chap 1:Hạnh phúc ngọt ngào..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tinh tong ting tong ting ting tong...."

Tiếng chuông báo thức réo ing ỏi làm cho Ái Hân phải nhíu mắt lại, bực dộc lần mò tìm cái phá rối ấy và quăng nó vào một góc. Tiếng chuông đã im, nó quay đầu qua và ôm chằm một thân thể rắn chắc đang nằm cạnh nó.

- Thôi đi làm đi e, tới giờ rồi kia kìa
Một giọng con trai lè nhè say ngủ, cố lay nó thức dậy. Không ai khác đó là Minh Nhật nhà ta. Nó nũng nịu:

- Thôi mà anh e ngủ tý nửa thôi mà, tý nửa thôi mới có 6h30 à!

- Hay nhĩ cái cô kia. 7h30 vô làm mà giờ này chưa chịu thức.
Anh chồm dậy chỉ yêu vào đầu nó.

- Thôi được rồi, dậy thì dậy lèm bèm quài. Sáng nào củng vậy hết á.

Nó bật dậy né ra xa hắn, giận dỗi. Hắn củng quen với thái độ của nó rồi sáng nào chả thế nên củng không mảy may để tâm...Hắn chồm dậy ôm nó vô lòng mình, hôn chụt lên trán rồi thì thào vào tai nó:

- Nói giản chứ anh xin cho e nghĩ làm một tuần rồi.

- Anh điên à, e bị đuổi thì sao. Cty khó lắm đấy, sao anh cứ chứng nào tật nấy à làm không hỏi ý kiến ai hết.

Nó giật nảy người ngồi xổm dậy, còn hắn thì vẻ mặt đắc thắng cứ cười cười.

- Không bị đuổi đâu e đừng lo, anh nhắn tin cho giám đốc nói em phải chăm sóc cho anh vì anh mới bị xe tông lên không thể đi làm trong một tuần và cô ấy đã nhận lời rồi. Không tin e coi tin nhắn trong điện thoại đi rồi biết à hihi.

Nghe xong hắn nói, nó kinh hoàng không tin những gì mình nghe lật đật cầm điện thoại lên coi thì có thật, nước mắt nó tuôn ra quăng điện thoại qua một bên nó không thèm nói chuyện với hắn nửa mà quay mặt đi chỗ khác.

Hắn luống cuống khi thấy nó khóc vội ngồi dậy đến bên nó, hỏi gấp gáp:
- Sao vậy e, e đừng làm anh lo mà. Anh sai rồi anh xin lỗi mai mốt anh không làm vậy nửa đâu.

Nó không nói gì nứơc mắt nó tuôn ra làm cho hắn càng cuống lên không biết làm sao, cứ lay lay vai nó.

- E à! Đừng giận mà, anh xin lỗi. E nói chuyện với anh đi mà e.

Nó vẫn im lặng nhìn hắn, hắn củng không biết làm sao cứ lay lay vai nó. Sau một hồi nhìn thấy hắn cứ như vậy, nó mới mở miệng lên tiếng. Âm thanh cáu gắt, tức tối trong lòng làm cho hắn vừa giật mình vừa thấy có lỗi:

- Nguyễn Minh Nhật! anh biết anh vừa làm gì và nói gì không hả. anh nghĩ sao mà nói là bị xe tông vậy hả. Anh điên vừa thôi, ngộ nhỡ nó thành sự thật thì sao hả.

Nước mắt nó lại tuôn ra, nó không giận hắn mà nó lo cho hắn rất lo. Nó sợ một ngày nào đó cái câu nói ấy sẽ thành sự thật thì sao.
Hắn lau nước mắt nó, rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng.

- Anh biết lỗi rồi, anh không như vậy nửa. Anh chỉ muốn ở nhà với anh thôi, bao nhiêu lần kêu e nghĩ việc cứ ở nhà mà e không chịu nghe cứ đi làm. Sáng e đã đi tới chiều tối mới về một ngày gặp e có mấy tiếng sao anh chịu nỗi. Anh có thể lo cho e được mà.

- Anh hay quá, e ở nhà riết thành mắm chắc. Anh thừa biết e không thích ngồi không mà hửơng bát vàng mà. E sợ miệng đời lắm.-Dụi mắt nó hậm hừ trả lời hắn.

- Ai giám nói gì e cơ chứ. Công việc của anh dư sức nuôi e và con chúng ta sao này. Khi nào chúng ta kết hôn rồi thì đừng hòng e ra khỏi nhà nhé.-Hắn cong môi lên chẳng muốn nghe câu trả lời của nó.

Nó bực bội khi mỗi lần hắn nhắc tới vấn đề này. Nhưng củng chẳng chịu im lặng bỏ qua như vậy.

- Ai nói e sẽ lấy anh mà ở đó sinh con rồi còn ép người ta ở nhà này nọ nửa. Mà nói chung là e không thích ngồi không. Không bàn nửa nhé. Mà anh đã xin phép cho e nghĩ thì bây gìơ e ngủ tiếp đây à. Bye anh yêu!

Nói rồi nó nằm ình xuống bỏ mặt hắn, trong khi đó hắn đang đơ ra mất 1s mới hoàng hồn lại kéo nó dậy không cho nó ngủ.

- Không được anh xin cho e nghĩ đâu phải e ngủ đâu à. Thức dậy đi chơi đi mà.

- Anh à! Cho e ngủ thêm tý đi mà.-Mặt nó phụng phịu nhìn hắn.
Làm sao hắn chịu nỗi khi nhìn cái mặt đáng yêu đến thế chứ, vội ôm choàng lấy eo nó hôn lên môi nó một lúc lâu cho đến khi nó vũng vẫy hắn mới chịu bỏ ra.

- Thôi được rồi! Ngủ đi tý anh gọi dậy là phải dậy nhé.

"Ừ ừm..."
Ậm ừ rồi chui mặt vào chăn ngủ tiếp. Hắn lắc đầu rồi quay đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong hắn thay đồ bắt đầu đi siêu thị...( nấu buổi sáng cho nó đó mà hihi )

9h30

- E à! Dậy được rồi cưng.

- Vâng, biết rồi.Nảy giờ chờ anh á hihi.

Nháy mắt với hắn, nó choàng hai tay qua cổ hắn, hắn từ từ sốc nó dậy cho nó ngồi gọn vào lòng mình.

- Chờ anh làm gì.

- Chờ anh kêu e dậy chứ làm gì, chẳng phải anh nói là anh kêu là phải dậy à.-Nó chun mũi, dụi dụi vào ngực hắn.

- Chịu thua e luôn, thôi e làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu ăn sáng nhé.

- Ừm.
Nó không quên dành cho hắn một nụ hôn trên má, rồi bước ra khỏi lòng hắn đi vào nhà vệ sinh. Hắn lắc đầu chịu thưa cô người yêu siêu quậy của mình đứng lên và đi xuống dưới bếp.

20phút.

"Woa woa woa... "
Là tiếng của nó.

- Sao hôm nay nhiều món ăn vậy anh,nhà mình có khách à, mà ăn sáng chứ có phải ăn trưa đâu mà nhiều vậy.

- Đâu khách khứa gì, anh với em thôi à. Tại hôm nay e được nghĩ với lại coi như mình ăn trưa luôn giờ này củng đau còn sớm.

Nói rồi hắn quay đi dọn ra mấy món còn chưa đem ra hết. Bàn ăn gồm có 4 món hết thẩy: canh khổ qua nhồi thịt, tôm rim với thịt, sushi và rau cải xào. Đây là các món mà nó thường ăn trong bửa ăn, món không thể thiếu là món rau cải xào. Nên bửa nay nhân ngày nó ở nhà nên hắn mới cực công loay hoay ở nhà bếp cả mấy tiếng đồng hồ. Nó hít một hơi ngửi mùi các món ăn, thấy là đã thèm nó ngồi vào bàn chỉ còn chờ ăn mà thôi.

- Anh à! Làm gì lâu vậy ăn được chưa.
Môi nó cong lên, hai má phụng phịu.

- Xong rồi ăn đi cô nương.

Nó và hắn cùng nhau hì hục chén hết thức ăn trên bàn vì cả hai đang đói meo cơ mà. Ăn xong hắn rủ nó đi dạo ở công viên Lê Thị Riêng gần nhà nó. Hai đứa nắm tay nhau đi dọc quanh hồ nước và sau đó ngồi trên một cái ghế đá gần hồ. (Công viên này có thể nói là khá rộng ở bên tay phải từ ngoài nhìn vào thì có một cái hồ rât lớn để mọi người có thể câu cá giải trí.) Gió dưới hồ thỏi lên nhè nhẹ nhưnng cực kỳ dễ chịu .Nó hít sâu thả lòng vào cơn gió. Từ phía sau có một cánh tay khẽ ôm choàng vai nó kéo nhẹ vào lòng mình. Nó im lặng ám sát má mình vào lòng ngực ấm nóng đó thở phào nhẹ nhổm. Một lúc sau nó nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng pha một chút tinh nghịch.

- Anh à! Phải chi 4 năm trước mình bên nhau sớm hơn anh nhỉ.

- Ngốc, nếu sớm thế thì còn gì hấp dẫn nửa chứ.
Hắn cốc nhẹ vào đầu nó, mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc.
Nó nhìn hắn rồi củng mỉm cười, nụ cười tương tự hắn. Cứ thế cả hai không nói gì cứ im lặng cảm nhận cảm giác của gió mang lại cho hắn và nó một sự hạnh phúc và ngọt ngào...

p/s: chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao Ái Hân 20t đã đi làm rồi nhé vì khi cô vừa tốt nghiệp xong 12 chuẩn bị cho kỳ thi đại học củng đã xong xuôi thì ông nội của cô mất nên cô phải quay về tây ninh( quê của Ái Hân- khi ấy Ái Hân đang ở tp Hcm chuẩn bị cho kỳ thi). Và cô quyết định không học nửa và được một người em họ đưa vào làm thư ký cho một cty có tiếng ở Tp Hcm về lĩnh vực khách sạn.
Còn về phần Minh Nhật thì khỏi phải nói vì nhà hắn có hẵn một cty chuyên về giày dép xuất khẩu và có rất nhiều chi nhánh nên hắn đi làm sớm là như vậy.
Dù cả hai không đi học đại học nhưng tất cả đã có bằng cử nhân hồi cuối cấp 12 vì gia đình ép buộc nên cả hai phải học cho đúng lớp đúng tuổi nên còn phải ngồi vào ghế nhà trường thêm một năm nửa. Thật ra lúc bấy giờ ở Việt Nam đã cho học sinh học nhảy lớp rồi. Còn nó thì vì lúc đầu học xong đại học mới biết mình không thích hợp với ngành kinh tế khô khan tính đăng kí tham gia đăng kí thi vào ngành khách sạn vì tài ăn nói của nó thì khỏi chê nên gặp phải chuyện đó nên nó đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro