua đồ ăn tý nhé bái baiiiii

Porsche: ơ mới nói chuyện được mỗi tý à, bai bai nha

Tôi cúp máy, vất nó ra một xó úp mật vào gối đầu trống rỗng nhưng nước mất thì cứ rơi bây giờ tôi cũng không hiểu chính bản thân mình nữa có phải do tôi ngu tới mức tự khiến mình đau khổ thế này ? Những cơn đau cứ thét gào trong lồng ngực cứ nghĩ là quên được rồi nhưng khi nhắc lại cứ có một chút gì đó muốn níu vậy mà giờ không kịp nữa rồi cũng không còn cơ hội nữa.

Tôi bắt đầu cập nhập các trang báo điều mà tôi ít khi làm trước đây, hàng loạt bài báo chúc mừng rồi là những thành công của hai công ty sau đó, có cả hình ảnh đám cưới nữa trông rất hạnh phúc chỉ là ảnh chụp 2 người ở gần nhau gần như không có cũng lấy làm lạ

Tôi bất giác vào lại Facebook cũ của mình nhớ lại được lí do lập acc mới là do không muốn ngu ngốc như lần say trước và cũng như không muốn bản thân nhớ tới a. Mới vào đoạn chat chỉ có 1 người duy nhất hiện sáng đoạn tin nhắn vào khung chat tin nhắn chưa đọc cũng đến mấy nghìn tưởng như lag máy rồi chứ biết bao nhiêu câu hỏi thăm mà tôi không hề hồi đáp.

"E đi rồi mãi e chưa về thế"

" Hôm nay a mệt quá e à"

" A đi qua đồng cỏ năm ấy thì thấy nó đã gạt đi để xây công trình vô ích nào đó rồi buồn thật đấy e chắc vẫn muốn tới lại đây lắm nhỉ "

" E về chưa ? Về nhanh nha Pete "

" Hôm nay mọi chuyện chẳng suôn sẻ gì cả , muốn được e ôm "

" A nhớ em quá về cho a ôm em được không..."

" Một cái thôi cũng được Pete... "

Tin nhắn cuối cùng nhắn trước đây năm tháng nó cũng chỉ là một câu hỏi thăm nhưng cũng đủ khiến mắt tôi cứ thế cay cay tội cho a, yêu phải kẻ tồi như tôi cứ thế tàn nhẫn bỏ anh đi để anh gánh hết tất cả nỗi nhớ. Tôi vẫn nhớ Vegas đôi khi là rất nhiều ước gì chúng ta không biết nhau nhỉ nếu hôm đó em không rảnh đời thì bây giờ không phải luyến tiếc như vậy. Tôi cứ suy nghĩ trên tay đã cầm chai bia lúc nào cứ thế uống cứ thế đọc rồi lại vào trang cá nhân của anh ngắm từng bức ảnh có vẻ anh đã vui vẻ hơn trước nhiều rồi .

Vegas

Tôi đã không biết mình nhớ Pete bao nhiêu đêm nhưng ít nhiều tôi cũng từng là người được yêu em, những cơn say đến liên miên mà tôi chả ngừng được ngày ngày tôi nhắn cho Pete không chờ lời hồi đáp. Kinn nạt tôi nhiều lắm Macau chỉ biết dỗ tôi thôi mong khi mưa không còn rơi e sẽ quay về vậy mà trời cứ mưa suốt vậy đấy đêm nào cũng nhớ một người ở phương nào rồi lại thất vọng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ bây giờ tâm trạng tôi đã tốt hơn nhưng đôi lúc lòng tôi cũng gợi lên một nỗi nhớ vô hình Hin cũng không ve vởn bên tôi nữa cô ấy bắt đầu tìm những mối quan hệ mới nhưng chẳng thành buồn thật đấy cô ấy đã rất tuyệt vời như vậy mà .

Nhưng lời ba nói khi tốt nghiệp chúng tôi phải cưới đám cưới linh đình diễn ra Hin không bảo tôi phải làm gì giống như nhiệm vụ của một người chồng, trong thời gian đám cưới diễn ra tôi chỉ đi tiếp khách là chính nhưng khá e ngại khi tới bàn có Tankhun

Tankhun: chúc mừng

Vegas: dạ vâng

Một cuộc hồi thoại ngắn nhưng tôi cũng hiểu ý anh ,anh không trách tôi gì cả đôi mắt anh có chút luyến tiếc cho mối tình cũ của tôi đôi lúc tôi cũng thế,tôi cẩn thận cúi đầu tôn trọng rồi lại bước đi .
Kết thúc tôi lại vào trong phòng không biết thứ gì thôi thúc tôi làm lại thói quen vài tháng trước, từ khi tôi quyết định quên Pete để bắt đầu lại cuộc sống tôi đã cho em vào lưu trữ lúc nào . Chữ đầu tiên đâp vào mất tôi là người đầu giây bên kia "đã xem" nhưng rồi lạ quá không cảm xúc gì hết chỉ cười nhẹ trong lòng mà thôi thầm cảm ơn có lẽ cảm ơn em vì đã là 1 phần thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời anh thanh xuân anh đã vô tình bỏ lỡ nhưng nó lại hoàn hảo đến lạ thường.


___________________




Pete

Tada hôm nay tôi nhận được bằng rồi đấy cuối cùng cũng có thể tranh thủ về gập lại mọi người rồi hôm nay ai gọi tôi cũng bảo bận vì muốn gây một chút bất ngờ 3 năm rồi đấy tôi chưa được về nhà. Sắp đồ gọn gàng vào vali tới chiếc áo cuối cùng trong tủ đó là một chiếc vét...lá thư đúng rồi nó đã ở đấy lâu lắm rồi đấy chứ nếp gấp như muốn rách ra vậy giấy đã bắt đầu phai màu nhưng bên trong đó vẫn là nhưng dòng chữ nắn nót.

"Chào em, Pete
Lúc lá thư này được mở ra anh biết ơn vì nó được mở ra từ bàn tay xinh đẹp của em có lẽ em nhớ anh lắm nên mới mở lá thư này ra nhỉ hay e chỉ vô tình nhìn thấy nó thôi?anh có biết bao câu hỏi về tương lai của chúng ta nhưng anh lại sợ không có lời hồi đáp .Dù thế nào đi nữa anh cũng không chắc bản thân đã quên được em hay chưa nhưng em phải sống thật tốt đấy nhé nhớ hay quên anh, tùy vào em chỉ cần là em được bình yên."
                                               Vegas

Hoài niệm thật đấy mốt tình non nớt này mày đã làm tao khóc biết bao nhiêu đêm rồi đấy tao không trách mày đâu mọi chuyện dù sao cũng chỉ còn là những thời gian đã cũ cất nó vào sâu trong lòng được rồi có vẻ nó không muốn ra không muốn làm tôi buồn thêm nữa ,Cẩn thật gấp tờ giấy để vào một cái hộp nhỏ và đi ra sân bay.

Trên máy bay mà cứ hồi hộp tim đập bình bịch luôn về tới nhà cũng 9h tối nhưng mà nhà tối um ,lấy cái chìa mà lâu lắm rồi tôi chưa cho nó vào cái ổ nào rón rén lên tằng nhẹ nhàng mở của phòng Pi thì ngỡ ngàng luôn đó Macau đang ôm Pi vào trong lòng rồi môi còn đang đặt lên trán Pi nữa thằng này khá thế lâu không gặp đã thao túng tâm lý Pi được rồi ôm trong chặt lắm cơ cứ nghĩ sẩy ra là mất không bằng.

Tôi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ tự dưng tôi muốn đi tới quán cà phê xa thành phố năm ấy mà tôi đã từng thích cũng không ngờ giờ nó đã thành một tiệm hoa nhỏ vẫn còn sáng đền tôi cứ thế bước vào chỉ còn một bạn nhân viên đang chăm chỉ cất hoa tôi gặng hỏi muốn mua một bông Cẩm chướng chỉ còn một bông lẻ loi trong bình vì thế bạn nhân viên tặng cho tôi luôn. Cúi đầu cảm ơn tôi bước ra cửa hàng đi được vài bước tôi muốn ngắm lại tiệm hoa thì tình cờ đụng chúng.

  Vegas...

Pete: chào anh lâu rồi không gập

Vegas: dạo này em vẫn sống tốt chứ

Vegas

Đang địch đi gập mặt để ăn mừng vì đã kí được hợp đồng lớn vậy mà quên mất quà, vô lễ quá tôi nhớ ở gần đấy có tiệm hoa trước đó là quán cà phê quán hình như tôi với Pete hẹn hò lần đầu tiên ở đó thì phải

Hin: nhanh lên nhé

Đỗ xe vào một góc rồi bước ra hôm nay trời đã bắt đầu se se lạnh cũng gần tới mùa đông rồi mà phải đi sắm sửa đôi chút thôi gắt một bông đi tới gần tiệm tôi thấy bóng dáng ai đấy quen quen chưa kịp nghĩ người đó đã quay lại.

Vegas: em... Em về nước rồi à

Pete: Ừm... Em về rồi

Em cười nhẹ nụ cười lâu rồi tôi chưa được thấy nó vẫn ấm áp như ngày nào nhưng tôi có vẻ không yêu nó nhiều như ngày trước tôi có hoài niệm đôi chút trong lòng thầm cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau tình ta thật đẹp hay giữ nó như một kỉ niệm bỏ lỡ của thời thanh xuân

Pete: tặng anh này nhân ngày lâu không gập

Vegas: hoa ?

Pete: cứ nhận đi vì trong tiệm chỉ còn một bông duy nhất nên em được tặng đấy

Vegas: từ khi nào em thích loài hoa ...

Pete : là hoa Cẩm chướng

( P/s: Hoa này tượng trưng cho lòng biết ơn. Khi bạn tặng cho ai đó hoa cẩm chướng như thế hiện rằng bạn muốn cảm ơn họ và biết ơn vì đã có mặt trong cuộc sống của bạn. Mn có thể tra trên gg "loài hoa tượng trưng cho sự biết ơn" )

Vegas: anh nhận

Pete: vậy dạo này a thế nào mọi chuyện ổn thoả rồi chứ?

Vegas: đúng vậy khá ổn

Pete: đôi lúc em có hoài niệm về cuộc tình của ta

Vegas: em thấy sao

Pete: Ừmmm cảm xúc không còn như trước nữa nhỉ chắc e đã quên được rồi bây giờ ta đều trưởng thành hết sao lại đi vấn vương mỗi tình cũ mãi được

Vegas: em nói đúng thật đấy mối tình tuy bỏ dở mà khiến 2 ta chính trực hơn nhiều

   Cảm ơn

Tôi và em không hẹn mà đồng thanh nói

Vegas: chắc em cũng biết việc của anh với Hin nhỉ

Pete: đúng em biết

Vegas: đó cũng chỉ là 1 bản hợp đồng nữa

Pete: hợp đồng?

Vegas: chỉ muốn nói vâyh thôi giờ anh phải đi rồi tạm biệt em nhé

Pete: về cẩn thận ... Vegas

Em dần dần đi khuất đi cầm cành hoa trên tay Cẩm chướng à ? Anh cũng muốn cảm ơn em Pete . Vào tiệm hoa mua đại một bí rồi ra xe .

Hin: Pete à?

Vegas: đúng vậy là Pete

Hin: cậu có tính...

Vegas: có lẽ là không tớ đã cỏ lỡ nó từ mấy năm trước mất rồi có lẽ nó đã ở đâu đó trong tớ nhưng giờ tớ không muốn tìm lại nữa

Cả đoạn đường Hin thì nhắn tin với mối mới thì phải tôi thì cũng suy nghĩ tý sẽ ăn nói thế nào có lẽ chuyện tình tôi với Pete đã thôi khi cả tôi quyết định quên và tình cờ là cả 2 đều quyết định quên.

Pete

Trên đường đi tôi cũng suy ngẫm một chút nhưng tôi nghĩ giờ điều đó không còn quan trong nữa rồi .Tôi về tới nhà ngủ nằm nghiêng ngả trên trước giường thân yêu ôi vẫn thoải mái như ngày nào vậy là tôi ngủ 1 giắc tới sáng luôn .

Tankhun: Nonggggg

Hở gì vậy? tôi chưa tỉnh ngủ lắm thì đã nghe tiếng Pi vang vọng rồi

Tankhun: về lúc nào sao ko bảo Pi vậy hả

Pete: tối qua mà vào phòng thấy 2 người ngủ ngon quá nên ko dám gọi mà Macau chăm Pi tốt thật đấy khoẻ khoắn như này mà

Macau: a quá khen rồi

Tankhun: này đừng mà trêu Pi nhé hôm nay mừng Nong về Pi sẽ nấu toàn món Nam chịu không?

Macau: e sẽ gọi cho P'Porsche và P'Kinn nữa nhé

Đúng 1p30 giây Porsche đã đứng trước cửa nhà tôi gọi ầm ĩ hết cả lên

Porsche : Pete nhớ quá đi mất chụt chụt ôi mày thay mùi nước hoa hả thêm nhỉ cho hôn thêm mấy cái nữa điii

Kinn: này này khoảng cách 1 chút e sắp làm vợ anh rồi đấy

Pete: gì...gì cơ?

Kinn: bọn tôi tính cuối năm nay cưới chỉ là chưa chọn được ngày thôi

Pete: gì đây gì đây ko thèm nói với tao 1 câu

Tankhun: Pi cũng không biết luôn đó

Macau: hay mình cũng giống vậy đi em ra trường rồi cưới luôn

Tankhun: chưa tỉnh ngủ nữa thì lên gác mà ngủ rồi mơ tiếp đi nhé

Porsche: tại ...tại cũm ngại ấy nên chưa nói với mọi người

Pete: bạn bè từng ấy năm mà ngại đó hả

Porsche: rồi rồi lần sau không ngại nữa

Kinn: lần sau? Ý em là muốn cưới vài chục lần hay cưới thêm vài chục thằng khác

Pete: cái mồm hại cái thân quá Porsche

Đi vào nhìn món ăn Pi bầy nóng hổi trên bàn mà thèm nhỏ dãi,cập đại bàng kia thì vẫn đang chí choé nãy giờ không biết ai giận ai nữa . Cảm nhận hương vị thơm ngon mình đã thèm khát bấy lâu nay bên kia nhiều lúc nhớ thịt lợn ngọt hay cà ri cay thì chỉ biết kiêu ca một mình. Nhìn mọi người vui vẻ bên người mình yêu mà nhìn lại mình có chán không.

Pete: mọi người e còn một mình đấy nhé

Tankhun: không sao để anh yêu

Macau: e hèm

Tankhun: sao ? Ý kiến ý cò gì?

Macau: có gì đâu chắc đêm nay e lại phải làm thầy giáo cả đêm rồi

Pete: lộng hành quá đấy nhé

Ôi cảm giác đoàn tụ này vui phải biết mãi như thế này được không muốn thời gian dừng lại quá đi mất không nơi đâu bằng gia đình mình mà muốn cảm ơn tất cả những người ở quá khứ hiện tại và cả tương lai sau này của tôi nữa .

___________Hoàn___________

Tôi không biết mọi người có đọc những dòng này không nhưng nếu có thể hay đọc nhé

Chẹp chap đầu tôi đăng vào giờ này nhỉ

Nói về bé fic nì trước

Hừm...nói về fic này thì motip không phải gu tôi nữa cả cách dẫn chuyện cũng không phải sở trường của tôi luôn viết rất chi là có hứng ,nhưng khi có người biết đến dù chỉ là một vài bạn thôi nhưng tôi cảm giác mình cần có trách nhiệm rùi.

Có lẽ nó đã lỗi từ chap đầu vì tôi chưa có kinh nghiệm nhưng khi viết nhiều tôi cảm thấy nó đã khá hơn tầm từng này này🤏 mà nghĩ kĩ nó còn hợp với KimChay hơn chứ

Tôi cũng tính viết fic để luyện văn nhưng lên lớp cô đọc không hiểu tôi viết gì luôn cơ huhu

Tôi thật sự muốn cảm ơn tới những người giúp tôi trong quá trình viết fic cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian ra để gợi ý fic cho em. Em cảm ơn nhiều lắm ✨

Tôi cũng muốn cảm ơn những người đã vô tình biết tới fic này nữa thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Như đi thi hoa hậu ấy nhỉ 1 vài phút nghiêm túc trong đời của tác giả đó mà nói chuyện như lần cúi gặp các tình iu vậy, ừa thì đúm r đó tui sắp thi nên lâu mới gập lại nhau kịnh bản fic 2 chắc say gút bai quá :-;

Tui không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng những câu từ ít ỏi mn hãy nghĩ rộng ra nhé tui thật sự biết ơn tất cả mn

Trời ngoài Bắc bắt đầu lạnh r các cậu ạ tui cũn lạnh nhưng có chăn ôm nè he he

Mà nhiều lúc thấy mn viết 1 ngày 2-3 chap cũng nể mọi người rất nhiều sao có thể viết nhanh đc hay zij

ngoại truyện cập đại bàng Kinnporsche chắc chắn sẽ có nhưng sẽ tiến triển nhanh hơn và ra lâu hơn nữa chỉ sợ các cậu ko chờ thui 🥲

Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả

QC: Facebook tý có gì add để thấy tác giả thật sự là một người dư lào hì hì

Cái tên ko lẫn vào ai đc :-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro