chap 2: 4 năm trước- ngày đâu tiên của năm lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày đầu tiên nó đi học sau ba tháng nghĩ hè. Pama nó không cho mua xe máy nên cứ phải đèo chiếc xe đạp của nó với một tà ào dài trắng tinh, lộc cộc tới trường.(Tuy giàu đấy nhưng không tùy tiện cho con mình học cách đua đòi như mấy tiểu thư khác đâu) Mồ hôi cứ lã ra như tắm. Nhìn dáo dác tìm lớp, thấy rồi ngay trước mắt nó lớp 10B nằm chình ình trước mắt nó và nảy giờ mắc công nhìn dáo dác.
Bước vào lớp đảo quanh kím một chỗ ưa nhìn đó là bàn hai gần cửa sổ. Nó rât thích ngồi bàn hai hoặc là bàn chốt chứ không thích ngồi chỗ khác. Đặt ba lô xuống chẳng thấy quen một ai, quay qua quay lại thì củng chỉ là những người xa lạ. Từ đằng xa có một người đứng dậy và đi thẳng lại nó:

- Hi! Chào bạn mình ngồi cùng được không? Ở đây mình không quen ai cả, thấy bạn chắc dễ gần nên mình đến làm quen hihi.

- Ừm Hi! Được bạn cứ ngồi, mà bạn tên gì vậy, hồi trung học bạn học ở đâu vậy?
Nó nhoẻn miệng cười khi thấy có người đến làm quen.

- mình tên Vũ Hà Băng Di, mình học ở trường B ở huyện Hòa Thành ấy, còn bạn thì sao.
Bănh Di nhún vai, mỉm cười đáp trả.
Nó củng chẳng kém, nháy mắt tạo ra một gương mặt cực kỳ đáng yêu khiến mấy thằng con trai trong lớp đơ ra vì vẻ mặt nó. Nghe Băng Di nói cô học trường B là cảm thấy cô này không phải dạng vừa rồi, nên ngầm hiểu được sức học và gia cảnh của nhỏ. Nó thông thả trả lời.

- Mình á, mình học trường A ở Tp Tây ninh( hồi đó là thị xã bây giờ mới được cấp trên cho lên thành Tp luôn rồi). Còn tên mình là Lê Ngọc Ái Hân hi

- Woa! mình nghe nói trường đó rất khó vô phải thi rất nhiều lần mới vô được, học lực phải khá trở lên trung bình không học được. Mà mình còn nghe nói ở đó học phí siêu mắc. Bạn thật là good đấy.

- Bạn củng đâu có thua mình trường B chứ đâu có ít. Chỉ là B khác A một chỗ là trường thi cử ít hơn nửa lại có một số thành phần bất trị được vào học còn A thì never nhé.

Hai đứa cứ thao thao bất tiệt cho tới khi nhìn quanh lớp đã có khá nhiều người rồi. Từ ngoài lớp có khá nhiều nữ sinh lớp khác cứ nhao nhao lên, nó nhíu mày không biết chuyện gì. Một lúc sau, hai thằng con trai nhìn củng cool phết đi vào lớp, mặt rất là ngạo mạng không thèm nhìn tới ai, lứơt qua mấy ánh mắt đưa tình cỦa mấy ả nữ sinh kia không thèm nhìn lấy một lần.

- Minhhhhh Nhậttt!

Nó ngơ ngác thấy cô bạn mới quen như bị hốp hồn kêu tên ai đó, nó lây lây cô bạn hỏi:

-Ai vậy?

- Hot boy trường tớ ấy, đẹp không?
Băng Di miệng nói mà mắt cứ dính chặt vào hai con người đang ngạo mạng, kiêu căng đi vào lớp.

- Củng thường thôi mà! Đẹp gì loại con trai này.

Đúng lúc đó hai thằng ấy đang chuẩn bị bước qua khỏi bàn nó để đi về phiá cuối dãy thì nghe thấy tiếng nó nên quay lại để nghe cho kỹ:
- Cho hỏi ai vừa nói câu nói đó!!!

Băng Di giật cả tim, câu nói lạnh ngắt. Còn nó thì thản nhiên đáp: - Tôi. thì sao?
Băng Di vội che miệng nó lại và cười xòa với hai tên kia:

-Ấy! Ơ không có gì đâu bạn ấy chỉ tiện lời khen hai bạn cool thôi ấy mà hihi (nhỏ méo mặt trả lời, sợ đến muốn sỉu, ai mà không biết độ điên của hai người này, chọc giận họ có nước chết)

- Ủa tui đâu có nói vậy đâu.
- Bạn im cho mình tý đi, không thôi chết bây giờ.( nghiến răng mà nói cho nó nghe)

-Hai cô làm gì đấy, hát tuồng à. Tính gây sự chú ý cho tui coi à, quên đi nhé. Đi mày (hắn quay qua nói với Duy)
Lần này nó nhịn hết nổi khi có người khác nói chuyện như vậy với nó, cái đó nó coi như một lời xúc phạm và sẽ không có chuyện nó bỏ qua.

- Êk, nói ai hát tuồng hả. Bạn chẳng là cái quái gì trong mặt tui cả. Con trai gì mà ngạo mạng, hóng hách. Có cho củng không thèm.

Hàng ngàn ánh mắt đang soi rọi cơn lửa giận chiếu vào nó, không ai khác đó là đám nữ sinh ngoài cửa.Còn mấy thằng con trai trong lớp thì: " Ôi thôi rồi cánh hoa đẹp có thể sẽ bị tàn trong chốc lát nhờ bàn tay quỹ dữ hic hic". Nó vẫn kinh kỉnh nhìn hắn, bỗng trong một phút hắn nhìn vào gương mặt và ánh mắt ấy tim hắn như bị lỗi mất một nhịp. Nhẹ nhắm mắt lại rồi mở thật nhanh hứng về nó.
- Coi như cô giỏi, không có lần sau đâu nhé.

Hắn vừa quay bước đi thì mọi ánh đều kinh ngạc tròn xoe đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt cứ ngỡ bông hoa đã úa héo rồi chứ. Hắn quay lưng đi củng không hiểu tại sao mình làm vậy rồi lắc đầu nhẹ coi như hôm nay hắn ăn chay vậy. Duy đi lên đẩy vai hắn:

- Sao vậy! bị hút hồn rồi à.

" Im đi!" - Giọng hắn lạnh vang lên trong khung trung vừa đủ Duy nghe.

" Mà công nhận nó đẹp thiệt, dễ thương nhất là cặp mắy ấy, lúc đầu tao nhìn thấy đã choáng rồi. Không phải vì tao có phụ hôn phu rồi thì e ấy có chạy đằng trời" - Duy nói thao thao thì quay qua thấy hắn đã gác hai tai sau đầu dựa vào tường ghép hờ hai mắt nên thôi Duy không thèm nói nửa. Quay qua dọc điện thoại chờ cô giáo.

15 phút sau.

Một người phụ nữ khoảng 38 tuổi bước vào lớp và cả lớp đều đứng lên chào. Vâng! Đó chính là cô giáo chủ nhiệm đầu tiên năm cuối cấp của nó.
Sau một loạt điểm danh thì cuối cùng củng là lúc bầu chức vụ trong lớp. Nghe tới nó đã rùng mình sợ ngoày ngoạy, cả bốn năm cấp 2 nó đã gánh chịu chức vụ lớp trửơng ngán tới tận cổ rồi và không bây giờ phải làm nửa. Khi nghe cô giáo bầu xong các tổ trửơng, tổ phó,...các chức vụ lặt vặt thì bây giờ chỉ còn hai chức vụ cao nhất thôi đó là lớp phó học tập và lớp trưởng mà thôi. Bây giờ, trên bục cô giáo cầm tờ giấy khi thành tích học của cả lớp cô có vẻ hài lòng, lên tiếng nói. Âm điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào dễ nghe chứ không phải như nó tửơng tượng là các cô giáo cấp 3 ai củng nói chuyện khó nghe và dữ dằn:

- Lớp ta đã có các chức vụ nhỏ do các bạn bầu chọn rồi, nhưng lớp phó học tập và lớp trưởng thi cô chỉ định nhé.

Cô giáo nở nụ cười hiền hậu quay xuống cả lớp, còn thì đang thầm khấn vái không là nó. Đang trong dòng suy nghĩ thì bị Băng Di lay mạnh bão:

- Cô kêu bạn kià!

" Hả???" - Nó giật mình, nhìn Băng Di rồi quay mặt lên trên bục giảng nơi cô giáo đang đứng.

- Cô...cô kêu e...e hả cô?

" Ừm, e đứng lên cùng Băng Di luôn nhé." - Cô giáo vẫm mỉm cười nói giọng nhẹ nhàng.
Nó quay qua nhìn Băng Di củng có thái độ y như nó, ngạc nhiên kinh khủng. Cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu đứng lên:

" Dạ cô kêu tụi e" - Hai đứa đồng thanh đáp.

" Ừm xét theo học lực thì cô thấy có hai em là nổi trội nhất. Một người trường A, một người trường B cả hai đều là ngôi sao sáng của lớp này." - Nghiêm giọng lại cô nói tiếp.

" Vì học sinh trường B ở lớp ta khá nhiều nên cô sẽ chọn Băng Di làm lớp phó học tập, dù gì em đã quen các bạn trong lớp và khi có ai không hiểu gì có thể hỏi em sẽ không bị ngại. Còn Ái Hân thì em là người duy nhất của trường A vào đây, theo thành tích học của em và theo cô biết em là một lớp trưởng giỏi vào lúc học cấp 2 nên nhiệm vụ làm lớp trưởng cô sẽ giao cho em. Cả hai có thắc mắc gì không."
Nhìn cô giáo nói một hơi, nó nghe không kịp thở. Lầm thầm trong bụng "tại sao chứ, tại sao lại là mình nửa chứ". Nó quay lên nhìn cô và mặc cho số phận lỡ rồi 4năm làm lớp trửơng làm thêm 1năm nửa củng đâu có sao nhĩ.

" Dạ! Sao củng được cô ạ." - Mặt nó buồn so còn Băng Di thấy vậy củng gật đầu theo. Cô giáo thấy vậy liền cười xòa nhưng đâu đó cuối lớp vang lên giọng nói con trai lạnh như băng phát ra từ cuối lớp đủ để nó và các bàn lân cận cuối lớp nghe được. Hình như nói đúng hơn là hâm dọa mới phải.

"Hừm để coi trụ cái chức đó đựơc bao lâu..."
Nó quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt khinh khỉnh.

" Để coi tụi trị mấy loại con trai như vậy ra sao."

Sau đó, cô giáo thông báo được ra về và dặn cả hai đứa nó ở lại để cô dặn chút việc cho buổi học ngày mai còn tất cả ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro